-" Này, bánh mì với sữa sắp hết hạn nên cho anh. Anh dùng đi không cần đưa tiền lại đâu" lý trí cô đã quay xe..... Hắn bất chợt nghe giọng cô, dần dần ngước lên nhìn . Lần này cô lại được nhìn rõ hắn một lần nữa dưới ánh đèn đường, đôi mắt lần này sao lại hoen đỏ như khóc.
Từ khi ba mẹ li hôn, hắn như mất niềm yêu thương giữa con người với nhau. Ba mẹ ra đi nhưng không ai đồng ý trở thành người giám hộ cho hắn, mạnh mẽ bây giờ chỉ là lớp vỏ bao bọc cho những cái yếu đuối, tổn thương bên trong mà thôi. Nhưng từ ngày gặp cô, hắn đã bị lung lay vì cô đã không lãng quên hắn như họ mặc dù hắn đã mang lên mình tiếng xấu.
Thấy hắn cứ đứng trầm ngâm mà không nói gì, cô ghét sự im lặng này. Cô vội đặt bánh và sữa xuống, quay người đi về phía xe của mình.
- "À, anh hãy đi tìm việc làm đi. Với sau này đừng tìm thức ăn trong thùng rác nữa, không ăn được đâu"
Cô quay lại nói gấp gáp, sau đó chạy thật nhanh. Cô đưa tay lên tim mình, đập nhanh quá, cảm giác gì đây. Một chút xao xuyến, một chút rung cảm trong tim.
Sáng hôm sau, cô lên trường để xem xét hồ sơ duyệt học bổng cho học kì sắp tới. Số tiền tuy không nhiều nhưng vẫn giúp cô trang trãi một phần nào của học phí. Thầy Trịnh vừa thấy cô đến đã cười
-"Em đúng là trò cưng của thầy, hồ sơ thầy đã soạn ra giúp em rồi đây. Chắc chắn sẽ được nha".
Cô lễ phép mà lấy hồ sơ
- " Em cảm ơn thầy ạ, những năm qua nhờ có thầy nên em đã có được những sự lựa chọn đúng đắn"
Thầy Trịnh rất mến cô, thấy cô luôn phấn đấu, luôn tích cực sống mỗi ngày mà thầy yêu quý như con gái mình
Thầy và cô ngồi trò chuyện một lúc lâu, cô xin phép thầy ra về. Cô đi một lúc liền nghe một giọng nói hướng về mình
- " Thanh Thanh tiểu thư lại đi xin học bổng à". Cô quay lại nhìn xem kẻ nào, lại là cô ta - Trịnh Kim Nhã, người mà mọi người hay nói là thanh mai trúc mã với Lưu Vũ.
Trịnh Kim Nhã luôn cho rằng chính cô là người đã chia rẽ mối quan hệ của cô ta với Lưu Vũ. Những thật ra, Lưu Vũ không thích Kim Nhã vì tính tình luôn chảnh choẹ, luôn coi thường mọi người. Ba mẹ của họ là hàng xóm thân thiết với nhau nhưng mối quan hệ của cả hai thì chỉ cô ta tự biên tự diễn.
-" Còn cậu lại đang đi học lại vì rớt môn kinh tế à" Cô đắc ý vừa nói vừa cười
-" Này, mày đừng tưởng học giỏi là lên giọng với tao. Đã nghèo lại còn trèo cao" Trịnh Kim Nhã mặt tức giận mà hét lên, rồi cô ta quay người bỏ đi.
Chuyện như vậy đã quen thuộc với cô, cô ta đi học chỉ để gây sự với cô. Tính cách đỏng đảnh, tiểu thư của cô ta làm bạn bè, thầy cô phải ngán ngẫm. Mới sáng đã gặp chuyện bực mình rồi, cô liền lấy xe chạy về nhà thật nhanh còn kịp giờ cơm với bà.
Vừa về đến nhà cô đã kêu to
-" Cháu về rồi đây"
Bà thấy cô lật đật ra nắm tay cô
-" Cháu về nhanh hơn một tí là được rồi, Lưu Vũ mới mang biếu ta vài trái đào tươi đây".
-" Cậu ấy cứ làm vậy.... cháu thấy ngại lắm " cô ngập ngừng khó xử. Bà ân cần xoa đầu cô
-" Thằng bé mến cháu mà với lại Lưu Vũ nó tốt, ngoan mà còn lễ phép nữa"
-" Cháu đối với cậu ấy chỉ là bạn tốt thôi "
-" Không sao đâu, chuyện tình cảm không thể nói trước được mà"
Bà cô rất mến Lưu Vũ nhưng giờ đây, trái tim cô đang có sự rung cảm đặt biệt với một người khác.
Một ngày trôi qua thật nhanh, đã đến giờ chiều cô đi làm. Đến cửa hàng chỉ thoáng chốc, cô nhìn thấy Lâm Chi mà ngạc nhiên
-" Lâm Chi, hôm nay cậu tăng ca à?"
-" Hàng về nhiều, nên quản lý đã sắp lịch để tối nay mình phụ cậu đó"
Cô vui mừng nhảy cẫng lên vì thường khi ca tối làm một mình rất cô đơn và nay có Lâm Chi nữa, cả hai dính vào nhau là rôm rã cả cửa hàng.
Lâm Chi chợt nhớ ra điều gì rồi quay lại hỏi
-" À đúng rồi, mấy nay cậu hay mua mì gói với bánh đồ sắp hết hạn để làm gì vậy. Mỗi sáng tớ check bill đều thấy đó".
Cô nghe xong hơi chột dạ trong lòng, sau đó nói bừa
-" Không hiểu sao mấy nay làm tối hơi đói nên tớ mua về nhà ăn cho nhanh đó mà"
Lâm Chi nghe cô nói vậy liền gật đầu, hôm trước cô đã kể chuyện bị trộm cho Lâm Chi nghe nên bây giờ biết chuyện cô làm, chắc Lâm Chi sẽ giết cô mất. Cô dở khóc dở cười mà nói nhỏ" Lâm Chi bạn yêu, tớ sẽ giải thích với cậu sau ".
Updated 44 Episodes
Comments