Chiều hôm ấy trong phòng khách của Thiên gia rôm rả tiếng cười nói của Trúc Lâm khiến cho bà Nhật Lệ đã rất lâu rồi không vui như bây giờ kể từ khi ông Thiên Trúc qua đời vì bệnh nặng. Lúc này , một cô bé từ trên lầu đi xuống đưa ánh mắt tò mò nhìn mọi người trong phòng khách , mẹ An An thấy vậy liền gọi :
- Thiên Thanh lại đây với mẹ này con .....con mau chào bác Tuấn Khoa , bác Linh Lan và cả chị Trúc Lâm mà con vẫn hay nói chuyện qua điện thoại nữa này .
Cô bé Thiên Thanh vội cúi đầu lễ phép chào người lớn rồi hai mắt như mở to hơn nhìn chị Trúc Lâm đầy ngạc nhiên và hâm mộ nói :
- Đây là chị Trúc Lâm sao mẹ ? Sao ở trên màn hình điện thoại con thấy chị rất khác với người thật vậy ạ?
Trúc Lâm đi đến nắm tay em Thiên Thanh âu yếm nói :
- Vậy là em gái nhìn chị ở ngoài xấu lắm sao ? Trên điện thoại chị không dùng phần mềm chỉnh để đẹp đâu em gái à .
Thiên Thanh liền khua tay múa chân vội vàng giải thích nói :
- Không....ý em là nhìn chị ở ngoài người thật đẹp hơn trên điện thoại rất nhiều .Chị Trúc Lâm ơi ! Chị ở đây chơi với em lâu thật lâu được không ạ?
- Ba Tuấn Khoa nói sẽ ở Thiên gia một tuần mà không biết em Thiên Thanh có thích chơi với chị không nè ?
- Dạ có chị .... em ở nhà buồn lắm , ba mẹ thì đi làm , bà nội thì sức khỏe không tốt nên em chỉ chơi một mình thôi chị ơi .
Bà nội Nhật Lệ nghe thấy cháu gái Thiên Thanh chín tuổi kể tội cả nhà liền mắng yêu nói :
- Cháu gái ngoan của bà sao bà nghe cháu nói giống như đang tủi thân quá vậy ?Chẳng phải ba mẹ và anh hai Thiên Hạo vẫn chiều cháu nhất nhà còn gì ?
- Không phải vậy đâu bà nội ơi ! Ba mẹ con suốt ngày đi làm tối về thì bận yêu đương với nhau , còn anh hai toàn lo đi học xong rồi ngồi vẽ vời có ai chịu chơi với con đâu bà nội . Bà nội biết không anh ấy còn nói : anh là thanh niên cứng sao em cứ bắt anh chơi búp bê với đồ chơi nấu ăn vậy hả ?
Bây giờ có chị Trúc Lâm chơi với con rồi , con không phải chơi một mình nữa thích quá đi ......
Mẹ An An thấy mẹ chồng cùng con gái đều vẫn yêu quý Trúc Lâm liền nói :
- Đấy anh chị xem .... chỉ cần Trúc Lâm xuất hiện ở Thiên gia là trên dưới , già trẻ đều xem con bé như bảo vật vậy đó . Thôi cũng đã sắp đến giờ cơm rồi để em đưa anh chị về phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi chúng ta ăn tối nha, còn Trúc Lâm con vẫn nhớ phòng mình ở đâu mà đúng không con gái ?
Trúc Lâm nghe mẹ An An hỏi liền trả lời :
- Dạ ..... dạ con vẫn nhớ thưa mẹ . Vậy bây giờ em Thiên Thanh giúp chị đưa đồ lên phòng rồi lát chị chơi búp bê với em nhé .
Sau khi Trúc Lâm về phòng liền sắp xếp quần áo vào tủ rồi dặn Thiên Thanh ngồi chơi ở giường đợi chị tắm xong thì cả hai sẽ cùng xuống nhà ăn tối cùng mọi người .Khi Thiên Thanh đang ngồi ăn kẹo socola của chị Trúc Lâm đưa cho thì mẹ An An gọi cô bé về phòng tắm rửa , mà lúc này Thiên Hạo vừa đi vẽ cảnh hoàng hôn trên núi về đang tính về phòng mình tắm rửa thì khi ngang qua phòng Trúc Lâm thấy có điện sáng cũng thấy ngạc nhiên nên đẩy cửa đang khép hờ đi vào .
Thiên Hạo đưa mắt nhìn ngó xung quanh phòng không thấy ai nhưng lại nghe thấy tiếng của con gái trong trẻo cất lên :
- Em Thiên Thanh ơi ! Em lấy giúp chị cái váy mà chị để quên trên giường mang tới phòng tắm cho chị với .
Thiên Hạo đang ngạc nhiên không biết phải làm gì nhưng bây giờ lỡ đi vào phòng rồi mà người ở trong nhà tắm đang nhờ vả như thế thì thôi anh cũng đành lịch sự đi đến bên giường cầm cái váy lên mát rượi cả tay đưa đến trước cửa phòng tắm không nói gì mà gõ vài cái . Trúc Lâm ở bên trong không nghĩ ngợi gì lấy khăn tắm quây người lại rồi mở cửa phòng tắm he hé thò đầu ra nói :
- Cám ơn em Thiên Thanh ...không có em thì chị không biết .....
Trúc Lâm chưa nói hết câu mà hai mắt đã trợn ngược lên khi thấy người đứng trước mặt là anh Thiên Hạo cao hơn cô một cái đầu đã vậy trên tay đang cầm cái váy , mặt Trúc Lâm lúc này ngại ngùng cùng xấu hổ đỏ hết lên như quả cà chua cố gắng chấn tĩnh lắp bắp nói :
- Anh ......anh Thiên Hạo ...sao anh lại ở đây ?
Mặt Thiên Hạo cũng đỏ ửng không thua gì Trúc Lâm liền nói :
- Con gái con đứa gì mà hậu đậu vậy ? Có mỗi việc đi tắm mang theo quần áo cũng quên , này váy của em đây ....mau cầm lấy mặc vào nhanh lên .
Lúc này Trúc Lâm chẳng còn nghe thấy anh Thiên Hạo nói gì vì quá xấu hổ lên vội đưa tay thật nhanh cầm lấy cái váy không kịp nói cám ơn mà đã đóng xầm cửa lại ,Thiên Hạo đứng ngẩn ra vì hành động nhanh như chớp của Trúc Lâm . Nhưng trong vài giây ngắn ngủi ấy con mắt của anh cũng rất nhanh nhạy nhìn thấy phần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh đầy mị hoặc của Trúc Lâm như một tác phẩm nghệ thuật khiến anh có cảm hứng muốn cầm bút vẽ lên phác thảo ngay hình ảnh ấy.
Updated 128 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
haha😀
2022-06-03
1
Mẹ Bỉm
này mình đăng truyện mãi mà chưa đc duyệt buồn
2021-08-22
5
Hoàng Lê
úiiii lại sắp được ăn cẩu lương nữa đúng không tác giả aa
2021-08-21
5