Chương 2 : Hỏi cưới

Ông Dương ngỡ ngàng, ông lập tức từ chối ngay mà không suy nghĩ. Dẫu sao con gái ông còn chưa bước ra đời, phong tục tập quán còn chưa hiểu rõ sự tình nhà họ. Nay họ lại đường đột hỏi cưới, trong lòng ông lúc này lòng cứ bồn chồn không yên.

''Không không, tôi không gả con gái. Các người tìm người khác đi, trong cái thôn này thiếu gì người đẹp đâu mà chọn con gái nhà tôi!''. Tay ông cầm cuốc mà run rẩy, nghĩ đến chuyện họ chẳng có ý gì tốt mà ông lại lạnh cả người.

Cô gái lắc đầu giải thích, gương mặt lấm tấm mồ hôi hơi nhăn lại vì khó xử.

''Không đâu ạ, ông bà không có ý ép. Chỉ là ba mươi lượng này là cho ông, còn chuyện kia thì mai lại bàn bạc sau. Ông mà không cầm 30 lượng này thì về con có nước no đòn vì không làm xong việc mất''. Nói rồi cô gái quay người chạy đi, mặc cho ông phía sau kêu oai oái để trả tiền.

Hiện tại

Sau khi ông kể hết mọi chuyện, Linh Nhi dường như hiểu ra bản thân mình còn chút giá trị. Nếu như cô gả đi thì không chừng cha mẹ sẽ được sống sung sướng, an nhàn hết phần đời còn lại. Cô dẫu rất buồn nhưng cũng không kìm được mà lên tiếng.

''Cha.. Mẹ, con gả. Dẫu sao chúng ta nợ nhà họ, con gả đi cho nhà họ Dạ cũng không mất mát gì. Nhà họ Dạ vốn danh giá, họ chịu thì con không thiệt đâu mà". Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, hai tay bấu chặt vạt áo đã sờn rách.

Mẹ cô khi nghe con mình nói vậy liền không chịu được mà bật khóc. Từng cơn nấc của bà làm lòng cô đau thắt. Làm cha làm mẹ ai lại không xót con mình, thế nên ông lên tiếng khuyên ngăn.

''Nhà ta dù nghèo nhưng không đến mức tự bán con gái mình, dù ta có chết cũng tự lo cho con và bà nó đầy đủ. Con không được gả, đến mặt của người muốn lấy con còn không biết thì làm sao..." Ông lúc này muốn bật khóc vì cái phận nghèo, đến chuyện mua than thuốc cũng chật vật, dẫu muốn ngăn con, nhưng ông là người rõ nhất 30 lượng lúc này lớn đến nhường nào.

Cô chớp chớp đôi mắt, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má. Cô đưa tay lau đi rồi cầm đũa gắp thức ăn cho cha mẹ. Lúc này mẹ cô mới tiếp lời.

''Nhi, mẹ không cần số tiền đó. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn rất khoẻ mạnh, nay bị chút bệnh thì có là gì. Không cần con phải như thế, mẹ và cha không muốn bán con mình". Giọng bà khàn đục vì bệnh tật quấn thân, cả người ốm yếu đến mức ngồi thôi cũng khó khăn.

Cô lắc đầu cười gượng gạo

''Thôi.. Chuyện này mai ta sẽ quyết, đồ ăn nguội rồi. Ăn thôi ạ".

Cha mẹ cô nhìn nhau mà lắc đầu, thương thay cho số phận của con mình... Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp bát đĩa rồi cũng đi ngủ cho qua một đêm dài đằng đẵng.

Sáng hôm sau, cha cô quyết định ở nhà để chờ người từ nhà họ Dạ đến. Dù sao chuyện này là chuyện quan trọng của cả đời con gái ông, mẹ cô nằm chiếc giường tre ọp ẹp, hơi thở bà yếu ớt nhưng chẳng dám ngủ. Chỉ chăm chăm chờ người bên nhà kia đến.

