Chương 18

Hắn tới công ty , thì điện thoại hắn reo lên. Là Hân Hân gọi , thấy Số Hân Hân hắn vui vẻ nghe máy , giọng ngọt ngào hỏi.

_ Anh nghe em .

Giọng Hân Hân nũng nịu nói .

_ Em tưởng, anh quên người ta rồi chứ ? sao hôm qua tới bây giờ anh không gọi cho em?.

Hắn nghe cô ta nói giọng hờn dỗi bèn an ủi .

_ Ngoan nào cô nương , mấy nay anh bận quá . Cho anh xin lỗi , em muốn mua gì anh chuyển tiền cho nhé ? Xem như thay lời xin lỗi của anh .

Hân Hân vui vẻ đồng ý trả lời

_ Em mới thấy một túi xách số lượng có hạn ,chỉ có 50 cái trên thế giới. Anh cho em xin 500triệu mua nhé?

Hắn ngmỉm cười đồng ý , nói với Hân Hân

_ Tối nay mình gặp nhau nhé ?

Hân Hân nũng nịu nói hôm nay cô ta đi sinh nhật bạn , nên không thể gặp hắn , hắn nghe thế thì buồn buồn nói.

_ Thế thì hẹn em ngày mai nhé ?

Hân Hân vui vẻ đồng ý, sau khi cúp điện thoại. Hắn tập trung cho công việc. Còn Thiên Thanh ở nhà , sau khi Như Hoa về , cô thấy cả một bầu trời bình yên . Thiên Thanh suy nghĩ , có thể thấy cô bé Vy Vy hay bị nhiều người ăn hiếp , nhưng không sao . Cô sẽ thay Vy Vy lấy lại sự công bằng trong cuộc sống lẫn tình yêu .

Chiều hôm đó hắn về với thái độ buồn bã, Thiên Thanh thay thế liền hỏi.

_ Anh có tâm trạng sao?

Hắn im lặng về phòng, Thiên Thanh lười hỏi tiếp nên tiếp tục ngồi đọc sách. Đêm đó hắn không xuống ăn tối , cô cũng không bận tâm . Bởi vì , cô không phải vy Vy ,tất nhiên là sẽ không vì thế mà lo lắng cho hắn , với cô , hắn như là một tảng băng lạnh lùng. Không gặp hoặc tiếp xúc gần sẽ tốt hơn.

Sáng hôm sau hắn rời nhà thật sớm , cô tỉnh lại đã chẳng thấy hắn đâu , hôm nay cô quyết định về nhà mẹ đẻ của mình. Dù sao cô cũng rảnh , với lại sau khi sinh nhật của ông Trần An xong , sức khỏe của bà Như Loan bổng yếu dần. Dùng bữa sáng xong cô đón taxi về nhà. Gần tới nhà cô thấy xe của Cha mẹ Như Hoa ngoài cửa. Bước xuống xe cô đi vào trong thì nghe giọng bà Ngọc Hồi nói

_ Anh 2 coi sao thì coi, chứ em thấy bé vy Vy được gia đình bên đó thương yêu hết mình . Mình cần nhờ giúp đỡ không lẽ bên kia họ từ chối . Với lại anh em một nhà , anh nỡ thấy chết không cứu hay sao ?

Ông An suy nghĩ một chút rồi đáp.

_ Không phải là tôi không muốn giúp chú thiếm, nhưng chú thiếm thừa biết công trình ấy bên nhà chồng Vy Vy khó khăn lắm mới đấu thầu thành công. Bây giờ kiêu người ta nhường lại cho mình , tôi e là không phải phép

Ông An chưa nói kết câu thì bà Ngọc Hồi nhảy vào nói lại.

_ không phải phép gì chứ ?chỉ là một dự án nhỏ , chứ có lớn lao gì mà anh nói thế ! Chẳng qua vy vy nhà anh nó nhu nhược yếu đuối , không biết vòi vĩnh người ta.Nên chuyện chút xíu nó cũng không giúp được . Nếu Như Hoa nhà em mà làm dâu bên đó , thì cả dòng họ được hưởng phước rồi.

Cô nghe bà ta nói thế thì bước vào trả lời

'' Thiếm à? ai cũng thừa biết gia đình nhà họ Dương tiền tài có đủ! Họ là dân kinh doanh . Không phải kẻ khờ mà dễ dàng cho mình điều khiển , nhà người ta chọn dâu hay chọn người đặc niềm tin ,thì họ cũng soi mói giữ lắm. Chứ ai muốn dẫn hổ về nhà ? Thiếm nói thế ! con sợ Như Hoa chưa vào vòng trong ,thì đã bị loại từ dòng gửi xe rồi đó thiếm.

Bà Ngọc Hồi nghe Thiên Thanh trả lời , bức xúc đứng phất dậy chỉ tay vào mặt cô mà quát '

'' Tự bao giờ mày được phép xen ngang vào câu chuyện của người lớn thế ?

Thấy bà Ngọc Hồi quát cô , mẹ cô ngồi bên cạnh khó chịu lên tiếng.

''' Thiếm à! Vy Vy chỉ là nói theo cảm tính của mình thôi , thiếm đừng giận !

