SÁNG HÔM SAU
Khi cô đang làm đồ ăn sáng thì nghe thấy tiếng bước chân của hắn từ phía cầu thang, cô vội chạy khỏi phòng bếp:
- Anh ăn sáng rồi hãy đi làm. Hôm nay em có nấu món cháo mà anh thích ăn nhất_ cô vừa nói vừa nhìn hắn bằng đôi mắt đầy mong chờ.
Hắn im lặng một lúc không trả lời, cô vốn nghĩ hắn sẽ không quan tâm cô mà đi thẳng ra ngoài,thì hắn lại cất tiếng:
- Mang lên đi
- Hả? _ Hắn đột nhiên đồng ý làm cô có chút bất ngờ, cô cứ nghĩ là mình nghe nhầm
- Tôi nói dọn đồ ăn sáng lên_ hắn không kiên nhẫn nhắc lại
- Em biết rồi. Anh chờ em một chút_ nói xong cô chạy nhanh vào bếp, nhanh tay mang thức ăn lên cho hắn.
Hắn chậm rãi thả bước chân về phía phòng ăn. Lúc đi đến cửa thì cô cũng vừa hay bê lên món cuối cùng. Nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn mà lại toàn món hắn thích ăn, hắn có chút ngẩn người, không nghĩ cô lại chuẩn bị nhiều món như vậy.
Sắp xếp xong mọi thứ, ngẩng đầu lên vô tình thấy hắn còn đang ngẩn người ở cửa không nhúc nhích, cô chạy lại kéo hắn đi về phía bàn ăn, kéo ghế cho hắn ngồi, lấy cho hắn một chén cháo rồi cũng lấy cho mình một phần. Xong xuôi cô ngồi xuống đối diện hắn, vui vẻ nói:
- Lần trước khi về nhà, mẹ nói anh thích ăn nó,nên em đã học nấu. Biết là sẽ không ngon như vú nuôi làm nhưng anh thử ăn một chút xem có hợp khẩu vị không rồi cho em ý kiến để em sửa đổi được không?
Cô vừa nói, hai tay vừa đan lại, đôi mắt long lanh trông chờ nhìn hắn. Mắt của cô rất đẹp, đôi mắt long lanh, to tròn như biết nói, khiến ai nhìn vào cũng như bị hớp hồn, hắn cũng không ngoại lệ. Đôi mắt mong chờ của cô khiến hắn có chút thẫn thờ, không biết phải làm sao, không biết phải đặt tay ở đâu cho hợp lí. Lại nghĩ đến cô đang chờ hắn nếm thử cháo, nên hắn cuối đầu cầm muỗng, ăn thử một miếng
- Anh thấy sao? Có hợp khẩu vị không?_ không đợi hắn kịp cảm nhận ,cô đã vội vàng hỏi.
- Cũng tạm được_ Hắn thờ ơ đáp lại
Nghe thấy hắn nói vậy,cô thật sự rất vui. Từ trước tới giờ hắn nổi tiếng là người kén ăn, đồ ăn của hắn phải đi chính tay vú nuôi của hắn làm, nếu là người khác đụng vào hắn chẳng những không ăn mà còn thẳng thừng đổ vài thùng rác. Cô đã một lần được chứng kiến cảnh hắn thẳng tay hắt cả tô canh nóng vào người giúp việc vì món đó không phải do vú nuôi của hắn làm.
Đây là lần đâu tiên cô nấu đồ ăn sáng cho hắn kể từ khi hai người cưới nhau, do là vú nuôi của hắn về quê thăm người nhà bị ốm chưa lên, nên cô đã làm đồ ăn sáng cho hắn. Cô vừa sợ vừa lo không biết hắn có hài lòng hay không. Nếu là trước đây thì có lẽ dù hơi khó ăn hắn cũng sẽ không nặng lời với cô, nhưng bây giờ thì...hắn ghét cô như vậy, cô thực sự sợ hắn sẽ nổi giận, thực sự sợ hắn sẽ hắt cả chén cháo nóng vào người cô như hắn đã làm với người giúp việc tội nghiệp đó. Nhưng mà, thật may quá, hắn không có nổi giận, còn khen nó " tạm được". Dù chỉ là " tạm được" thôi nhưng cô cũng thấy rất vui.
- Chúng ta li hôn đi_ hắn cất giọng kéo cô từ trong dòng suy nghĩ trở về thực tại.
- Anh nói gì vậy? Em... em không hiểu anh đang nói gì?_ hắn có phải đang đùa cô không, cô có phải đang nghe nhầm không, sao hắn lại muốn li hôn
- Tôi nói chúng ta li hôn đi_ hắn có vẻ không kiên nhẫn nhắc lại
- Tại sao chứ? Có phải em đã làm gì sai hay không? Nếu em làm gì sai thì anh nói ra em sẽ sửa, đừng đùa như thế được không. Nó không vui chút nào đâu Chính Quốc à._ cô như không tin vào tai mình, tại sao hắn lại muốn li hôn chứ.
Cô thực sự không hiểu lí do hắn muốn li hôn là gì.Tại sao hắn lại thốt ra hai từ " li hôn" một cách dễ dàng như vậy. Đúng là hai người kết hôn vì lợi ích của gia tộc nhưng trong gần hai năm qua hai người chẳng phải vẫn sống rất hạnh phúc sao. Chả lẽ là vì khoảng thời gian gần đây hai người trở nên xa lạ nên hắn muốn li hôn với cô.
Không thể nào, hai người chỉ giận nhau một chút thôi mà, trước đây hắn thương cô như vậy, làm sao có thể lí hôn với cô được. Cô cói gắng tìm đủ mọi lí do để giải thích cho lời nói của hắn nhưng mà coi không nghĩ ra lí do nào thích hợp cả.
Phải làm sao đây,cô phải làm gì để níu giữ cuộc hôn nhân này đây???
Updated 41 Episodes
Comments