Đợi từ lúc sáng đến trưa thì nhà họ mới tới, từ phía xa xa có hai người cùng với vài tên hầu theo sau. Phía trước là một người đàn ông với dáng người cao lớn mập mạp, trông gương mặt vô cùng phúc hậu. Kế bên ông ta là người đàn bà ăn bận sang trọng. Bà ta búi tóc cao, khuôn mặt sắc sảo vẫn không hề kém sắc dù đã có vài nếp nhăn của tuổi già. Ở phía sau thì có tầm ba tên hầu, hai nam một nữ. Dĩ nhiên người nữ đó chính là người hôm qua đã đến thông báo, con Sen.

Lúc này cô đứng phía sau cha mẹ mà nhìn ra. Bấy giờ cha cô dìu mẹ đứng dậy, người lớn hai bên chào hỏi rồi mới vào nhà ngồi.

Vừa bước vào bên trong, con sen đã chạy lên phía trước để hai cái ghế ra. Bày sẵn chỗ ngồi cho ông bà lớn.

Lúc này người đàn ông mập mạp mới lên tiếng.

''Chào ông Dương, tôi là Dạ Nam Trường. Chắc ông cũng có nghe qua về nhà chúng tôi rồi nhỉ?". Ông ta thái độ dương dương tự đắc, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ nể nang nào.

Lúc này ông Dương cũng lắp bắp đáp lời.

''T.. Tôi là Dương Minh Châu". Ông vừa nói vừa cười ngượng nghịu, cả người vô thức rụt lại trước phong thái tự tin kia.

Lúc này bà lớn mới lên tiếng, dẫu hành xử như người tử tế nhưng giọng điệu thì lại chẳng mấy khách khí.

''Hẳn là con Sen đã nói với ông Dương rồi, tôi muốn bàn bạc về việc hỏi cưới Linh Nhi nhà ông. Không biết ông có ý kiến gì về chuyện này hay không?".

Chưa để cha cô lên tiếng, cô đã tức tốc đáp lời. Cứ sợ cha mẹ cô sẽ từ chối, nếu cứ vậy thì mẹ cô sẽ gặp nguy mất.

''Con... con cưới ạ".

Thấy Linh Nhi, cả ông bà họ Dạ liền cười tươi hài lòng, bà ta đứng dậy đi lại phía Linh Nhi rồi cầm tay cô xoa xoa.

''Đúng là người đời đồn không sai, nhan nhắc không tầm thường nhỉ?". Bà ta liếc mắt quan sát ngũ quan gương mặt Nhi, có vẻ đã rất hài lòng nên nhẹ nhàng gật đầu.

Linh Nhi cúi gầm mặt rồi chỉ ''Dạ'' một tiếng vì chẳng biết nên đáp gì.

Cha mẹ cô nhanh chóng đến bên canh, mẹ cô có chút vội vàng, bà khẽ kéo tay cô ra rồi nói.

''Gia đình tôi xin phép bàn bạc với nhau một chút".

Bà lớn không biểu cảm gì trên mặt, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.

''Con sao vậy? Sao lại đồng ý rồi? Cưới hỏi là cả đời người chứ đâu phải chuyện chơi mà con tự ý như vậy?" Mẹ cô lo lắng, bà hết lòng khuyên nhủ vì sợ cô bước sai bến đò.

Cha cô kế bên cũng gật đầu đồng tình, ông lắc đầu nguầy nguậy chỉ mong cô thay đổi suy nghĩ.

''Không sao, con thật sự nghĩ kĩ rồi. Con thấy bản thân không có thiệt gì cả". Thật ra Nhi hạ quyết tâm cả rồi, lời cũng đã nói, sao có thể rút lại được.

Cha mẹ Linh Nhi thở ra một tiếng nặng nề, sau cùng cũng chỉ vì hai tiếng 'tiền bạc'.

