Chương 11

Dì 6 nghe cô kể mà phì cười , nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô . Làm cho bà thấy cô gái này vừa dễ thương vừa đáng yêu , nhưng bà không hiểu nổi . Tại sao cậu 2 của mình không động lòng với cô , phải chăng cô gái tên Hân Hân đó , có sức hút hơn mợ 2 dễ mến này hay sao ? Mãi suy nghĩ mà dì 6 không nghe cô gọi . Cô phải gọi 2.3 lần dì 6 mới giật mình nhìn cô . Thiên Thanh thấy thế thì nói.

_ Hôm nay dì cho cho bé Mận theo con đi mua chút đồ nhé ? đi 1 mình con thấy cô đơn quá .

Dì 6 liền gật đầu đồng ý, sau đó cô với bé mận đi . Yên vị trong xe rồi cô mới lên tiếng hỏi bé mận

_ Mận! em biết khu nào bán áo sơ mi trắng chuyên cho Nam không? đứng tuổi chút xíu , chị mua tặng cha chị.

A.Mận suy nghĩ chút rồi lên tiếng trả lời

_ Dạ là khu thương mại Eoon á Mợ , em thấy bà chủ hay vào đó mua quần áo với mỹ phẩm . Có lần bà chủ khoe với dì 6 nói là ở trong đó cái gì cũng có , có đủ thương hiệu hết.

Thiên Thanh nghe xong phì cười vì biểu cảm của A.Mận rất phấn khích khi kể cho cô nghe. Thiên Thanh gật đầu đồng ý tới khu thương mại Eoon . Tới nơi Thiên Thanh thấy A.Mận đứng nhìn hoài không chịu đi vào trong, cô liền gọi.

_ A.mận ' Vào thôi em ! đứng ngây ra đấy làm gì ?

Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Thanh tới khu thương mại lớn như thế , nhưng không phải cô chưa từng đi khu thương mại. Nên dù có lớn thì chỉ khác ở chỗ là nó rộng và nhiều đồ hơn thôi , chứ trang trí thì y chang nhau .

Nghe Thiên Thanh gọi A .Mận giật mình chạy tới kéo tay cô mà nói nhỏ.

_ Mợ 2 , đây là lần đầu tiên em tới nơi sang trọng và bự như thế . Em tưởng nhà ông bà chủ to rồi , bây giờ tới đây thì nó còn to hơn. Mợ đừng bỏ em ở đây nha ' em không biết đường về nhà đâu !

Thiên Thanh nghe con bé mận nói thì vừa thương vừa buồn cười.Lúc cô còn ở với gia đình mình , tuy không giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả . Không thường xuyên tới nơi xa hoa này nhưng không phải là chưa từng đến , nay thấy con bé mận vô tư nói thế , cô thấy mình còn may mắn hơn rất rất nhiều người . Thiên Thanh quay lại xoa đầu con bé mận mà nói.

-- Chị không bỏ em đâu mà lo , em muốn ăn hay mua gì cứ nói với chị , chị mua cho em đừng ngại . Thẻ đen ông bà chủ cho chị , hôm nay chị mmới có cơ hội được cà, nên em cứ tự nhiên nhé !

A.mận nhìn cô rồi lắc đầu nói.

-Dạ em không dám xin mua gì đâu mợ , mợ cho em xin cây kem giống con bé kia ăn là được rồi.

Thiên Thanh nhìn theo hướng tay bé mận chỉ thì thấy cô bé tầm 3.4 tuổi tay đang cầm cây kem , Thiên Thanh nhìn kỹ thì đó là cây kem tươi hương vani . Cô cười rồi nói.

- Chuyện nhỏ, em theo chị , Chỉ mua cho .

Sau một lúc xếp hàng thì cũng mua được 2 cây kem, Bé mận thích thú vừa ăn vừa khen không ngớt lời . Cô nhìn bé mận mà nhớ tới em gái mình, tuy nó không lành mạnh như A.Mận . Nhưng tính cách thì giống nhau y hệt. Bất chợt cô muốn khóc , cô nhớ gia đình, cô nhớ cha mẹ và em gái của mình . Phải chi bây giờ họ ở đây, cô sẽ nói cho họ biết. Cô nhớ họ rất nhiều ,

A.mận đang ăn kem say sưa thì thấy mắt cô đỏ ửng, Nó liền hỏi.

- Mơ 2, mơ không khỏe ở đâu sao mợ ? Sao mợ khóc dạ mợ?

Thiên Thanh nghe bé mận hỏi thì cười cười trả lời.

..- À không , mắt chị bị bụi bay vào , chảy nước mắt sống thôi . Không sao đâu , mình ra đằng kia ngồi ăn cho xong rồi đi mua quần áo nhé ?.

A.mận gật đầu đồng ý , sau khi ngồi cả 2 đang ăn kem ngon lành thì giọng nói của một người phụ nữ chanh chua vang lên

- Thế Giới này thật hẹp , đi tới đâu cũng gặp oan gia !

Thiên Thanh nhìn người phụ nữ trước mắt ra vẻ ngây ngô nhìn A.mận , như kiểu em biết cô ta là ai không ? thì A.mận ghé vào thầm thì vào Thiên Thanh.

-- Mợ 2 , chị ta là bạn gái 8 năm của cậu Hoàng Phong đó mợ.

Thiên Thanh nghe xong hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi lại

- Dậy bây giờ 2 người còn quen nhau không ?

A.Mận gật đầu , Thiên Thanh thấy thế thì biết mình đang đối đầu với ai rồi. Cô liền thay đổi gương mặt lạnh lùng cao ngạo mà nói

- Chắc kiếp trước cô không tu ,nên kiếp này toàn gặp oan gia, nếu thế thì kiếp này cố gắng sống cho thật tốt vào để tích phúc ,để tránh khỏi mang số 13 .

Hân Hân nghe cô nói thì mặt xanh lại gằn giọng nói

-Ai mang con số 13 thì chưa biết , nhưng tôi thấy cô làm vợ mà chẳng ra vợ . Phải sống trong cảnh phòng không chiết bóng tôi thấy thương.

Thiên Thanh nghe xong liền mỉm cười khẩy mà bật lại ả ta

- Phòng không chiết bóng bây giờ thì đúng , nhưng sau này thì không chắc . Có lẽ cô đã nghe câu , Lửa gần gơm lâu ngày cũng cháy , Huống hồ chi tôi với anh ấy điều hợp pháp trên mọi phương diện. Nếu không tình cảm nhưng có sự ràng buộc , Cho hỏi cô với anh Hoàng Phong ngoài là bạn tình , bạn giường suốt 8 năm qua ra ! cô Với anh Hoàng Phong có được sự ràng buộc gì chưa ? Nhất là về mặt pháp lý .

Hân Hân ghe cô hỏi móc mỉa mình mà ả ta không kìm được sự tức giận mà quát

_ Không phải do cô thì chúng tôi đã được ở cạnh nhau rồi, bây giờ cô còn đứng đây ra oai với tôi sao ? Vy Vy cô chờ đi , một ngày nào đó Hoàng Phong sẽ đá cô ra khỏi nhà họ Dương mà rước tôi về thôi. Dồ ranh con.

Ả ta nói xong thì quay đi, bỏ mặc cô chưa kịp phản ứng gì

Hot

Comments

Huynhdao

Huynhdao

ôi tui đọc chương này tui khoái bà rùi nha tg.đã cái nư ghê kkk

2023-01-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play