Một đêm bình yên đã trôi qua , sáng hôm sau Trúc Lâm được mẹ An An nói tặng cho một món quà làm kỉ niệm đó là một cái váy mà mẹ còn giúp con gái mặc váy xinh đẹp cùng với tết tóc gọn gàng biến cô bé thành một cô tiểu thư nhỏ xinh, Trúc Lâm đứng nhìn mình trong gương rất tự nhiên nói :
- Con cám ơn mẹ An An ......anh Thiên Hạo ơi ! Anh thấy em sao ạ ?
Thiên Hạo bị Trúc Lâm nhắc tên mà giật mình ngước mắt nhìn cô em gái nuôi sống ở nhà mình đã ba năm mà ở cái tuổi của cậu cũng đã biết xấu hổ nên hai má đỏ ửng nên đang bối rối không biết trả lời Trúc Lâm như thế nào thì em gái Thiên Thanh đã luôn miệng nói :
- Chị xinh .....chị xinh .....chị xinh đẹp...
Vậy là Thiên Hạo không phải trả lời câu hỏi khó khăn kia của Trúc Lâm ,mẹ An An thấy con gái Thiên Thanh bốn tuổi của mình rất đấng yêu nên bế bổng cô bé lên nói :
-Thiên Thanh của mẹ giỏi quá , nay còn biết khen chị Trúc Lâm nữa này ......Con hãy thơm má chị để tạm biệt chị đi nào ? Chị Trúc Lâm đi xa nhớ về thăm em nhé .....
Thiên Hạo nhìn thấy mẹ An An cùng em gái Thiên Thanh rất thân thiết và vui vẻ mỗi người thơm lên hai bên má trắng hồng của Trúc Lâm thì một ý nghĩ vụt qua đầy trong sáng đó là cậu cũng muốn được thơm , nhưng trước mặt mẹ An An thì cậu không dám thể hiện hành động như vậy vì chính mình đã nói với mẹ An An là rất ghét việc ở gần Trúc Lâm rồi nên chỉ đứng nhìn đầy luyến tiếc mà thôi .
Một lúc sau , dưới phòng khách của Thiên gia mọi người đã tập trung đông đủ để tạm biệt Trúc Lâm theo chú Tuấn Khoa và mẹ Linh Lan ra sân bay để qua Mỹ .Mọi người dù rất luyến tiếc nhưng đều biết việc ra đi này là hoàn toàn tốt cho Trúc Lâm nên cũng vui vẻ để cho cô bé bớt bịn rịn khi chia tay mọi người .
Khi chiếc xe chở một nhà ba người rời khỏi Thiên gia lăn bánh thì Thiên Hạo vội chạy về phòng mình để nhìn ra cửa sổ dõi theo hình bóng của Trúc Lâm đang dần mờ đi mà miệng cậu lẩm bẩm nói hai chữ :" Xin lỗi " mà chính cậu rất muốn nói hai chữ này trong suốt mấy ngày qua vì nhớ lại những câu nói nặng lời với Trúc Lâm khi ở trước cổng trường . Nhưng cơ hội nói ra đã vuột mất và thời gian thì vẫn trôi qua không ai có thể níu giữ được , mỗi người chúng ta cũng vậy sẽ lớn lên rồi già đi theo thời gian nhưng cũng có nhiều thứ phải lo lắng hơn nên con người thường có xu hướng nhớ về những kỉ niệm thời thơ bé đầy mộng mơ và không lo nghĩ nhiều .
Sau khi đến Mỹ , Trúc Lâm mặc dù vẫn buồn vì phải xa mọi người ở Thiên gia nhưng với việc phải tiếp xúc và làm quen với môi trường mới đã làm cho cô bé vơi đi nỗi nhớ mọi người ở Thiên gia phần nào . Đồng thời khi đến trường cô bé cũng được các bạn bè cùng lớp khá quý mến và đặt cho Trúc Lâm một cái tên rất dáng yêu đó là : " Búp bê châu Á " vì mái tóc dài đen tuyền cùng với làn da trắng hồng và thân hình nhỏ nhắn đã gây ấn tượng mạnh với các bạn cùng trang lứa .
Khi Trúc Lâm cùng mẹ về nhà chú Tuấn Khoa ở để bắt đầu cuộc sống mới thì cô bé không khỏi choáng ngợp vì căn bản nhà chú Tuấn Khoa cũng to không thua kém gì biệt thự ở Thiên gia .Khi mẹ Linh Lan cùng chú Tuấn Khoa dẫn cô bé đến phòng riêng của mình thì mọi thứ bên trong đều là màu hồng và có đầy đủ đồ dùng cần thiết của một cô con gái đã khiến cho Trúc Lâm tò mò hết sờ cái này lại động vào cái kia một cách đầy thận trọng rồi chạy lại với mẹ Linh Lan nói :
- Mẹ ơi ! phòng này và tất cả đồ dùng là của con ạ ?
Mẹ Linh Lan nhìn qua chú Tuấn Khoa rồi mỉm cười nói :
- Đúng vậy con gái à .....tất cả mọi thứ trong phòng này đều do chính tay mẹ và chú Tuấn Khoa đã đi chọn và mua về rồi sắp xếp cho con đấy con gái .
Trúc Lâm nhìn qua khuôn mặt của chú Tuấn Khoa đang nhìn mình mỉm cười và ánh mắt đầy ấm áp đã khiến cô bé rất cảm động nên nói :
- Con cám ơn mẹ và chú Tuấn Khoa rất nhiều ạ. ....mà hôm mẹ và chú Tuấn Khoa ở Thiên gia có nói đã kết hôn ở Mỹ rồi nên bây giờ mẹ và chú đã trở thành vợ chồng giống mẹ An An và ba Thiên Minh đúng không ạ ?
Mẹ Linh Lan khi nghe con gái nói đến chuyện kết hôn thì hai má đỏ ửng lên bối rối không biết nói gì thì chú Tuấn Khoa bế cô Trúc Lâm lên và nói :
- Đúng vậy đấy con gái Trúc Lâm ....vì vậy từ giờ con cho phép chú làm ba của con được không ? Chú hứa sẽ dùng hết khả năng của mình để lo lắng ,chăm sóc và yêu thương hai mẹ con còn đầy đủ nhất có thể .
Trúc Lâm nhìn mẹ mình trong mắt đã long lanh nước mắt vì hạnh phúc khi chú Tuấn Khoa vừa nói xong thì cô bé biết nếu như mẹ Linh Lan đã tin tưởng chú ấy như vậy thì cô cũng nên hoà hợp với gia đình mới này, dù gì ở đây cô bé có mẹ ruột Linh Lan mà nên Trúc Lâm lấy hết can đảm gọi: " Ba....ba Tuấn Khoa ...."
Updated 128 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
hay lắm
2022-06-03
2
Hoàng Lê
fightinggggggg!
2021-08-19
3