Hắn đã tìm kiếm Bạch Tú Uyên từ nửa năm trước, thông tin này như một quả bom hạng nặng đánh xuống đầu cô. Làm sao có thể như thế được, sao chuyện này có thể xảy ra chứ. Hắn còn yêu Bạch Tú Uyên sao, không thể nào. Suy nghĩ về việc hắn còn yêu Bạch Tú Uyên vừa nảy lên trong đầu đã lập tức bị cô gạt sang một bên. Vì cô biết, việc này là không thể nào. Nhưng nghĩ đến những việc đã xảy ra với hắn khi Bạch Tú Uyên mất, cô lại hoài nghi về chính suy nghĩ mà cô tưởng rằng đã chắc như đinh đóng cột.
Trước đây, trước khi cô và hắn kết hôn, hai người đã có khoảng thời gian ba tháng để tìm hiểu nhau. Trong quãng thời gian đó, cô biết được hắn có một mối tình đầu,cô gái đó là Bạch Tú Uyên. Hai người họ là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau,hắn rất yêu Bạch Tú Uyên,hắn coi cô ta như mạng của mình vậy.Luôn che chở, bao bọc cô ta. Nhưng thật không may,vào 5 năm trước, khi cô ta đang trên đường đi du lịch biển thì con tàu chở cô ta đột nhiên bị đắm, Bạch Tú Uyên đã không may bỏ mạng nơi biển khơi. Khi biết tin ấy, hắn đau khổ vô cùng, hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng vị hôn thê của mình đã ra đi mãi mãi. Hắn cố chấp cho người tìm kiếm suốt 1 năm trời, huy động tất cả người của hắn, có bao nhiêu mối quan hệ làm ăn hắn đều nhờ họ trợ giúp để tìm kiếm Bạch Tú Uyên. Nhưng ròng rã một năm trời, hắn vẫn không tìm thấy cô ta, không một chút tin tức, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ cuộc, vẫn cố chấp tìm kiếm mặc kệ lời khuyên can của bạn bè, người thân. Cho đến khi, người ta tìm được một xác nữ ở dưới biển. Do ngâm trong nước biển quá nên xác nữ ấy đã không thể nhận dạng được nữa, nhưng có một thứ mà hắn chắc chắn rằng nó là của Bạch Tú Uyên. Đó là chiếc nhẫn trên ngón tay giữa ở bàn tay phải của xác nữ ấy. Đó là chiếc nhẫn mà hắn đặt riêng cho cô ta, trên chiếc nhẫn có khắc tên của hai người, là minh chứng cho tình yêu của hai người. Hai người họ đã định sau khi cô đi du lịch về sẽ tổ chức hôn lễ nhưng có lẽ ông trời không muốn họ hạnh phúc lên đã cướp đi sinh mạng của Bạch Tú Uyên. Quãng thời gian sau đó hắn từ vị Điền tổng cao cao tại thượng trở lên lầm lì, ít nói, ngày ngày bầu bạn với rượu. Bác sĩ kết luận hắn có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, điều này khiến giá đình hắn vô cùng lo lắng. Nhìn hắn ngày thì lao đầu vào công việc, đêm lại mượn rượu giải sầu để vơi đi nỗi nhớ trong lòng, trên dưới Điền gia lo lắng vô cùng nhưng khuyên can thế nào cũng không được.
Cứ như vậy suốt gần 2 năm, sức khỏe của hắn tổn hại không ít nhưng biết sao được. Nếu hắn đã quyết không muốn thoát khỏi quá khứ đau buồn ấy thì chẳng ai giúp được hắn ngoài chính bản thân hắn.
Cũng trong quãng thời gian đó, 2 gia tộc lớn nhất Đài Bắc là Tống gia và Điền gia quyết định liên hôn. Lúc đầu hắn tuyệt nhiên không đồng ý, còn lấy cái chết ra để uy hiếp cha mẹ mình. Nhưng không đến 1 tuần sau hắn lại đột nhiên đồng ý hôn sự này. Điền lão gia và Điền phu nhân vừa mừng vừa lo, mừng vì hắn đã đồng ý hôn sự còn lo là sợ hắn vẫn chưa quên được Bạch Tú Uyên, sẽ không thể sống hạnh phúc cùng người vợ sau này. Tuy biết rằng cuộc hôn nhân này dựa trên lợi ích chung của hai gia tộc nhưng hai ông bà vẫn con mình có được hạnh phúc.
Khi biết tin hắn đồng ý hôn sự, cả hai nhà liền lập tức tổ chức buổi xem mắt, để hai người có thể làm quen và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ngay lúc vừa nhìn thấy hắn, trái tim thiếu nữ của cô đã đập lỡ một nhịp, cô biết mình yêu hắn rồi. Cô vốn không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh cho đến khi gặp hắn. Hắn là người đàn ông đầu tiên khiến cô rung động ngay khi vừa gặp mặt. Từ lúc đó trở đi cô đã thề với lòng rằng ngoài hắn cô sẽ không lấy ai làm chồng hết.
Sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, cô và hắn đã được hai bên gia đình tại điều kiện cho gặp gỡ nhiều hơn. Qua khoảng 2 tháng tiếp xúc, cô thật sự bị con người hắn thu hút,hắn cư xử rất nhẹ nhàng, luôn quan tâm, hỏi han cô. Hắn cũng tình nguyện mở lòng với cô, nói cho cô nghe về mối tình đầu của hắn. Khi nghe câu chuyện của hắn, cô thật sự rất xúc động về tình cảm mà hắn dành cho Bạch Tố Uyên. Cô cũng đã hỏi hắn rằng hắn có thật sự chắc chắn muốn bắt đầu cuộc sống hôn nhân với cô hay không, hắn đã quên được mối tình đầu kia chưa. Lúc đó hắn trả lời chắc nịch với cô rằng : mặc dù hắn chưa triệt để quên được Bạch Tú Uyên nhưng hắn sẽ cố gắng quên cô ấy nhanh nhất có thể, hắn sẽ cố gắng mang lại cho cô thật nhiều hạnh phúc. Hắn đã hứa như vậy đấy.
Nhưng hình như hắn không làm được rồi.
Hắn vẫn còn vương vấn Bạch Tú Uyên, bằng chứng là khi biết tin cô ấy vẫn còn sống, hắn liền lạnh nhạt với cô, âm thầm cho người tìm kiếm chỗ ở của Bạch Tú Uyên.
Hắn thất hứa rồi!!!
" Reng...Reng..."
Tiếng điện thoại vang lên kéo cô từ trong quá khứ về với thực tại. Cầm lấy điện thoại lên đã gần 10 giờ rồi, từ lúc nhận được cuộc điện thoại kia đến giờ đã gần 2 tiếng. Cô đã ngồi đó thẫn thờ được gần 2 tiếng rồi.
Cô cố gắng áp chế nỗi buồn trong lòng, nhấn nút bắt máy:
- Điền thiếu phu nhân, tôi là y tá của bệnh viện thành phố, đã có kết quả khám tổng quát của cô rồi. Mời cô đến bệnh viện một chuyến_ giọng của một y tá nữ truyền đến
- Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cô_ cô nói cảm ơn với y tá rồi cúp máy.
Cô nhanh chóng lên lầu thay đồ rồi bắt xe đến bệnh viện.
* * * *
Trong phòng khám của bệnh viện
- Điền thiếu phu nhân, tôi rất tiếc phải thông báo rằng cô đang bị ung thư máu.Đã là giai đoạn cuối rồi_ vị bác sĩ trẻ tuổi nói
- Điều anh nói ... là thật... thật sao?_ cô cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể nhưng không được.
- Đây là thật, mong cô hãy bình tĩnh chấp nhận_ tuy nói anh là bác sĩ trẻ, nhưng những trường hợp như này anh gặp không ít. Bệnh nhân hoặc là khóc lóc, náo loạn không chấp nhận sự thật, hoặc là sốc đến ngất đi còn trường hợp bình tĩnh như cô thì đúng là hiếm gặp. Tuy trong giọng nói của cô có chút run rẩy nhưng mà vẻ mặt bình tĩnh như thế thì không phải ai cũng có được.
- Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa_ cô hỏi bác sĩ
- Cô có thể yên tâm, bây giờ khoa học công nghệ hiện đại, bệnh của cô vẫn còn cách chữa. Cô có thể xạ trị hoặc là...
- Bác sĩ không cần an ủi tôi đâu. Tôi biết bệnh máu trắng rất khó chữa, nhất là giai đoạn cuối. Anh cứ cho tôi biết tôi còn sống được bao lâu nữa._ cô ngắt lời bác sĩ vì cô biết anh ta muốn nói gì, cô biết anh ta muốn khuyên cô chấp nhận xạ trị chờ đợi đến khi có tủy ghép thích hợp nhưng mà đã là ung thư máu giai đoạn cuối thì biết tìm tủy thích hợp ở đâu. Thay vì sử dụng quãng thời gian ít ỏi còn lại vào việc xạ trị thì cô muốn dành nó để hoàn thành nốt tâm nguyện còn dang dở.
Thấy cô kiên định như vậy, bác sĩ chỉ có thể thở dài trong lòng, nói: " cô còn có thể sống nhiều nhất là 4 tháng"
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ_ nghe thấy đáp án câu hỏi của mình cô vội cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy rời đi.
Updated 41 Episodes
Comments