Trên chiếc giường rộng lớn, một chàng trai với gương mặt mặt thanh tú vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Trình Tranh từ bên ngoài bước vào đến bên cạnh giường, tay vươn đến xoa đầu cậu.
"Bà xã, tỉnh dậy thôi."
Hạ Vũ bị đánh thức, hiện ra trước mắt cậu là gương mặt đẹp trai ngời ngời của Trình Tranh. Cậu lười biếng nhắm đôi mắt, không có ý định rời giường.
"Đừng ngủ nữa, dậy ăn sáng thôi bà xã." Trình Tranh vẫn âu yếm vuốt tóc Hạ Vũ, cậu bé này được anh cưng chiều quá rồi.
"Sao anh gọi em như vậy?" Hạ Vũ mở to mắt, nhìn người gọi mình là "bà xã" này.
"Em sao vậy? Cưới nhau rồi còn ngượng ngùng gì chứ. Anh gọi như vậy em không thích sao?" Trình Tranh trên môi vẫn giữ nụ cười, có chút khó hiểu nhìn Hạ Vũ.
"Cưới, cái gì cưới? Anh đang nói gì vậy?" Hạ Vũ hoảng hốt ngồi bật dậy.
"Tiểu Vũ em sao vậy? Đừng làm anh sợ chứ. Hôn lễ của chúng ta mới vừa hôm qua thôi, em không nhớ gì hết sao?"
"Tối qua anh có chút không kiềm chế. Em giận anh đúng không?" Trình Tranh vươn tay ôm cậu vào lòng.
"Anh đang trêu em đúng không?" Hạ Vũ có chút không vui, người vẫn còn buồn ngủ nên dựa vào ngực anh.
"Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Anh đã làm gì khiến em buồn, nói anh biết đi." Trình Tranh hôn lên tóc cậu, anh sẽ không để cậu chịu uất ức.
"Sao chúng ta có thể kết hôn được?" Hạ Vũ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, nó cứ như một giấc mơ vậy.
"Sao chúng ta lại không thể kết hôn? Em nhìn xem, ảnh cưới của chúng ta không phải đây sao?" Trình Tranh hướng về bức ảnh treo trên tường, trong mắt tràn ngập hạnh phúc.
Hạ Vũ hướng mắt nhìn lên trên, một khung ảnh lớn của cậu và Trình Tranh chiếm hết một phần bức tường. Chuyện gì đã xảy ra thế này, cậu lấy anh từ bao giờ, cả hai còn chưa có đến một lần hẹn hò.
"Tiểu Vũ, tiểu Vũ em sao vậy?" Trình Tranh hốt hoảng lay người cậu.
Hạ Vũ bừng tỉnh, cậu hoảng hốt chống tay ngồi dậy, trên gương mặt vẫn còn mang vẻ sợ hãi.
"Thì ra là mơ, mình mơ cái gì thế này." Hạ Vũ đưa tay đỡ chán, miệng lẩm bẩm.
Buổi sáng Hạ Vũ đến công ty, người trong phòng nhờ cậu lấy một vài loại vải trong kho. Thời gian này, phòng thiết kế bọn họ bận rộn hơn bao giờ hết, ai nấy đều tập trung cao độ vào công việc. Hạ Vũ vì điều này mà tinh thần cũng trở nên hăng hái hơn.
"A, đi đứng kiểu gì thế?"
Hạ Vũ bình tĩnh ôm thùng vải đứng nhìn người trước mặt này, là hắn va phải cậu mà còn dám hỏi như vậy.
"Cậu là ai? Sao trước giờ tôi chưa thấy cậu?"
"Tôi là thực tập sinh mới đến." Hạ Vũ vô cảm trả lời, cậu không hề thích cái thái độ này.
"Thực tập sinh mà nói năng vô lễ như vậy. Cậu ở phòng nào?" Thanh niên nhếch mép, giọng điệu kiêu ngạo.
"Phòng thiết kế" Hạ Vũ hờ hững trả lời, tưởng giở giọng như thế là cậu sẽ sợ sao.
"Haha, cậu đang lừa con nít sao? Cậu ở phòng thiết kế sao tôi lại không biết nhỉ?"
"Anh là ai mà phải biết?" Hạ Vũ nghi hoặc nhìn người này, chẳng lẽ lại là trưởng phòng.
"Từ từ sẽ có người nói cho cậu biết tôi là ai." Nam thanh niên trước khi rời đi còn chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay Hạ Vũ.