''Sao? Gia đình bàn bạc xong chưa? Xong rồi thì chúng ta quyết định sớm một chút". Bà có vẻ mất kiên nhẫn, nụ cười đã lạnh đi vài phần.

Linh Nhi bước lên, cô gật đầu nguyện ý.

''Dạ thưa bà, con chịu ạ".

Lúc này ông Dương và vợ đứng cạnh xoa đầu Linh Nhi, cả hai chẳng có gì để cho cô, chỉ cố gắng làm điểm tựa tinh thần vững chãi nhất cho con gái mình.

''Tốt tốt, lâu nay chẳng có ai vừa ý. Nay có con rồi thì thằng Minh nhà ta không lo gì nữa". Câu nói của Ông Dạ làm cho Linh Nhi ngớ người.

Chẳng có ai vừa ý sao? Tức là đã từng có người gả đến trước cô rồi sao?

''Ý ông ấy là mấy con bé được bà mối giới thiệu ấy mà, con đừng nghĩ nhiều". Bà lớn nhanh chóng nắm bắt tình hình mà giải thích thay.

Linh Nhi nghe thì nghe thế chứ chẳng biết họ đã từng làm gì, có biết cũng chẳng thể có ý kiến được.

Xong, ông Dương hỏi tiếp.

"Thế.. Thế khi nào cưới".

Ông Dạ nhìn sang bà Dạ, rồi đáp.

''Hai ngày nữa là ngày tốt, hôm đó chúng tôi cho người đến đón dâu".

Ông bà Dương ngỡ ngàng trước câu nói, không ngờ nhanh như vậy. Cô đứng kế bên mà mắt mở to vì kinh ngạc, thật sự chẳng thể hiểu nổi sao một chuyện lớn như thế lại chỉ qua loa chuẩn bị trong hai ngày. Chẳng nhẽ có chuyện khẩn cấp nên mới phải gấp rút tìm con dâu tùy tiện như thế?

...Hết chương 2...

Hot

Comments

Duong Dang

Duong Dang

=)) mình tên giống thế đọc cứ bị nhột

2024-07-08

0

Amy

Amy

tớ nhớ là ông bà Dạ chứ??

