Chương 4: Biến mất

Hắn cầm lấy tay cô, ép cô kí tên mình xuống mục chữ kí, hắn cần tay cô rất chặt, không cho phép cô rút tay ra hay phản khảng cho đến khi kí xong tên. Cô lắc đầu liên tục, ra sức phản kháng nhưng không được. Cô không muốn kí, cô không muốn li hôn.

- Đừng mà Chính Quốc,em không kí, em không muốn li hôn. Đừng ... đừng mà_ cô giãy giụa, liên tục phản kháng, cố gắng rút tay mình ra khỏi tay hắn, nước mắt cô lăn dài trên má, từng tiếng nức nở đau thấu tâm can.

- A!!!!_ bỗng dưng hắn la lên một tiếng, buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra. " Mẹ kiếp! Cô dám cắn tôi"

Thì ra là cô cắn vào tay hắn, hình như cô cắn hơi mạnh, hắn nhăn mặt ôm lấy tay mình, nhìn dấu răng in trên đó, không vui quát:

- Tống Minh Anh, có phải cô chán sống rồi không?.Có phải tôi quá nhân từ nên cô muốn làm phản đúng không?

- Em... em không cố ý, Chính Quốc em xin lỗi._ nhìn vẻ mặt của hắn, cô nhận ra khi cắn mình dùng sức hơi quá, đành vội vàng xin lỗi." Thật xin lỗi, em không có cố ý, chỉ là em... em không muốn kí vào đơn li hôn thôi"

Nghe câu nói đó, hắn nhếch mép cười khinh bỉ nhìn cô: " Cô nghĩ cô không muốn kí mà được à? Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô làm phản sao?"

Nói rồi hắn bước gần đến chỗ cô, vươn tay muốn lấy tờ đơn li hôn trên bàn thì:

" Xoẹt~~~"

Tiếng giấy bị xé vang lên , nghe thật chói tai làm sao. Cô vậy mà dám xé đơn li hôn, hắn bị bất ngờ trước hành động của cô,lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, tức giận, nói không lên lời.

- Em không muốn li hôn, có chết em cũng không li hôn_ cô hùng hồn tuyên bố, chừng lớn mắt đối diện với hắn.

- Ha ha ha... _ hắn cười lớn, đưa tay bóp lấy cằm cô: " cô nghĩ mình có quyền quyết định sao, cô nghĩ món hàng hết hạn như cô có quyền lên tiếng sao"

- Dù anh có nói gì em cũng mặc kệ, em nhất quyết sẽ không bao giờ đồng ý li hôn_ cô kiên quyết, một mực không muốn li hôn với hắn.

" Bốp!"

Hắn tát cô, nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng, cô biết hắn thật sự tức giận rồi:

- Có phải trước đây tôi đối xử quá tốt với cô nên cô quên mất tôn ti trật tự đúng không? Tôi đối tốt với cô không có nghĩa là cô được quyền lên tiếng hay thay đổi những gì tôi đã quyết định. Những gì tôi đã quyết thì việc của cô chỉ là nghe theo mà thôi. Biết chưa?

- Với lại bây giờ giữ cô lại ở đây cũng vô dụng, bây giờ cô chả làm được gì có lợi cho tôi nữa rồi, cho nên tôi không cần cô nữa.Mau ngoan ngoãn chấp nhận li hôn rồi cuốn gói khỏi ngôi nhà này đi.

Nói rồi hắn xoay người rời đi, bỏ mặc cô ngơ ngác ngồi đó. Giờ đây trong đầu cô chỉ quẩn quanh một câu nói " tôi không cần cô nữa" của hắn. Hắn thực sự không cần cô nữa sao, hắn không cần cô bên cạnh sao, hắn thực sự chán ghét cô rồi sao. Nếu chỉ muốn lợi dụng có sao hắn lại phải tốn công diễn cảnh tình yêu sâu đậm với cô làm gì, sao lại tốn tâm tư với cô như vậy. Nếu chỉ là muốn từ cô có đợi lợi ích thì hắn vẫn có thể mặc kệ sống chết của cô mà, sao lại quan tâm, che chở cô như thế, sao lại khiến cô cảm thấy rằng hắn yêu cô, hắn thật sự muốn đem lại hạnh phúc cho cô để rồi khi cô đang ở trên đỉnh cao của sự hạnh phúc thì lại thằng thừng đạp cô xuống. Sao lại phải tàn nhẫn với cô như thế.

