Trong suốt một tuần còn lại ở Thiên gia chú Tuấn Khoa và mẹ Linh Lan cũng đã cho Trúc Lâm nghỉ học ở trường và đưa cô bé đi khắp nơi cùng với hai người khiến cô bé vui vẻ chạy nhảy như con chim nhỏ, nhưng khi nào cũng vậy có người vui thì cũng có kẻ buồn . Và người ấy không ai khác chính là Thiên Hạo , lúc trước cậu rất khó chịu khi bị bạn bè trêu chọc vì Trúc Lâm luôn đi theo mình nên khi Trúc Lâm không đi theo nữa thì cậu đã nghĩ cuối cùng cũng thoát được cái đuôi bám người còn dai hơn đỉa kia rồi .
Tuy không còn bị bạn bè trêu chọc nữa nhưng cảm giác bị thiếu thiếu gì đó đã làm cho cậu hụt hẫng đang tính đi tìm Trúc Lâm để rủ em ấy đi vẽ tranh cùng mình xem có phải nguyên nhân là do cô bé hay không ? Nhưng kể từ khi mẹ Linh Lan trở về cậu hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc riêng với Trúc Lâm nữa . Vì hết ông bà nội rồi đến mẹ An An và cả em gái Thiên Thanh cùng người làm ai cũng vây quanh Trúc Lâm vì cô gái bé nhỏ ngoan hiền sắp rời xa Thiên gia nên ai cũng luyến tiếc .
Còn một đêm cuối Trúc Lâm ở lại Thiên gia vì sáng mai cô bé sẽ theo chú Tuấn Khoa và mẹ đến một vùng đất mới và cũng trong mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi này Trúc Lâm đã thân thiết hơn với chú Tuấn Khoa, điều này khiến cho ba Thiên Minh và mẹ An An cũng yên tâm hơn khi để cô bé rời khỏi Thiên gia .Mẹ An An có lẽ là người buồn và không muốn Trúc Lâm rời đi nhất nên đã nói với mẹ Linh Lan để con gái ngủ với mình đêm cuối này .
Nhưng khi Trúc Lâm cùng với em gái nhỏ Thiên Thanh và mẹ An An vừa lên giường nằm xuống thì anh Thiên Hạo cũng đi vào phòng hơi ngại ngùng gãi đầu gãi tai nói :
- Mẹ An An ơi ! Con có thể ngủ ở đây được không ạ ?
Mẹ An An cũng rất tâm lí nhìn con trai nhoẻn miệng cười rồi nói :
- Tất nhiên là được rồi con trai .....nào con mau lên giường nằm bên cạnh Trúc Lâm đi vì tối nay hai cô con gái đã nằm cạnh hai bên của mẹ mất rồi .
Trúc Lâm nghe thấy mẹ An An nói vậy thì cũng hơi ngại ngùng vì nhớ lại những lời nói trách móc của anh Thiên Hạo dành cho mình nhưng chẳng phải sáng ngày mai mình đã rời khỏi đây rồi sao ? Trúc Lâm nghĩ có lẽ anh Thiên Hạo vì chuyện ấy mà sẽ không nghe lời mẹ An An nhưng cô bé lại như không tin vào tai mình khi nghe anh Thiên Hạo dứt khoát nói :
- Dạ ....con sẽ nằm bên cạnh của em Trúc Lâm thưa mẹ .
Nói xong Thiên Hạo đi đến bên giường rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh Trúc Lâm , mẹ An An thấy đã sắp xếp xong chỗ ngủ cho các con liền tắt điện lớn chỉ để lại một bóng đèn ngủ với ánh sáng mờ mờ . Trong đêm tối Thiên Thanh nằm bên mẹ nhanh chóng ngủ say còn Trúc Lâm nằm bên này của mẹ An An cứ xoay người qua bên này rồi lại xoay qua bên kia mãi không ngủ được khiến mẹ An An lo lắng nhẹ nhàng nói :
- Sao vậy Trúc Lâm ? Con đang lo lắng vì ngày mai phải rời xa mọi người nên không ngủ được có đúng không con gái? Mẹ An An cũng không muốn con đi , mẹ sẽ rất nhớ con đó Trúc Lâm à .Nhưng chúng ta vẫn sẽ có rất nhiêù dịp để gặp nhau , khi nào ba Thiên Minh đi Mỹ công tác mẹ sẽ đi theo và có thể gặp được con rồi . Còn nếu sau này đến kì nghỉ hè thì con hãy xin phép mẹ Linh Lan về Thiên gia thăm mọi người nha con.
Trúc Lâm quay qua ôm mẹ An An sụt tịt nói :
- Con rất buồn khi phải rời xa mẹ và mọi người ở Thiên gia với lại con lo khi qua bên Mỹ không biết có thể làm quen với việc học và cả thầy cô , bạn bè mới nữa hu....hu......
- Ngoan nào con gái .....con là một cô bé dũng cảm lại rất xinh đẹp và đáng yêu nên mẹ An An tin rằng khi nhìn thấy con tất cả mọi người sẽ rất vui mà kết bạn với con thôi. Mà con đi rồi có nhớ anh Thiên Hạo và em Thiên Thanh không nè ?
Trúc Lâm nghe những lời động viên của mẹ An An thì cũng an tâm hơn mà nín khóc rồi ngập ngừng nói :
-Anh Thiên Hạo ơi ! Ngày mai em đi theo mẹ Linh Lan rồi mà trong thời gian em ở đây nếu như em có gây phiền phức gì cho anh thì em xin lỗi ạ .
Thiên Hạo cũng không biết mở lời thế nào vì trong một tuần này cậu rất muốn gặp Trúc Lâm để nói chuyện nhưng cậu hoàn toàn không có cơ hội mà bây giờ có mẹ An An cũng đang ở đây nên đành nín nhịn mà âm thanh phát ra từ cổ họng rất nhẹ : " Ừ " .
Sau đó là không khí im lặng bao trùm cả phòng ngủ nhưng dù gì cả Thiên Hạo và Trúc Lâm đều là những đứa trẻ nên nhanh chóng vứt mọi suy tư và lo lắng ra khỏi đầu mà dần đi vào giấc ngủ theo giọng hát nhẹ nhàng đầy cảm xúc của mẹ An An . Con nít thì lúc nào cũng vô ưu vô lo nên người lớn như mẹ An An lại rất muốn được trở nên như trẻ thơ cho nhẹ đầu óc mà thôi.
Updated 128 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
tác giả viết dễ thương quá
2022-06-03
4
Hoàng Lê
Đáng yêu chết mất
2021-08-18
3
Mẹ Bỉm
mỗi ngày một chương nhé
2021-08-18
4