2024-05-23

1

Amy

Amy

*lúc này

2024-05-22

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2 : Hỏi cưới
3 Chương 3 : Giấc mơ kì lạ
4 Chương 4 : Rước dâu trong đêm
5 Chương 5 : Vào Nhà (đón dâu)
6 Chương 6 : Bóng người phía sau nhà
7 Chương 7 : Vết thương trên bụng.
8 Chương 8
9 Chương 9 : Những cô gái xấu số.
10 Chương 10
11 Chương 11 : Hang động
12 Chương 12 : Ngần
13 Chương 13 : cận kề cái chết
14 Chương 14 : Quái vật
15 Chương 15 : Trúng thuốc
16 Chương 16 : Bị bắt
17 Chương 17 : Ý định bỏ trốn
18 Chương 18 : Sói ở bãi tha ma
19 Chương 19 : Gương mặt hốc hác
20 Chương 20 : Bùa Trấn Vong
21 Chương 21 : Dâng hương bái quỷ
22 Chương 22 : Âm mưu sụp đổ
23 Chương 23 : Sen
24 Chương 24 : Quay lại
25 Chương 16 : reup
26 Chương 25 : Thay đổi khác
27 Chương 26 : Thông suốt
28 Chương 27 : Quạ Độc Bắc
29 Chương 28 : Gặp mặt bày mưu
30 Chương 29 : Chính thức chạm mặt
31 Chương 30 : Tẩu thoát
32 Chương 31
33 Chương 32 : Cây cổ thụ
34 Chương 33 : Giấc mộng
35 Chương 34 : Bà lão bán cơm nếp
36 Chương 35 : Thôn Phạm
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38 : Y phục thôn Phạm
40 Chương 39 : Tâm cơ
41 Chương 40 : Bà chủ sạp vải
42 Chương 41
43 Chương 42 : Trịnh
44 Chương 43 : Trọ quán
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46 : Tiểu thư trọ quán
48 Chương 47
49 Chương 48 : Tuấn Triết
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52 : Truy Đuổi
54 Chương 53
55 Chương 54 : Nhát dao bộc phát
56 Chương 55
57 Chương 56 : Vết cắn
58 Chương 57 : Sự xuất hiện của kẻ ngoài cuộc.
59 Chương 58 : Trở lại là giúp đỡ hay đe doạ?
60 Chương 59 : Hạ độc Xà Nhiên
61 Chương 60 : "Chung thuyền rồi thì nạn hay phúc đều phải chia nhé?"
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63 : Hồi kết rừng thôn Trịnh
65 Chương 64
66 Chương 65 : Trực Yên Sơn_An Du
67 Chương 66 : Chân núi
68 Chương 67
69 Chương 68: Đêm yên bình trước cơn bão
70 Chương 69 : Pháp Khí Hộ Thân
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73: Vào núi
75 Chương 74: Tinh Trường
76 Chương 75
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2 : Hỏi cưới
3
Chương 3 : Giấc mơ kì lạ
4
Chương 4 : Rước dâu trong đêm
5
Chương 5 : Vào Nhà (đón dâu)
6
Chương 6 : Bóng người phía sau nhà
7
Chương 7 : Vết thương trên bụng.
8
Chương 8
9
Chương 9 : Những cô gái xấu số.
10
Chương 10
11
Chương 11 : Hang động
12
Chương 12 : Ngần
13
Chương 13 : cận kề cái chết
14
Chương 14 : Quái vật
15
Chương 15 : Trúng thuốc
16
Chương 16 : Bị bắt
17
Chương 17 : Ý định bỏ trốn
18
Chương 18 : Sói ở bãi tha ma
19
Chương 19 : Gương mặt hốc hác
20
Chương 20 : Bùa Trấn Vong
21
Chương 21 : Dâng hương bái quỷ
22
Chương 22 : Âm mưu sụp đổ
23
Chương 23 : Sen
24
Chương 24 : Quay lại
25
Chương 16 : reup
26
Chương 25 : Thay đổi khác
27
Chương 26 : Thông suốt
28
Chương 27 : Quạ Độc Bắc
29
Chương 28 : Gặp mặt bày mưu
30
Chương 29 : Chính thức chạm mặt
31
Chương 30 : Tẩu thoát
32
Chương 31
33
Chương 32 : Cây cổ thụ
34
Chương 33 : Giấc mộng
35
Chương 34 : Bà lão bán cơm nếp
36
Chương 35 : Thôn Phạm
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38 : Y phục thôn Phạm
40
Chương 39 : Tâm cơ
41
Chương 40 : Bà chủ sạp vải
42
Chương 41
43
Chương 42 : Trịnh
44
Chương 43 : Trọ quán
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46 : Tiểu thư trọ quán
48
Chương 47
49
Chương 48 : Tuấn Triết
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52 : Truy Đuổi
54
Chương 53
55
Chương 54 : Nhát dao bộc phát
56
Chương 55
57
Chương 56 : Vết cắn
58
Chương 57 : Sự xuất hiện của kẻ ngoài cuộc.
59
Chương 58 : Trở lại là giúp đỡ hay đe doạ?
60
Chương 59 : Hạ độc Xà Nhiên
61
Chương 60 : "Chung thuyền rồi thì nạn hay phúc đều phải chia nhé?"
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63 : Hồi kết rừng thôn Trịnh
65
Chương 64
66
Chương 65 : Trực Yên Sơn_An Du
67
Chương 66 : Chân núi
68
Chương 67
69
Chương 68: Đêm yên bình trước cơn bão
70
Chương 69 : Pháp Khí Hộ Thân
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73: Vào núi
75
Chương 74: Tinh Trường
76
Chương 75

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play