Hạ Vũ cũng không muốn quan tâm đến người này, nhanh chóng đem đồ quay về phòng. Khoảng cách từ kho vải mẫu đến phòng thiết kế cũng không xa nên rất nhanh cậu đã quay lại. Hạ Vũ trở về phòng chưa được bao lâu thì lại phải ra ngoài, không gì khác, là phiền phức của cậu đã đến. Đôi khi không phải ta tự mình chuốc lấy rắc rối mà là chúng đến để tìm gặp ta.
"Anh cho gọi tôi phải không ạ?" Hạ Vũ nhìn người đang ngồi trên ghế quay lưng lại với mình.
"Cậu nói đi, tại sao cậu lại được thực tập ở phòng thiết kế?"
Người đang ngồi trên ghế cũng quay lại, đối diện với Hạ Vũ, không ai khác chính là người đã va phải cậu. Nhưng cũng không vấn đề gì cả, Hạ Vũ thừa biết bản thân cậu không làm sai điều gì.
"Là công ty đã gửi lời mời cho tôi. Anh không biết chuyện này sao?" Hạ Vũ nhìn biểu tình trên khuôn mặt người này, cậu dám chắc hắn không biết.
"Haha, tôi đương nhiên biết. Tôi hỏi chỉ để nhắc nhở cậu, nếu đã được công ty mời thì phải chứng tỏ được năng lực. Nếu không, sau khi kết thúc thực tập cũng sẽ không nhận cậu."
"Chỗ này là một vài thiết kế không đạt, cậu đem về sửa lại đi. Hai ngày sau nộp lại cho tôi." Từ Giả Minh chỉ vào chỗ giấy trên bàn.
Hạ Vũ nhìn vào xấp giấy trên bàn, thế này mà là một vài sao. Đây rõ ràng đang muốn gây khó dễ cho cậu mà, cũng thật là xem thường cậu quá rồi.
Hạ Vũ vừa rời đi, Từ Giả Minh liền liên lạc với ai đó, nét mặt vô cùng khó coi. Phải nói, chuyện Hạ Vũ vào thực tập ở phòng này như một cú tát thẳng vào mặt hắn. Từ chuyện giấy mời cho đến lúc Hạ Vũ vào công ty hắn đều không hay biết gì.
Giờ ăn trưa, Hạ Vũ đến nhà ăn của công ty cùng nhóm người Lý Sa. Trước đó Hạ Vũ đã nói chuyện này cho Trình Tranh nên hai người mới không đi ăn chung.
"Vậy là người lúc nãy em đụng phải là tên Từ Giả Minh đó hả?" Nhã Tịnh ngồi đối diện Hạ Vũ lên tiếng.
"Vâng" Hạ Vũ gật đầu.
"Hắn đáng ghét lắm, em đừng quan tâm. Tên đó cũng không làm gì được em đâu." Lý Sa trực tiếp bộc lộ sự thật bản thân không thích người này.
"Anh ta là trưởng phòng sao hôm qua em lại không gặp?" Hạ Vũ nắm bắt thời cơ dò hỏi về người này, cậu không muốn sau này bị bắt nạt mà không thể phản kháng.
"Có điều em không biết, trước khi thành lập công ty này hắn đã làm việc ở bên đó rồi. Sau đó hắn cũng không có ý định chuyển về đây nên đã xin công ty. Chắc hắn cảm thấy công ty này không được như bên đó." Lý Sa giọng điệu chán ghét.
Hạ Vũ nghe xong có điều không hiểu, Y&P tuy là công ty riêng nhưng cũng là của Trình thị mà. Có thể là vì lý do cá nhân nào đó mà tên đó không thể trình bày.
Nghĩ đến nơi này tuy không thể so với Trình thị nhưng cũng không phải công ty nhỏ. Năm đó Trình Tranh sau khi tiếp quản Trình thị đã quyết định tách nhãn hiệu Y&P thành một công ty riêng. Vì vậy nên mới có thương hiệu thời trang giá rẻ Y&P như hiện nay.
"Chị nghe nói hắn để mắt đến người nào ở bên đó nên mới không chịu về đây." Lý Sa nhỏ giọng.
"Sao chị biết được thế?" Hạ Vũ cũng lấy làm tò mò.
"Em không biết chị Lisa của em là dân buôn chuyện chuyên nghiệp sao?" Mỹ Lâm che miệng cười.