Xong mẹ cô quay ra nói với cô

,''' Vy Vy mau xin lỗi thiếm con đi?

Thiên Thanh không những không xin lỗi mà còn ngang nhiên nói lại.

''' Thiếm nói con không biết vòi vĩnh để nhà người ta giúp đỡ dòng họ mình , nếu như là Như Hoa được gã vào bên ấy dòng họ sẽ được nhờ ! Dậy theo ý thiếm là sao? Dù sao con cũng là chị của Như Hoa , theo lý mà nói Hoàng Phong là anh rể của Như Hoa , thiếm lại đi so sánh như vậy , người ngoài người ta nghe được . Người ta sẽ nghĩ thiếm đang tìm cách cho con thiếm vượt rào đó thiếm.

Bà Ngọc Hồi nghe thế thì đứng phất giơ tay lên định tát cô , Thấy thế thì chú cô lên tiếng quát .

_ Ngọc Hồi ! bà định làm gì thế ?dù sao nó cũng là cháu mình , không thẳng thì bà dùng lời lẽ để dạy dỗ. Hà cớ gì bà phải dùng cách thô thiển như thế ?

Nói rồi chú cô quay ra nhìn cô nói tiếp.

_ Còn cháu nữa Vy Vy ! Dù sao thiếm cũng lớn tuổi hơn con, con không nên nói với thiếm như thế. Thôi được rồi ! chuyện gia đình của chú, chú tự giải quyết. Không làm phiền tới gia đình con nữa.

Nói dứt lời chú cô rời đi , không thèm chào cha mẹ cô một câu. Bà Ngọc Hà thay thế thì quay lại nhìn cha mẹ cô nói .

'' Con gái anh chị ngoan ngoãn và lẽ phép quá.

Nói xong bà ta cũng theo chồng mình mà bước ra ngoài , cha cô thấy thế thì thở dài nói.

'' Vy Vy con làm như vậy là sai rồi ! Dù sao họ cũng là chú với thiếm con . Con không nên cãi tay đôi với họ.

Thiên Thanh quay sang nhìn ông trần An nói giọng lạnh lùng.

'' Cha à, là họ tới nhờ chúng ta ,không nhờ được thì quay ra sỉ vả. Cha không thấy thiếm quá đáng hay sao?

Thấy cô hỏi , Ông An im lặng không nói gì , bà Như Loan lên tiếng thay chồng.

-' Biết là thiếm con quá đáng , nhưng con là con cháu , không nên hành sự như vậy !.

Thiên Thanh lắc đầu trả lời mẹ mình.

_Mẹ à'' Đúng là đúng , sai là sai . Không quan trọng lớn hay nhỏ ! Bộ lớn là muốn nói gì thì nói hay sao? Quan trọng là nói đúng hay không , còn lớn hay nhỏ không quan trọng.

Nghe cô trả lời như vậy thì ông An nhìn cô , cô con gái này của ông từ bao giờ lại mạnh mẽ và quyết đoán như thế ? Ông không ngờ từ khi lấy chồng , cô lại kiên cường đến dậy . Bà Như Loan thấy chồng mình nhìn con gái với anh ấy mắt xa lạ nên chen ngang lời cô .

_ Vy Vy , sao con lại như thế ? trước đây con không như vậy ? có phải cha mẹ chiều hư con rồi phải không ?.

Thiên Thanh không kìm được lòng mình mà quay về phía của mẹ mình nói.

_ Ai cũng nói con trước đây ngoan ngoãn và nhu mì . Lại thêm sự nhu nhược nên hết lần này tới lần khác điều bị Như Hoa ức hiếp , bản thân là chị của cô ta , nhưng lại bị cô ta ăn hiếp sỉ nhục trước mặt nhiều người . Bây giờ con mới hiểu tại sao mình lại bị như thế , là do cha mẹ không hiểu con , không đồng hành hay bảo vệ con . Mà cha mẹ lúc nào cũng muốn con sống trong khung khổ của sự ngoan ngoãn và nghe lời. Nhường nhịn mặc cho người ta sỉ nhục . Thiếm có nói thì cha mẹ cũng không dám bênh con ! Tại sao như thế chứ ? hai người thương con, yêu con . Nhưng 2 người chưa từng hiểu hay con.

Nói dứt lời cô bỏ về nhà hắn , không phải cha mẹ cô không tốt , vì họ quá tốt , nên bị nhiều người không xem trọng nhất mà chú với thiếm cô. Họ muốn sống một cuộc đời không mất lòng ai, nhưng họ lại quên rằng , mình không chạm người , chưa chắc người lại không chạm mình. Cuộc sống này, cá lớn nuốt cá bé . Nếu như không muốn bị ăn thịt hay ức hiếp thì bản thân mình phải làm chủ cuộc đời mình. Cuộc sống của cô trước đây là tự mình sống cho mình , nên thấy cuộc sống của Vy Vy toàn là áp đặt nên cô không thể chịu nổi.

Hot

Comments

Kieu Anh

Kieu Anh

thím chư k pk thiếm tg ơi

2021-10-21

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

🤗

2021-10-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play