Trúc Lâm sau khi tiễn bạn của anh Thiên Hạo xong đi vào phòng bếp pha một ly nước chanh để mang lên phòng anh thì nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ đêm , khi bước vào phòng cô thấy anh Thiên Hạo miệng đang lẩm bẩm gì đó nên đi đến bên giường lay người anh xem anh có phản ứng gì không ?
Nhưng người say thì cứ nửa tỉnh nửa mơ nên giọng lè nhè nói :
- Tại sao ?....tại sao em lại đùa cợt tình cảm của tôi như vậy chứ ? oẹ....oẹ.....
Trúc Lâm thấy anh sắp nôn vội chạy vào phòng tắm lấy ra một cái chậu nhỏ đi đến đỡ anh ngồi dậy để cho nôn vào ấy , trên đời này có lẽ nếu nói mùi gì đáng sợ nhất thì có lẽ đó là những gì mà một người say nôn ra .Trúc Lâm mặc dù đã rất nín nhịn hi sinh rồi nhưng khi giúp anh cô cũng chỉ muốn nôn hết tô mì khi nãy đã yên vị trong bụng mình một giờ đồng hồ trước ra ngoài.
Sau khi nôn xong Trúc Lâm không biết anh Thiên Hạo có dễ chịu hơn không ? Chứ cô là nhẹ hết cả người rồi lại giúp anh nằm trở lại giường nhưng khi cô vừa cầm cái chậu quay đi thì anh lại nôn thêm một chút ra áo chỉ vậy thôi cũng làm cho công sức Trúc Lâm lấy chậu hứng cho anh nãy giờ cũng như không . Trúc Lâm chỉ muốn lôi cái người kia dậy vào phòng tắm ngồi luôn bên bồn cầu cho tiện , Thiên Hạo không còn gì để nôn thì lại lèm bèm nói :
- Nước ..... nước ........
Trúc Lâm thở dài cằn nhằn nói :
- Rượu với chả bia ..... uống cho lắm vào rồi để người khác hầu hạ .
Miệng thì nói vậy nhưng Trúc Lâm vẫn đỡ anh ngồi dựa vào mình còn tay kia thì cầm ly nước chanh đưa tới miệng anh nói :
- Nước đây ,anh cố gắng uống một chút là sẽ thoải mái rồi ngủ tiếp .
Nhưng với một người say thì sẽ chẳng bao giờ nghe lời bạn và Thiên Hạo cũng vậy , tay chân thì khua loạn xạ miệng thì lẩm bẩm chẳng hề nghe lời Trúc Lâm nói nên ly nước chanh cũng bị anh hất văng xuống đất .Trúc Lâm bực mình đang tính đẩy anh nằm xuống giường nhưng cái người say kia trong vô thức ôm chầm lấy Trúc Lâm rồi đè cô nằm xuống giường mặt đối mặt . Lúc này trong đôi mắt thường ngày sáng như chim ưng của anh Thiên Hạo giờ đây đã trở lên đục ngầu chẳng còn nhận ra Trúc Lâm vì mang nỗi thất vọng cùng căm ghét những gì mà cô bạn gái anh đã tỏ tình gây ra.
Trúc Lâm bị hành động này của anh Thiên Hạo làm cho giật mình vội đưa tay đặt lên ngực anh muốn đẩy anh ra và hét lên thì môi anh Thiên Hạo đã chuẩn xác đặt lên môi cô mà hôn , Trúc Lâm không hiểu sao anh đã say mèm đến như vậy rồi mà vẫn có thể hôn chính xác như vậy cơ chứ ? Mà cái bờ môi mỏng thường ngày đỏ hồng mà Trúc Lâm nhìn chỉ muốn cắn một miếng của anh đang áp vào môi cô kia chẳng phải anh vừa mới nôn ra đấy sao ? Khi người ta hôn nhau thì rất lãng mạn mà giờ Trúc Lâm vừa bị cưỡng hôn lại toàn mùi chua chua hôi hôi thật khó chịu quá đi mất , Trúc Lâm bị những ý nghĩ này làm cho cô quên luôn việc hét lên và cả phản kháng lại nụ hôn của anh .
Thiên Hạo càng hôn càng nghiện mới đầu là anh hôn mạnh bạo khiến Trúc Lâm bị đau nên vùng vằng muốn thoát ra khỏi nụ hôn ấy nhưng dần dần anh hôn nhẹ nhàng lại như gặm nhấm thưởng thức đôi môi căng mọng đầy ngọt ngào của Trúc Lâm . Trúc Lâm lúc này đầu óc trống rỗng không biết phải làm như thế nào vì cô biết lúc này anh Thiên Hạo cũng chẳng biết hành động thân mật này của mình đâu .Nhưng chính trong con người thật của Trúc Lâm vì đã thầm mến yêu thích anh từ lâu và hình bóng anh luôn ở trong tâm trí cô suốt những năm tháng sống ở Mỹ nên cô quyết định buông thả một lần để hưởng thụ nụ hôn này của anh .
