Chương 4

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, cả căn phòng như tràn ngập sức sống. Hạ Vũ đang đứng trước gương sửa soạn quần áo, trên gương mặt đầy hứng khởi. Cậu lấy những thứ cần thiết cho vào túi rồi nhanh chóng ra ngoài.

Hạ Vũ bước xuống nhà, Trình Tranh đã đợi cậu ở phòng khách. Lúc ba mẹ cậu đi làm đã tiện mở cửa cho Trình Tranh nên anh mới có thể vào nhà. Anh nhìn thấy cậu bước xuống, có chút thất thần.

"Mình đi thôi," Hạ Vũ mỉm cười nhìn Trình Tranh.

"Ừ"

Từ nhà cậu đến Y&P mất khoảng mười phút, Trình Tranh đưa cậu đến một quán cà phê gần đó để mua đồ ăn sáng.

"Chờ chút," Trình Tranh gọi cậu lại.

"Có chuyện gì thế?" Hạ Vũ tò mò hỏi, tay kéo cửa đóng lại.

"Tặng cho em, mở ra xem đi." Trình Tranh lấy ra một chiếc hộp đưa cho cậu.

"Sao lại tặng quà cho em?" Hạ Vũ ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem là một chiếc đồng hồ. Cậu nhìn nó rồi lại nhìn anh, nhất thời không biết nên hỏi anh cái gì.

"Để anh đeo cho," Trình Tranh không đợi cậu đồng ý đã cầm lấy chiếc đồng hồ đeo vào tay cậu.

"Cám ơn anh, em sẽ giữ gìn nó." Hạ Vũ nở nụ cười.

"Em đi đây," Hạ Vũ vẫy tay với Trình Tranh, đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Trình Tranh nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu, ánh mắt mang theo hạnh phúc.

Hạ Vũ bước vào bên trong sảnh công ty, đi đến trước quầy lễ tân. Lát sau, có người đến dẫn cậu đi lên trên.

"Chị là Lệ Hoa bên phòng nhân sự, em cứ gọi chị Hoa là được. Em ngồi chờ chị một lát nhé." Lệ Hoa chỉ cậu ngồi chờ ở ghế, sau đó đi vào trong phòng.

Một lát sau, Lệ Hoa mới từ trong phòng đi ra, đưa thứ đang cầm trên tay cho cậu.

"Đây là thẻ thực tập sinh của em, nhớ giữ cẩn thận nhé. Sau này có nó em mới ra vào công ty được."

"Vâng, cảm ơn chị Hoa." Hạ Vũ gật đầu nhận lấy chiếc thẻ.

"Để chị dẫn em sang phòng thiết kế, sau này em sẽ làm việc ở đó."

Lệ Hoa nói xong liền đi trước, Hạ Vũ cũng bước theo sau. Hai người dừng lại trước cửa một căn phòng, Lệ Hoa mở cửa bước vào.

"Giới thiệu với mọi người, đây là người được công ty mời về, tạm thời sẽ là thực tập sinh của phòng này. Cậu ấy tên là Hạ Vũ, mong mọi người giúp đỡ cho em ấy." Lệ Hoa nói xong quay sang bảo cậu tiến vào.

Hạ Vũ bước vào, hiện ra trước mặt cậu là một căn phòng rộng lớn và thật bừa bộn.

"Chào mọi người, em là Hạ Vũ. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Hạ Vũ tự tin chào hỏi các nhân viên trong phòng.

Lệ Hoa nói thêm vài câu với Hạ Vũ rồi nhanh chóng rời đi. Các nhân viên trong phòng lúc này mới tiến lại chỗ cậu, niềm nở giới thiệu làm quen. Mọi người đều cảm thấy hào hứng trước cậu thanh niên mới đến này.

"Chị là Nhã Tịnh"

"Chị là Mỹ Lâm"

"Còn chị là Lý Sa, em cứ gọi chị là Lisa."

"Không ngờ phòng mình lại xuất hiện một em trai đáng yêu như thế này." Lý Sa xuýt xoa nhìn Hạ Vũ, đưa tay nhéo nhéo mặt cậu.

"Bà thôi đi, thằng bé vừa mới đến."

