Sau bữa ăn tối Thiên Thanh luôn đi theo sát Trúc Lâm không rời vì cô bé muốn được ngủ cùng với chị , mẹ An An thất vậy liền nói :
- Thiên Thanh này , chị Trúc Lâm vừa bay một quãng đường rất dài nên đêm nay con cứ ngủ ở phòng riêng của mình rồi đêm mai con qua ngủ với chị Trúc Lâm có được không ? .
Thiên Thanh vẻ mặt xụ xuống đôi mắt long lanh như muốn khóc đưa tay kéo kéo tà váy của chị Trúc Lâm giọng ủ rũ như cầu cứu nói :
- Chị ơi ! Chị Trúc Lâm ơi......
Trúc Lâm không đành lòng để có bé buồn nên nói :
- Mẹ An An ơi ! Đêm nay mẹ cứ để em ấy ngủ với con cũng được ạ .
- Vậy có được không Trúc Lâm .....mẹ thấy như vậy con sẽ bị mệt vì con phải chiều chuộng con bé đấy .
- Dạ ....không sao đâu ạ, có khi nhờ có em ngủ chung con lại ngủ ngon hơn ấy chứ. Thôi mẹ cứ yên tâm về phòng nghỉ ngơi đi để em Trúc Lâm con chăm sóc cho.
Sau khi mẹ An An rời đi thì Thiên Thanh tươi cười nói :
- Chị Trúc Lâm ơi ! Bây giờ còn sớm em với chị ra sân ngồi ngắm trăng đi .
- Ừ ....em cứ ra trước đi để chị về phòng lấy điện thoại rồi chị ra .
Khi Trúc Lâm lên tới bậc cầu thang cuối cùng để về phòng thì anh Thiên Hạo bất ngờ xuất hiện khiến cho cô giật mình bước hụt chao đảo , mà lúc này Trúc Lâm cũng rất hoảng sợ nhắm tịt mắt lại không dám nhìn thì một vòng tay đã ôm cô vào lòng giữ chặt không để cho Trúc Lâm bị ngã xuống dưới cầu thang và theo phản xạ tự nhiên như gặp được pháo cứu sinh cô cũng vội đưa hai tay ôm chặt lấy người cứu mình .
Khi Thiên Hạo đã ôm chặt được Trúc Lâm và đứng ở chỗ an toàn mà cô gái nhỏ vẫn không chịu buông tay thì anh liền nói :
-Em thích ôm chặt người khác đến vậy sao Trúc Lâm ?.
Trúc Lâm nghe thấy giọng nói của anh Thiên Hạo thì vội mở mắt to nhìn anh rồi hai má lại đỏ bừng lên đầy xấu hổ vội buông hai tay ra đầy lúng túng miệng lắp bắp nói :
- Thì ....thì tất cả đều là tại anh mà ra ....đúng ....đúng là tại anh tự nhiên ở đâu đi ra làm cho em giật mình nên mới ....nên mới .....
Thiên Hạo thấy Trúc Lâm bối rối đến nỗi nói lắp thì lại càng muốn chêu trọc cô gái nhỏ hơn nên nói :
- Chẳng phải là em thấy anh đẹp trai quá nên sinh lòng mến mộ mà vừa nhìn thấy anh đã vội ôm chầm lấy anh à .
- Anh .... anh không được nói bậy .....anh tránh ra cho em đi về phòng .
- Này ...em không định cám ơn người đã giúp em không bị té từ trên cầu thang xuống hay sao ?
- Thì ... thì cám ơn anh ....đã được chưa ? Hứ .....
-Em xem em kìa Trúc Lâm , có ai cám ơn người khác đã giúp mình mà cái mặt kên kên như em không ? Mà anh nói thật , em sống ở Mỹ ăn đồ Tây nhiều mà cơ thể như người đói ăn của dân tị nạn vậy hả ?
Anh nói thật nhé khi nãy ôm em mà anh tưởng mình ôm bộ xương khô trong phòng thí nghiệm sinh học vậy đó .
- Anh ....sao anh có thể so sánh em như vậy chứ ? Em không thèm nói chuyện với anh nữa ....anh mau tránh ra ......
Thiên Hạo thấy Trúc Lâm tức giận như vậy thì cũng không chêu trọc nữa mà đứng sang một bên đưa tay làm động tác mời đi .Trúc Lâm thấy vậy liền vùng vằng hất tóc ra sau rồi đỏng đảnh đi về phòng mình .Còn Thiên Hạo đứng một mình ở đó đưa tay lên nhìn nghi vấn nói :
- Của em ấy sao lại nhỏ như vậy chứ ?
Sau sự cố hôm ấy Trúc Lâm luôn tìm cách để tránh mặt anh Thiên Hạo , mà thật ra những ngày trở về nước này Trúc Lâm đều cùng ba mẹ mình sẽ đi thăm mộ ba Kiên , rồi thăm hàng xóm ở nơi trước đây gia đình cô sinh sống .Còn Thiên Hạo cũng dành hầu hết thời gian của kì nghỉ hè vào việc tham gia lớp nâng cao về vẽ nên cũng chẳng mấy khi ở nhà .
Đến tối khi về đến nhà thì chỉ nhìn thấy Trúc Lâm trong giờ ăn tối mà cô em gái Thiên Thanh của anh thường ngày hay đu anh đòi chơi cùng bây giờ có chị Trúc Lâm thì cứ như hình với bóng không chịu rời kể cả lúc đi ngủ.
Gia đình Trúc Lâm ở Thiên gia được hai tuần thì ba Tuấn Khoa có việc quan trọng ở công ty nên cả nhà phải đặt vé máy bay về Mỹ chuyến sớm nhất có thể là vào sáng ngày mai .Mọi người ở Thiên gia rất luyến tiếc vì sau năm năm mới được gặp lại Trúc Lâm mà bây giờ đã sắp phải chia tay nên ai cũng ỉu xìu nhất là em Thiên Thanh .
Thiên Hạo vừa đi vào sân thì thấy cô em gái nhỏ đang đứng khóc thút thít nên vội bước qua hỏi :
- Thiên Thanh sao em lại đứng khóc ở đây , ai trêu chọc gì em vậy nói anh nghe ?
- Hu....anh Thiên Hạo ơi ! sáng ngày mai chị Trúc Lâm về Mỹ rồi ...hu....hu không còn ai chơi với em nữa hu.....hu...
- Thiên Thanh ngoan , chị Trúc Lâm bây giờ không ở nhà chúng ta như trước đây nên chị ấy phải về nhà với ba mẹ của mình . Mà em đừng buồn nữa để anh nên nói chuyện với chị ấy xem khi nào nghỉ hè sẽ lại về đây chơi với em được không nào ?
- Dạ.....
Updated 128 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
truyện hay mà ít bn bit quá
2022-06-03
2