Lúc này bên ngoài tiếng động cơ xe của hắn truyền tới, hắn đi rồi, căn nhà giờ đây chỉ còn mình cô với tiếng nức nở vang vọng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, có giọt chạm đến miệng cô," thật đắng".

___________________________________

" Reng ... Reng"

Khi coi đang chìm trong đau khổ tận cùng thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo cô từ trong đau buồn trở về với hiện thực.Cô cố nén những giọt nước mắt,ép bản thân mình bình tĩnh lại rồi mới nhấc máy. Khi máy vừa kết nối, không đợi cô kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói có phần hớt hải của người đàn ông:

- Cô chủ, Bạch Tú Uyên không thấy đâu nữa!

- Anh có ý gì?_ cô như không tin vào tai mình, hỏi lại người đàn ông kia

- Bạch Tú Uyên mất tích rồi_ người đàn ông kia dè dặt báo cáo lại

- Tôi nuôi anh để làm cảnh phải không hả. Một người sống sờ sờ như thế hôm qua còn trước mặt mà hôm nay nói biến mất là biến mất ngay được_ cô tức giận quát người ở đầu dây bên kia

- Xin lỗi cô chủ. Tối hôm quá rõ ràng tôi đã đi theo cô ta đến tận cửa nhà, ngồi canh ở cửa cả đêm cũng không thấy ai đi ra, nhưng sáng nay chủ nhà lại đến dọn và bảo cô ta đã dọn đi rồi_ người đàn ông lí nhí bái cáo lại mọi chuyện.

Cô giờ đây thật sự không biết nên tức giận mắng chửi hay làm gì với người đàn ông này nữa, qua một lúc lâu cô mới nói:

- Tôi không cần biết anh dùng cách nào, bằng mọi giá phải tìm ra cô ta sớm nhất có thể cho tôi_ nói rồi cô định cúp máy thì người kia lại nói

- Cô chủ, còn một chuyện nữa tôi muốn báo với cô

- Còn chuyện gì nữa_ cô có chút thiếu kiên nhẫn với người đàn ông này rồi, có gì không mau nói cứ chần chừ mãi.

- Chuyện là... chuyện là..._ hắn thật sự không biết có nên nói hay không, chuyện này không báo không được, nhưng nếu báo hắn không biết phải mở miệng thế nào.

Thấy hắn cứ chần chừ cô có vẻ không vui, lên tiếng:

- Có gì mau nói nhanh, nếu không thì tôi cúp máy đây.

- Chuyện là.... tôi ... tôi tình cờ biết được Điền tổng cũng cho người tìm kiếm Bạch Tố Uyên_ nói xong một lúc hắn vẫn không thấy coi có phản ứng gì, hắn thần nghĩ " thôi tiêu rồi, mình lại tự rước hoạ vào thân rồi"

- Ý anh là Chính Quốc biết Bạch Tú Uyên còn sống_ qua một lúc lâu cô mới hoàn hồn trở lại.

- Vâng thưa cô chủ, Điền tổng đã cho người tìm Bạch Tố Uyên từ nửa năm trước, sớm hơn chúng ta 1 tháng.

Nghe đến đầu trong đầu cô như có cái gì đó đổ Ầm một tiếng, cô không còn tâm trạng để nghe xem người bên kia đang nói gì nữa, giờ đây trong đầu cô chỉ còn vang vọng câu nói " Điền tổng đã cho người tìm Bạch Tú Uyên từ nửa năm trước" của người kia.

Chẳng lẽ đây là lí do mà hắn muốn li hôn với cô sao, đây là lí do mà bỗng nhiên nửa năm trước hắn trở nên lạnh nhạt với cô sao. Không lẽ hắn vẫn còn tình cảm với Bạch Tú Uyên sao, không lẽ hắn vẫn còn vương vấn cô ta sao. Nếu đây là sự thật thì cô phải làm sao đây, tình cảm của cô dành cho hắn phải làm sao đây, tình yêu của cô phải làm sao, cô phải làm gì mới thoả đáng trong hoàn cảnh này.