Hạ Vũ nhìn ai nấy nói năng không ngừng, nhất thời có chút bối rối.

"Chỗ này là bàn làm việc của em, có vấn đề gì cứ hỏi bọn chị." Nhã Tịnh chỉ vào cái ghế cạnh chiếc bàn trống.

"Phòng này có sáu người, nếu tính luôn trưởng phòng thì là bảy người. Do em đến sớm nên chưa gặp được những người còn lại, từ từ rồi làm quen nhé."

"Vâng"

Hạ Vũ ngồi vào chỗ của mình, mắt quan sát xung quanh. Phòng làm việc này khá rộng rãi, nhưng đồ đạc bên trong đã chiếm phần lớn diện tích căn phòng.

"Tiểu Vũ à, để lát nữa chị dẫn em đi xem xung quanh nhé." Lý Sa hào hứng.

"Vâng, cám ơn chị Lisa"

"Thằng bé này, có gì mà cám ơn chứ." Lý Sa nghe cậu nói như vậy, miệng không thể ngưng cười.

Hạ Vũ ngồi trò chuyện cùng ba người, ai nấy đều vui vẻ giải thích công việc cho cậu. Cậu nhận ra được ba người này có vẻ khá thân thiết. Gần đến giờ làm việc, những người còn lại trong phòng cũng đã đến. Qua giới thiệu làm quen, cậu biết được tên của ba người là Lý Gia Vỹ, Tuyết Lan và Cẩm Tú . Hạ Vũ không khỏi cảm thấy may mắn, cậu không phải là nam duy nhất trong phòng này.

Nhờ mọi người giúp đỡ mà Hạ Vũ đã nắm bắt được công việc nhanh hơn, biết thêm những quy định trong công ty. Lý Sa cũng đã đưa cậu đi xem một vài nơi để làm quen với môi trường ở đây. Chỉ trong một buổi sáng mà Hạ Vũ đã học hỏi được rất nhiều điều.

Hạ Vũ sau một buổi tham quan cũng đã gần đến giờ cơm trưa, cậu quay về phòng xem mọi người thường ăn trưa thế nào. Theo những gì cậu cảm nhận được thì không khí trong phòng thiết kế khá hòa hợp, mọi người rất hòa đồng với nhau.

"Hạ Vũ, đi ăn trưa với bọn chị không?" Nhã Tịnh thấy Hạ Vũ liền lên tiếng.

"Mọi người ăn ở đâu vậy ạ?"

"Ở căn tin của công ty, đồ ăn cũng ngon lắm." Lý Sa hướng cậu trả lời.

"Vâng" Cậu cũng muốn nếm thử đồ ăn ở đây nên liền đáp ứng.

Mọi người trong phòng liền kéo nhau ra ngoài. Đi được nửa đường, điện thoại của cậu rung lên, là tin nhắn của Trình Tranh gửi cho cậu.

Trình Tranh: đi ăn trưa với anh.

Hạ Vũ còn chưa kịp nhắn từ chối thì tin nhắn lại gửi đến.

Trình Tranh: Anh đang chờ bên ngoài.

Hạ Vũ không còn cách nào, đành phải nhận lời.

Trình Tranh ngồi trong xe, rất nhanh đã thấy Hạ Vũ từ xa tiến lại. Anh đưa cậu đến một nhà hàng, hai người vừa đợi món vừa trò chuyện.

"Làm quen với công việc thế nào?" Trình Tranh lên tiếng trước.

"Ừm, cũng tốt, mọi người trong đó rất nhiệt tình." Hạ Vũ thành thật trả lời.

"Nếu có người làm khó em, phải nói anh biết."

"Em cũng không phải người thích để người khác bắt nạt." Hạ Vũ chu mỏ, khẳng định bản thân không yếu đuối đến vậy. Cậu cũng đâu phải là người hiền lành chỉ biết nhẫn nhịn, người ta đánh cậu cậu cũng sẽ đánh lại.

"Ừ ừ, tiểu Vũ rất mạnh mẽ." Trình Tranh cười cười nhìn Hạ Vũ, cậu chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.

"Ba mẹ em tối nay không về, em qua nhà anh nhé. Ba mẹ anh cũng muốn gặp em."