Mọi người rất nhanh đã chuyển đề tài khác, ai nấy đều không có hứng thú với Từ Giả Minh kia. Hạ Vũ cũng không muốn quan tâm nhiều đến chuyện của người khác. Cậu trước mắt phải giải quyết đống phiền phức tên đó để lại, có lẽ cậu sẽ phải mệt mỏi trong hai ngày tới.
"Không đi ăn tối cùng anh sao?" Trình Tranh có chút thất vọng nhìn sang Hạ Vũ.
"Tối nay em bận rồi, để hôm khác nha. Em vào trước đây, tạm biệt." Hạ Vũ có chút khó xử, chỉ cười gượng với Trình Tranh rồi ra khỏi xe bước vào nhà.
Trình Tranh lái xe rời đi, trong người có chút không thoải mái. Anh đến một quán bar, gọi cho mình một ly rượu.
"Có chuyện không vui à? Có thể kể cho tôi nghe không?"
Một chàng trai từ đâu tiến lại chỗ Trình Tranh, thân thiết vỗ lên bả vai anh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Quán bar thiết kế rất sang trọng, không gian xung quanh yên tĩnh rất phù hợp cho những cuộc trò chuyện thế này.
"Không có, muốn uống cho khuây khỏa chút thôi." Trình Tranh lắc lắc ly rượu trên tay, một hơi đã uống cạn.
"Làm bạn bao nhiêu năm tôi vẫn không thể hiểu nổi con người cậu." Chàng thanh niên thở dài nhìn Trình Tranh, rất ít khi anh nhìn thấy dáng vẻ thế này của Trình Tranh.
"Cậu hiểu con người tôi làm gì? Chúng ta cũng đâu phải đang tìm hiểu nhau." Trình Tranh nói đùa nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc.
"Tôi bỏ thời gian đến đây để cậu ghẻ lạnh à? Vẫn không muốn tâm sự với tôi sao?"
Bầu không khí có chút yên lặng, ai nấy đều đang có suy nghĩ của riêng mình. Một ly rượu có lẽ sẽ là thứ tốt nhất trong lúc này. Chàng trai gọi thêm một ly, nâng lên cụng ly với người bạn của mình.
"Nếu cho cậu chọn giữa nói ra có thể sẽ đánh mất với cất giấu nó. Cậu sẽ quyết định nói ra hay là không?" Trình Tranh không muốn chia sẻ chuyện này với ai khác, nhưng sau cùng anh vẫn nói ra.
Chàng trai nhìn bạn mình, đây không phải yêu đơn phương thì là gì. Vòng vo nãy giờ thì cũng chỉ là yêu người ta mà không dám nói. Người kia là ai mà có thể khiến bạn anh tự ti không dám thổ lộ thế này.
"Nếu chọn, tôi vẫn sẽ chọn nói ra thôi. Nói ra có thể sẽ đánh mất, nhưng không nói ra cũng có thể không giữ được. Chỉ khi quyết định nói ra thì cơ hội có được mới xuất hiện."
Làm bạn với nhau bao năm qua, anh biết Trình Tranh là người thông minh và có chính kiến. Trình thị phát triển được như ngày hôm nay có thể nói chính là tài năng của Trình Tranh. Một tổng tài xuất chúng trên thương trường lại bị làm khó bởi chuyện tình cảm.
Chàng thanh niên nói thêm gì đó để đánh thức Trình Tranh đang chìm trong suy nghĩ của mình. Thôi cứ để anh làm quân sư tình cảm cho người bạn ngốc nghếch này vậy. Bằng không, nếu người khác mà biết được thì bạn anh còn mặt mũi gì nữa.
Trình Tranh nghe được câu nói đó, môi anh khẽ nhếch lên như thể đang toan tính điều gì.
Hạ Vũ sau khi ăn tối đã vùi mình vào những thiết kế đáng nguyền rủa kia, sao có thể giữ lại những thứ bỏ đi này. Rốt cuộc là ai có đủ can đảm vẽ ra những thứ sỉ nhục người nhìn như vậy. Hạ Vũ vừa nhìn vừa chửi người, trong đầu nghĩ ngợi, không chừng chính là tên Từ Giả Minh đó vẽ.
......*......
Comments
Tiểu Thanh
hóng nhé bạn iu
2021-09-10
0
Tiểu Thanh
chéo vs mình ko tác giả cute
2021-09-10
0