Chương 11

Bà đã khóc vì nhớ lại chuyện lúc xưa. Mẹ cô trước đó là mẹ đơn thân nhưng năm cô lên 17, mẹ quen được một người mà cả xóm nhà cô đều cho là tử tế. Nhưng không, ông ta đã làm chuyện đồi bại với cô, mẹ vì tức giận đã giết gã ta. Đau buồn hơn là mẹ đã tự sát trong lúc tạm giam. Cuộc đời cô chốc lát sụp đổ, thanh xuân tươi đẹp trở nên mất mát từ khi mẹ ra đi.

Cả xóm nhìn vào cô, không màng chỉ trỏ vì cô là con của kẻ giết người. Nhìn cháu mình mỗi ngày như sống trong địa ngục, nỗi đau thể xác, tinh thần. Không những thế còn gánh chịu những định kiến mà mọi người gieo rắc quanh cô. Bà không chần chừ mà bỏ lại tất cả, cùng cô lên thành phố, bỏ lại nỗi đau ở phía sau mà bắt đầu lại từ đầu.

Nỗi ám ảnh đó là điều đau thương nhất cuộc đời cô, vì vậy chính những năm nay cô luôn sống mạnh mẽ, sống kiên trì, sống phấn đấu.

Muốn thoát khỏi cơn giông bão, ta không nên chạy trốn nó mà ta phải đối đầu với nó.

Hai bà cháu không ngừng vỗ về nhau, cô thấy bà vẫn còn buồn nên liền động viên

-" Bà đừng buồn nữa, chuyện qua lâu rồi mà, cháu cũng không còn nghĩ đến nữa"

-" Cháu tôi đã thiệt thòi nhiều rồi..." giọng bà run run mà thương

-" Khổ trước sướng sau. Thế mới giàu đó nha" cô nhanh nhảu đùa với bà.

-" Con bé này..." bà cũng đã chịu cười lại, lòng cô đã nhẹ hẵn.

Khi bà đã về phòng nghỉ ngơi, cô mới quay về đúng cảm xúc thật của mình. Nước mắt không biết lúc nào đã tự rơi xuống, cả người buông thả ngồi xuống nền đất lạnh. Năm đó là ác mộng của cuộc đời cô, nó đã xảy ra vào đúng tuổi đẹp nhất của đời con gái.

-" Đừng khóc Thanh Thanh, mày mạnh mẽ lắm mà..." cô cố gắng tự nhủ bản thân, tay không ngừng quệt đi những hàng nước mắt cứ ứa ra.

Cô với tay lấy balo để tìm khắn giấy, sự cứng rắng đã quay lại với cô. Tay đang kiếm tìm khăn giấy thì cô đụng phải một vật lạ cứng cứng, nhỏ nhỏ... không chừng chừ mà lấy ra. Ôi trời...là chứng minh nhân dân của Lâm Điền Quân.

-" Gì đây... sao lại ở trong balo mình vậy"

Không lẽ nó mọc cánh rồi tự bay vào balo cô sao, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi sao nó lại ở chổ cô.

-" Để liên lạc rồi trả... mà có số điện thoại đâu mà gọi. Bây giờ mình phải cọc đi tìm trâu sao.???"

Tự mình phải đi tìm anh ấy sao, ông trời đang đẩy cô vào tình huống nào thế này. Thiệt tình không biết nên cười hay là khóc đây...

Bỗng cô chợt nhớ lúc kia anh có nói " kho sữa Hạnh Phúc, đường 3A" vậy tức là nằm trên khu phố ngược đường đến cửa hàng rồi.

Cô đắn đo một hồi và quyết định, ngày mai tan làm sẽ đi đến đó, trả lại thẻ cho anh.

-" Trả lại cho chủ thôi... không có mê trai đâu " cô tự nhắn nhủ mình.

-----------

-" Quân ơi, anh say quá rồi, mày rửa chén cho anh. Mai anh mua bánh bao lại cho mày" Đại Hào say sỉn mà đi đứng loạng choạng

-" Được được, anh đi nghỉ đi"

Sau khi cùng mọi người an uống no say, các anh thì say mèm đã no giấc. Chỉ còn anh lặng lẽ dọn dẹp.

-" Em ấy thấy thẻ chứng minh mình chưa ta" cả chiều anh cứ chờ mong hoài mà sốt sắng.

Lâm Điền Quân vì muốn kiếm cớ gặp lại Thanh Thanh, nhưng lúc trên xe buýt cô không để ý, anh đã lẻn bỏ chứng minh của mình trong hộc balo. Đúng là yêu vào thì chuyện gì cũng dám làm. Cũng vì chuyện đó mà Đại Hào đã ghẹo anh suốt cả bữa cơm, ông anh cũng thiệt tình. Dụ người ta kể cho đã vô, rồi ngồi trêu chọc cả buổi không thôi.

-" Người làm thay đổi được mình thì cả đời này đừng bỏ lỡ" câu nói của Đại Hào làm anh cứ nhớ mãi.

"Cuộc sống của anh vốn là sự u ám, đau buồn, vậy mà em dũng cảm đến bên anh, mạnh dạn kéo anh ra khỏi góc tối. Cuộc đời này nếu bỏ lỡ em chính là đều mà anh hối tiếc nhất"

-" Chú mày đang nhớ người yêu à" tiếng nói bất ngờ làm anh giật thót lên, nhìn lại đằng sau thì ra là Đại Hào

-" Anh vẫn chưa ngủ sao?"

-" Tao đi vệ sinh ngang qua thấy mày cứ thơ thẩn rồi tủm tỉm cười nên lại hỏi thăm xem mày còn tỉnh táo không?"

Mặt anh lúc này bừng đỏ vì bị Đại Hào bắt gặp chuyện của mình, miệng không ngừng bào chữa cho mình

-" Em dọn dẹp thôi đâu có làm sao đâu"

-" Thôi thôi, trên trán mày in chữ nhớ em rồi kìa"

-" Anh nói đúng còn nói to nữa..." Điền Quân xấu hổ mà nói lí nhí trong miệng

-" Haha... anh mày có nói là trúng. Thôi anh vào ngủ tiếp" nói rồi Đại Hào bước đi loạng choạng vào giường

" Chiều mai mình nên đến xem em ấy có làm không mới được, còn giả bộ xin lại chứng minh nữa" anh thầm nghĩ kế hoạch của mình mà vui vẻ cả một buổi tối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play