Tình Yêu Của Sói Lớn Và Cáo Nhỏ

Tình Yêu Của Sói Lớn Và Cáo Nhỏ

Chương 1

'Xẹt xẹt xẹt'

Tiếng dép từ trên lầu truyền xuống, một chàng trai dáng vẻ hấp tấp đi xuống, lưng còn đeo một chiếc balo. Cậu chạy lướt qua phòng bếp, đến chỗ tủ giày, vội vội vàng vàng.

"Mẹ, con không ăn đâu, lát nữa con sẽ ăn ở trường."

"Con đi đây," tay mở cửa, quay đầu nói với người đang đứng ở trong bếp.

Người mẹ nghe tiếng nói vọng lại cũng chỉ biết lắc đầu. Con trai của bà, bà còn lạ gì, đã lớn như vậy rồi mà còn không nên thân. Đâu chỉ ngoại hình, mà tính nết cũng y như trẻ con.

Mặc dù tính tình có hơi thất thường nhưng nó vẫn ngoan ngoãn và quan tâm gia đình, là đứa trẻ tốt. Rồi không biết sau này nó có thể quen được ai đây.

Ở một gia đình khác, hai người phụ nữ phong thái khác biệt đang chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp rộng lớn. Nhìn vào nội thất xung quanh có thể dễ dàng nhận ra đây là gia đình có điều kiện.

"Bà chủ, cứ để tôi làm cho," người giúp việc vừa làm vừa nói.

"Không sao, sáng sớm tôi cũng không có gì để làm."

"Dì Ngô giúp tôi lên gọi tiểu Tranh xuống ăn sáng đi."

"Dạ"

"Cậu chủ đã xuống," dì Ngô nhìn lên người đang từ trên cầu thang đi xuống.

Trình Tranh thân hình cao lớn mặc một bộ vest đen, hai tay đút túi quần thư thả đi đến bàn ăn, gật đầu với dì Ngô.

"Mẹ, ba đâu?" Trình Tranh lên tiếng.

Người mẹ lúc này mới từ trong bếp bước ra, tay cầm đĩa thức ăn đặt lên bàn, thở dài:

"Ba con ông ấy hôm nay có hẹn với hội bạn đi leo núi, mới sáng sớm đã đi mất rồi."

Mẹ Trình Tranh ngồi xuống ghế, nhìn đứa con trai đang ăn:

"Bao giờ con mới đem con dâu về cho mẹ đây? Ba mẹ già cả rồi, sắp không đợi nổi nữa."

"Mẹ nói gì vậy, con còn chưa có nghĩ đến chuyện này. Mà, hai người cũng chưa có già." Trình Tranh không nghĩ ngợi, nghiêm túc nói.

"Thế thì đúng rồi, ba mẹ chưa có già, người già rồi là con đấy."

Người mẹ bất lực, thở dài chán nản với đứa con trai kiên định của mình. Từ lúc giao lại công ty cho con trai, bà suốt ngày ở nhà một mình, nếu có con dâu rồi có thêm cháu nội thì thật hạnh phúc. Thằng con của bà đã 28 tuổi mà còn chưa chịu quen ai, khuyên nó cũng chẳng chịu nghe. Bà cũng chẳng nỡ ép con mình quen người nó không thích, vì vậy mà bạn bè, người quen ngỏ ý bà đều từ chối.

"Con có người mình thích rồi," Trình Tranh như có như không lên tiếng, phá vỡ bầu không khí mới vừa yên tĩnh.

Mẹ Trình Tranh như không tin nổi vào tai mình, nhất thời không kịp phản ứng lại. Đây là tin tức đầu tiên của đứa con trai trong hai mươi mấy năm qua. Bao năm qua nó không hé lấy một lời, vậy mà hôm nay lại tự mình nói ra.

"Con mới nói cái gì, mẹ có nghe nhầm không? Là ai thế, con thích người ta từ bao giờ, mẹ có biết không?"

Chắc thằng bé không nói vậy cho mình an tâm đâu nhỉ, bà mẹ nghĩ ngợi trong đầu. Mẹ Trình Tranh không giấu nổi chút vui mừng trong lòng, cố gặng hỏi con trai.