"Sao anh biết?"

"Lúc sáng hai người có nói với anh."

"Vâng" Hạ Vũ gật đầu, cũng không phải chưa qua nhà anh bao giờ.

Buổi chiều tan làm, Trình Tranh lái xe đưa cậu về nhà. Những lúc đi cùng cậu, Trình Tranh đều tự mình lái xe, anh không muốn sự xuất hiện của tài xế trong không gian của hai người. Không giống với nhà Hạ Vũ, nhà Trình Tranh nằm ở khu riêng biệt. Những biệt thự quanh đây đều là của những gia đình giàu có, trong đó có gia đình Trình Tranh.

Xe dừng trước một căn biệt thự rộng lớn, Hạ Vũ vừa bước xuống xe thì người làm đã nhận ra cậu. Người làm gật đầu với cậu xong liền chạy vào trong thông báo. Hạ Vũ vào trong nhà, rất nhanh đã thấy được mẹ của Trình Tranh.

"Tiểu Vũ mau qua đây, mới ngày nào ta còn bế trên tay, giờ đã lớn thế này rồi." Mẹ Trình Tranh hớn hở ôm lấy cậu.

"Bác vẫn khỏe chứ ạ?"

"Khỏe khỏe, bác thì còn có gì không khỏe. Nếu không khỏe thì chính là tên kia làm ta không khỏe." Mẹ Trình Tranh hướng thẳng về phía anh, ra vẻ bất mãn.

Hạ Vũ nhìn Trình Tranh vô tội đang đứng đó cũng chỉ biết cười, bầu không khí như thế này cậu đã rất quen thuộc.

"Mau, lên lầu tắm rửa, ta nấu rất nhiều món mà con thích."

"Con còn đứng ra đó làm gì, đưa tiểu Vũ lên lầu." Mẹ Trình Tranh nhìn sang con trai làm bà chướng mắt.

Trình Tranh dẫn Hạ Vũ đến phòng mình, mở tủ lấy quần áo mới đưa cho cậu.

"Em vào tắm trước đi" Trình Tranh thấy cậu định rời đi liền gọi lại.

"À, được" Hạ Vũ cũng không hỏi gì thêm, nhanh chân bước vào nhà tắm.

Trình Tranh ngồi trên giường nghe tiếng nước chảy bên trong, tâm trạng có chút nặng nề. Anh nhìn vào cửa nhà vệ sinh, quyết định đứng dậy đi ra ngoài. Anh không dám chắc bản thân có thể bình an vô sự nếu còn tiếp tục ở lại đây.

Hai người tắm xong cùng đi xuống nhà, trông thấy ba mẹ Trình Tranh đang ngồi nói chuyện cùng nhau. Cả bốn người ngồi vào bàn ăn, mẹ Trình Tranh kéo Hạ Vũ ngồi bên cạnh bà. Hai ông bà vừa ăn vừa hỏi han cậu, hoàn toàn không để mắt đến con trai mình.

"Tối nay em cứ ngủ ở phòng anh đi."

"Không làm phiền đến anh chứ? Em ngủ phòng cho khách cũng được mà." Hạ Vũ có chút ngượng ngùng.

"Không có"

Hạ Vũ cũng không nhiều lời, đây đâu phải lần đầu cậu ngủ phòng anh, chẳnh qua là lúc hai người còn nhỏ. Cậu và anh đã có một khoảng thời gian sống cùng nhau, khi họ còn ở ngôi nhà cũ. Đó là căn nhà đầu tiên ở thành phố D mà ba mẹ Trình Tranh đã mua được từ lúc lập nghiệp. Căn nhà đó tuy không lớn như ngôi biệt thự này, nhưng chất chứa rất nhiều kỷ niệm của anh và cậu.

Trình Tranh lúc lâu sau mới từ phòng sách trở về thấy Hạ Vũ đã ngủ. Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Hạ Vũ. Trình Tranh ngả người nằm xuống, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy người cậu. Anh có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cậu, cảm giác hạnh phúc dâng tràn khắp người anh. Đến khi nào anh mới có thể quang minh chính đại ôm cậu như vậy.

......*......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play