Bản năng của con người không cần ai dạy thì cũng biết thể hiện những hành động yêu thương nên Trúc Lâm dần di chuyển tay mình đặt lên cổ của anh như cổ vũ mà cùng anh chìm đắm trong nụ hôn sâu hơn . Mà với một thanh niên trai tráng khoẻ mạnh như anh Thiên Hạo cho dù có say bí tỉ thì cũng rất tự nhiên đưa tay theo bản năng sờ soạng vuốt ve khắp cơ thể của Trúc Lâm .
Bàn tay ấy như có ma lực đưa đến đôi gò bồng đang phập phồng dưới lớp váy áo của Trúc Lâm mà xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ khiến cho cô vừa chìm đắm trong nụ hôn lại vừa bị kích thích nơi riêng tư nhất, cả cơ thể cô như bị đốt nóng lên càng muốn được anh Thiên Hạo yêu thương nhiều hơn. Thiên Hạo dời nụ hôn của mình di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của Trúc Lâm mà gặm nhấm rồi lại đến xương quai xanh anh lại càng mạnh bạo hơn cắn một cái khiến Trúc Lâm phải thốt lên nũng nịu nói : " Đau em ...." .
Chỉ hai chữ bình thường như vậy thôi nhưng vào tai của một người đàn ông đang say chứa đầy dục vọng như Thiên Hạo lúc này lại nghe ra như lời nói ngọt ngào làm nũng nên anh cứ vậy theo bản năng mà dùng đôi tay cuồn cuộn đầy cơ bắp của mình xé toạc cái váy làm đôi của Trúc Lâm đang mặc trên người ra . Trúc Lâm bị hành động này của anh làm cho bay sạch sẽ những cảm giác đê mê của nụ hôn khi nãy anh dành cho mình vội muốn nhổm ngồi dậy thoát ra khỏi anh , nhưng một người vừa đi nghĩa vụ về với thể lực thuộc hàng cực tốt của quân đội thì sao Trúc Lâm có thể thoát khỏi cơ thể rắn chắc của anh cho dù là anh đang say .
Trúc Lâm lúc này đã ý thức được nguy hiểm chứ không chỉ đơn thuần là hưởng thụ nụ hôn đầy ngọt ngào của anh nhưng tất cả đã quá muộn khi mà con thú dục vọng đã bị cô làm cho thức tỉnh , Trúc Lâm vội đưa tay che đi đôi gò bồng của mình nhưng Thiên Hạo đã nằm đè xuống áp sát vào cô động tác lại nhanh nhẹn xé luôn cái áo lót để cho đôi gò bồng trắng ngần căng tròn hiện ra trước mắt anh .
Thiên Hạo mặc dù lúc này chẳng thể phân biệt nổi bên phải hay bên trái mọi thứ đều nhập nhoè nhưng anh lại rất chuẩn xác nhìn trúng đôi thỏ đang nhấp nhô vì theo nhịp thở sợ hãi của Trúc Lâm mà đưa miệng mình ngậm lấy một bên gò bồng . Khi môi anh ngậm vào nghịch phá kết hợp với những cái răng cắn nhẹ đã tạo lên một dòng điện tê rần chạy khắp cơ thể của Trúc Lâm . Trúc Lâm lúc này không dám hưởng thụ những hành động thân mật này mà cố gắng phản kháng thoát ra khỏi vòng vây người của anh Thiên Hạo nhưng cô hoàn toàn không có cơ hội .
Nếu như bây giờ cô hét lên gọi người đến cứu thì liệu có ai nghe thấy không ? Khi bà nội đã già ngủ ở dãy phòng đầu còn cô em gái Thiên Thanh lại còn quá nhỏ để nhìn thấy những cảnh nóng bỏng mắt như thế này , người làm thì có chỗ ngủ riêng ở căn nhà phía sau . Càng suy nghĩ càng không có lối thoát mà trong phút lơ đễnh này của Trúc Lâm thì tay của anh Thiên Hạo cũng đã rất mạnh mẽ dùng sức xé luôn cái quần nhỏ duy nhất còn sót lại trên người Trúc Lâm khiến cho cô hoảng hốt vội đưa tay che lại nơi tư mật .
Trong khi Trúc Lâm đang căng thẳng cùng hoang mang không biết phải hành động phản kháng như thế nào ? Thì rất nhanh quần áo của anh Thiên Hạo cũng đã được anh cởi ra hoàn toàn để giải phóng cho cậu nhỏ đang hùng dũng hiên ngang chuẩn bị vũ khí tấn công . Có những thứ chẳng cần học và dạy thì con người ta vẫn thành thục làm tốt đó là anh Thiên Hạo của lúc này và một người say khi tỉnh chẳng thể nhớ mình đã làm gì nhưng thật ra lúc tỉnh lúc mê ấy làm được rất nhiều chuyện ra trò .
Updated 128 Episodes
Comments
Mẹ Bỉm
tác giả đi đọc truyện dạo của chính mình cũng OK lắm
2022-06-03
1
So Lucky I🌟
xong
2022-06-03
1
Mẹ Bỉm
động lực của mình là đây ạ
2021-09-02
4