"Hay là con yêu đơn phương? Nói mẹ nghe đi, biết đâu mẹ giúp được cho con."

Trình Tranh không trả lời, chuyện cần tới rồi sẽ tới, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết.

Bà mẹ cũng không hỏi nữa, con bà chịu nói ra nó thích người ta đã là chuyện không ngờ tới rồi. Bây giờ có hỏi thêm nữa cũng chả có ích gì, ngoài chờ đợi ra thì còn làm sao được.

[Trước cổng trường Đại học thành phố D]

Một chàng trai mặc áo phông màu trắng bên trong, áo khoác jean bên ngoài, da dẻ trắng trẻo đang bước đi.

Đại học thành phố D là trường lớn nhất trong thành phố, thuộc danh sách những trường tốt nhất cả nước, đào tạo tất cả các ngành nghề. Nhân tài đang làm việc trong thành phố đa phần đều xuất thân từ ngôi trường này. Trường có lịch sử lâu đời, vì vậy mà thế hệ thanh niên trong thành phố bao năm qua vẫn chọn học tại đây.

"Tiểu Vũ, chờ bọn tớ với." Một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Chào buổi sáng," Hạ Vũ quay đầu lại, vẫy tay, cười với hai người đang hướng chỗ này đi tới.

Ba người, hai nam một nữ hợp lại, vừa đi vừa trò chuyện trông rất thân thiết.

"Hai cậu đã định thực tập ở đâu chưa? Sao tớ lo quá." Cô gái than thở.

"Tớ cũng không biết nữa."

"Cậu thì sao tiểu Vũ? Chàng trai quay sang hỏi.

"À, tớ cũng chưa có dự định gì." Hạ Vũ cười cười.

Hai người đều hướng về Hạ Vũ, cậu chính là người nổi bật nhất trong ba người bọn họ. Họ đã quen nhau từ năm nhất và vẫn như thế cho đến tận bây giờ. Suốt những năm tháng đại học họ đều làm mọi chuyện cùng nhau, giúp đỡ nhau trong học tập. Chơi với nhau suốt thời gian qua, họ hiểu được con người cậu và cũng biết được tài năng của cậu.

Cậu chính là Hạ Vũ, 21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang của Đại học thành phố D. Mang trong mình niềm đam mê với thời trang, cậu đã quyết định đi theo con đường này. Sở dĩ cậu có cái tên Hạ Vũ là vì cậu được sinh ra khi trời đang đổ cơn mưa. Có lẽ vì thế mà tính tình của cậu cũng mưa nắng thất thường.

Nhưng bù lại, cậu luôn thân thiện với mọi người, dành sự chân thành để đối xử với người khác. Cùng với gương mặt trẻ con của cậu dễ để lại thiện cảm với người khác, vì vậy mà mọi người xung quanh đều yêu mến cậu.

Bên trong lớp học, các sinh viên đang ngồi tụm lại nói chuyện, bầu không khí thật sôi động. Năm cuối đại học đã không còn nhiều môn học như trước, nhưng áp lực lại cao hơn. Vì thế mà cũng có thêm nhiều chuyện để nói và than vãn với nhau hơn.

Ba người Hạ Vũ cũng gom lại một chỗ, lâu lâu lại có thêm vài ánh mắt hướng về phía họ.

Khi cố vấn học tập bước vào, lớp học mới yên tĩnh trở lại, ai nấy đều ngồi lại ngay ngắn. Cô cố vấn nói vài vấn đề bên ngoài với sinh viên rồi mới đi vào nội dung chính.

"Năm nay đã là năm học cuối, vì vậy mà thời gian của các em cũng không còn nhiều. Cho nên, các em phải tập trung tinh thần, chuyện chơi bời có thể gác qua một bên. Chắc các em ai cũng đã có kế hoạch cho mình rồi, bạn nào còn đang gặp vấn đề khó khăn có thể tìm gặp cô."

"Như các em cũng đã biết, thì trong học kỳ này các em sẽ thực tập để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của mình. Thời gian thực tập dài nhất có thể là sáu tuần, tùy thuộc vào nơi các em sẽ đến thực tập. Những bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị để thực tập có thể viết đơn gửi lên khoa để được hỗ trợ."