Chapter
1 Chương 1: Sinh nhật
2 Chương 2: Li hôn
3 Chương 3: Một món hàng
4 Chương 4: Biến mất
5 Chương 5: Bệnh máu trắng
6 Chương 6: Đến công ty
7 Chương 7: Đồng ý li hôn
8 Chương 8: Tâm sự
9 Chương 9: Quên tôi đi
10 Chương 10: Ngày đầu đếm ngược
11 Chương 11: Bị khinh thường
12 Chương 12: Cơm trưa
13 Chương 13: Cầu xin
14 Chương 14: Anh hai
15 Chương 15: Đêm ác mộng
16 Chương 16: Chấm dứt
17 Chương 17: Chờ cơm
18 Chương 18 : Không về
19 Chương 19: Lại đến
20 Chương 20: Vẫn sẽ đợi.
21 Chương 21:Về thăm
22 Chương 22: Bữa tối vui vẻ (1)
23 Chương 23: Bữa tối vui vẻ (2)
24 Chương 24: Ngày tháng trôi nhanh.
25 Chương 25: Yên bình
26 Chương 26: Yên bình (2)
27 Chương 27: Lưu giữ kỉ niệm đẹp
28 Chương 28: Lưu giữ kỉ niệm đẹp (2)
29 Chương 29: Lưu giữ kỉ niệm đẹp (3)
30 Chương 30: Cùng nhau về nhà chính (1)
31 Chương 31: Cùng nhau về nhà chính (2)
32 Chương 32: Cùng nhau về nhà chính (3)
33 Chương 33: Ngày cuối (1)
34 Chương 34: Ngày cuối (2)
35 Chương 35: Ngày cuối (3)
36 Chương 36: Đau khổ
37 Chương 37: Gặp mặt
38 Chương 38: Bạch Tú Uyên
39 Chương 39: Mất rồi
40 Chương 40: Sự thật
41 Chương 41: Hẹn kiếp sau
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Sinh nhật
2
Chương 2: Li hôn
3
Chương 3: Một món hàng
4
Chương 4: Biến mất
5
Chương 5: Bệnh máu trắng
6
Chương 6: Đến công ty
7
Chương 7: Đồng ý li hôn
8
Chương 8: Tâm sự
9
Chương 9: Quên tôi đi
10
Chương 10: Ngày đầu đếm ngược
11
Chương 11: Bị khinh thường
12
Chương 12: Cơm trưa
13
Chương 13: Cầu xin
14
Chương 14: Anh hai
15
Chương 15: Đêm ác mộng
16
Chương 16: Chấm dứt
17
Chương 17: Chờ cơm
18
Chương 18 : Không về
19
Chương 19: Lại đến
20
Chương 20: Vẫn sẽ đợi.
21
Chương 21:Về thăm
22
Chương 22: Bữa tối vui vẻ (1)
23
Chương 23: Bữa tối vui vẻ (2)
24
Chương 24: Ngày tháng trôi nhanh.
25
Chương 25: Yên bình
26
Chương 26: Yên bình (2)
27
Chương 27: Lưu giữ kỉ niệm đẹp
28
Chương 28: Lưu giữ kỉ niệm đẹp (2)
29
Chương 29: Lưu giữ kỉ niệm đẹp (3)
30
Chương 30: Cùng nhau về nhà chính (1)
31
Chương 31: Cùng nhau về nhà chính (2)
32
Chương 32: Cùng nhau về nhà chính (3)
33
Chương 33: Ngày cuối (1)
34
Chương 34: Ngày cuối (2)
35
Chương 35: Ngày cuối (3)
36
Chương 36: Đau khổ
37
Chương 37: Gặp mặt
38
Chương 38: Bạch Tú Uyên
39
Chương 39: Mất rồi
40
Chương 40: Sự thật
41
Chương 41: Hẹn kiếp sau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play