Hẹn Kiếp Sau
23 giờ 52 phút
Trong một căn biệt thự xa hoa tại trung tâm thành phố Đài Bắc,một cô gái thẫn thờ nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường gần đó.
" Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên một bóng đen cao lớn bước vào, cô ngẩng đầu nhìn theo bản năng, khi rõ bóng đen đó là ai, cô vui mừng chạy lại phía cửa, cất tiếng gọi:
- Chính Quốc mừng anh trở về
- Tránh ra_ người đàn ông lớn tiếng quát và đẩy cô ra xa
Hắn bước qua cô, thay giày rồi đi thẳng lên lầu. Thấy bóng dáng hắn sắp biến mất ở ngã rẽ cầu thang, cô liền gọi với theo:
- Chính Quốc ,anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
- Ngày gì?_ Hắn thờ ơ đáp lại
-Anh thật sự không nhớ ư?_ cô hỏi lại một cách dè dặt và có chút mong chờ. Cô thật sự mong hắn sẽ nhớ hôm nay là ngày gì. Nhưng sự thật lại cho cô một gáo nước lạnh:
- Không nhớ, cũng không muốn nhớ. _ hắn dứt khoát trả lời rồi đi nhanh lên lầu.
- Hôm nay là sinh nhật em..._ cô lí nhí đáp lại, mặc dù biết hắn không nghe thấy nhưng cô vẫn muốn nói.
Bóng hắn khuất dần phía cuối cầu thang, cô đứng đó một lúc , rồi đưa mắt nhìn lên đồng hồ.
00 : 10
- Em thật sự chỉ muốn cùng anh đón sinh nhật thôi mà, nó khó đến vậy sao?_ cô thở dài, mắt ngấn lệ
cô quay người đi vào phòng bếp, nhìn bàn thức ăn đã nguội mà không kìm được nước mắt. Tấm lòng của cô, công sức cả một ngày trời tất cả chỉ vì muốn cùng anh đón sinh nhật cuối nhưng... Cô gạt nước mắt, đổ hết đồ ăn vào thùng rác, dọn dẹp phòng bếp một lượt rồi trở về phòng.
Trở về phòng, cô thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi lên giường chuẩn đi ngủ. Nhưng vật lộn mãi cô vẫn không sao chìm vào giấc ngủ. Nhìn qua khoảng giường chống bên cạnh, cô bất chợt không kìm lòng được mà bật khóc.
Đã nửa năm rồi anh không còn ngủ cùng cô trên chiếc giường này nữa. Cô thật sự không hiểu lí do tại sao anh đột nhiên trở lên lạnh lùng, thờ ơ và xa cách với cô như thế. Chả phải bọn họ vẫn đang rất mặn nồng, hạnh phúc sao. Sao anh lại thay đổi nhanh như vậy. Cô vẫn nhớ khi hai người mới cưới, anh luôn rất ân cần, quan tâm, chăm sóc cô từng chút một. Anh luôn hỏi han, quan tâm là cô thích gì, muốn gì, luôn dành cuối tuần để cùng cô đi du lịch, đi chơi những nơi mà coi muốn. Anh luôn cưng chiều, yêu thương cô nhưng giờ đây anh bỗng dưng trở lên lạnh nhạt, vô tình,luôn coi cô như người xa lạ. Thậm chí, nhiều lúc cô cảm thấy anh rất ghét cô, luôn muốn tránh cô càng xa càng tốt, giống như cô là một thứ bệnh truyền nhiễm chỉ cần đến gần là có thể mắc phải nên anh muốn tránh cô càng xa càng tốt.
Càng nghĩ cô càng thấy tủi thân, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy?? Tại sao anh có thể thay đổi trở thành một người mà cô cứ ngỡ là mình chưa từng quen.
" Reng...Reng"
Đang chìm đắm trong sự tủi thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. Cô với tay lấy chiếc điện thoại ở trên tủ gần đầy giường, nhìn số người gọi hiển thị, mày cô bất giác nhíu lại,cô cố gắng bình ổn cảm xúc, lau đi những giọt nước mắt rồi mới bắt máy:
- Có chuyện gì mà phải gọi vào giờ này? Không phải tôi đã nói là nếu không có việc gì gấp thì không được gọi vào số này cơ mà? _ Cô hơi lớn giọng với người ở bên kia điện thoại
- Tìm được người rồi, thưa cô chủ_ người đầu dây bên kia dù bị nói lớn tiếng nhưng vẫn nhẹ nhàng, từ tốn nói nguyên nhân gọi điện vào lúc này với cô
- Anh nói cái j???_ cô như không tin vào tai mình, hỏi ngược lại.
- Đã tìm được Bạch Tú Uyên thưa cô chủ_ người đàn ông kia vẫn nhẹ nhàng, cung kính lặp lại một lần nữa.
- Được rồi. Anh làm tốt lắm. Gửi địa chỉ của cô ta sang cho tôi._ giọng cô dịu đi không ít khi nghe được tin tốt từ người đàn ông.
Nói xong cô tắt máy, nằm lại giường nhìn lên trần nhà nở một nụ cười khổ.
Updated 41 Episodes
Comments
Trần Tuyết Ngân
good job
2021-08-15
0