Cô cố vấn đứng trên bục truyền đạt thông tin, bên dưới ai nấy đều mang vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

"Còn một việc nữa, bạn Hạ Vũ lớp chúng ta đã giành được giải nhất trong cuộc thi "Nhà Thiết kế trẻ tài năng" do thành phố tổ chức. Cả lớp hãy chúc mừng bạn bằng tràng vỗ tay nào."

Không khí lớp học trở nên sôi động, mọi ánh mắt đều hướng về Hạ Vũ, hâm mộ xen lẫn ghen tị.

Cuộc thi thiết kế dành cho thế hệ trẻ này với quy mô toàn quốc và được thành phố D tổ chức. Không như một số cuộc thi sẽ ghi hình lại sau đó được chiếu trên truyền hình hay mạng xã hội. Cuộc thi này chỉ là gửi bài thi về cho ban tổ chức của cuộc thi, giải thưởng là giấy chứng nhận, cúp lưu niệm và tiền mặt. Có lẽ vì hình thức của cuộc thi như thế mà Hạ Vũ mới tham gia.

"Vì đã giành được giải thưởng này nên hiện có hai công ty muốn mời bạn Hạ Vũ đến làm thực tập sinh. Lát nữa em lên khoa nhận giấy nhé!"

"Chào cả lớp, chúc các em học tập tốt." Cô cố vấn nói xong nhanh chân bước ra ngoài.

Cả lớp lại huyên náo lên, không ít lời bàn tán, một số thì ngồi lại, còn một số thì bước ra ngoài. Ba người Hạ Vũ cũng họp lại một chỗ, sau đó cùng nhau đi lên phòng làm việc của khoa.

"Quao, hâm mộ thiệt đó. Bọn tớ còn chưa có nơi nào để đi, cậu thì có sẵn hai chỗ, còn là được mời nữa chứ." Hai người bạn vừa nói vừa lật lật xem tờ giấy lấy ra từ phong thư, kích động không thôi.

"Ui, đây có phải là công ty Y&P của Trình thị không? Quao, quao thương hiệu đó nổi tiếng lắm, thiết kế đẹp mà giá cũng không cao, tớ cũng có vài món." Cô bạn không khỏi bất ngờ thốt lên.

Hai người vẫn nhiệt tình bàn tán, riêng Hạ Vũ thì lại không quá bất ngờ. Việc này có thể nói cậu ít nhiều đã biết từ trước, nhưng không nghĩ nó lại xảy ra như vậy.

Trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện vài ngày trước.

"Tiểu Vũ của ta dạo này thế nào?" Hạ Vũ bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ.

"Con vẫn khỏe, hai bác có khỏe không?" Hạ Vũ tươi cười trả lời.

"Bác khỏe, hai bác đều khỏe." Giọng nói ôn nhu của người phụ nữ trong điện thoại, đôi khi còn có tiếng cười.

"Đầu năm nay con đi thực tập thì qua công ty của bác biết chưa."

"Nhưng mà," Hạ Vũ còn chưa kịp nói hết.

"Nhưng gì mà nhưng, bác biết con đang nghĩ chuyện gì, để đấy bác lo." Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng, kèm theo sự yêu thương.

"Vâng"

Hạ Vũ cũng không nỡ cự tuyệt tấm lòng của người thật lòng, đành phải trân trọng nó.

Nghĩ đến đây, Hạ Vũ không ngạc nhiên gì khi thấy sự xuất hiện của lời mời này. Người ta giúp cậu bằng cách này chính là đang nghĩ cho cậu, không muốn cậu vào công ty sẽ bị người khác bàn tán. Lại nhìn đến hai người bạn đang còn đang mải nói, lòng không khỏi chua xót. Chẳng lẽ cậu lại nói với họ là cậu có được giấy mời là nhờ quan hệ từ trước, là đi cửa sau.

Nhưng lời mời của công ty kia lại nằm ngoài dự liệu của cậu, khiên cậu có chút bất ngờ.

Hot

Comments

Vịt Ko Biết Bơi

Vịt Ko Biết Bơi

trống

2022-10-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play