Đứng trước cửa hang, Cậu Hai dừng lại. Quay đầu lên tiếng.
''Tôi không biết chị sẽ làm gì.. Nhưng chị biết đó, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho chị. Nếu như cha mẹ tôi đến đây, chị biết phải làm gì rồi đó"...
Đứng trước sát khí của cậu, cô ta hoàn toàn bị chèn ép. Con quỷ nữ này chỉ có bề ngoài là trông đáng sợ, nhưng đối với những người trải qua biết bao nhiêu là chuyện như cậu thì ả chả là cái gì. Nói xong cậu hai quay người bước đi, trên tay ôm lấy Nhi đang yếu ớt bỏ lại Ngần một mình giữa màn đêm u tối. Mấy con quạ đen vẫn vậy, chúng cứ kêu lên mấy tiếng ồn ào như lúc Nhi vừa bước vào đây.
Bỗng, một con quạ đậu xuống vai của cô ta. Mắt nhìn theo dáng người của cậu hai đang khuất vào bóng tối, nhưng con quạ đó chưa nhìn được bao lâu. Thì đã bị Ngần chộp lấy mà bóp chết, con quạ này số đúng là đen như cái màu lông của nó....
Ở phía cậu Hai, cậu đang rất lo lắng cho Nhi. Đối với cô gái bình thường như Nhi việc này là quá sức, cộng với việc cô đang bị thương như này khiến cậu rất sợ. Lần đầu tiên cậu hai sợ mất ai đó đến vậy, dẫu sao mấy năm qua cũng chẳng ai khiến cậu cảm thấy tiếc nuối hay có lỗi. Môi trường cậu sống từ nhỏ đúng là quá u tối, đến nỗi cảm xúc của cậu gần như đã bị chai sạn.
Suy tư một lúc, cậu hai quyết định sẽ đi đến nhà của Nhi. Ít ra phải để gia đình cô biết chuyện gì đang xảy ra, Nhi là con của họ mà. Nhưng nói thì nói vậy thôi, từ thôn An Du này đi đến thôn Thất Lý nhanh nhất của mất một ngày đường. Việc quan trọng là phải băng bó cho Nhi trước. Từ khi nãy đến bây giờ, máu cứ từ từ gỉ ra. Tay của cậu đã ướt đẫm vì chúng, đi thêm một lúc nữa cậu hai bắt gặp một nhà lá nhỏ. À không đây là chòi lá mới đúng, chắc họ dựng lên để nghỉ trưa. Ở đây bao quanh cũng chỉ đều là ruộng đồng.
Thế là cậu Hai quyết định đưa Nhi vào đó băng bó trước... Vừa bước vào chòi, khung cảnh khiến cậu kinh ngạc. Nó tồi tàn hơn cậu nghĩ, ở đó chỉ có một cái bàn và ghế để ngồi. Ngoài ra chẳng còn gì khác ngoài nền đất. Thấy vậy, cậu đặt Nhi ngồi xuống ghế. Cậu Hai vội vàng chạy ra ngoài tìm ít lá để lót xuống đất, chứ ngồi thì không thể băng bó được vả lại Nhi đang yếu. Ngồi trên ghế sẽ rất dễ ngã...
Một lúc sau, cậu hai quay lại với một ít lá khô. Cậu bắt đầu trải xuống đất rồi bế Nhi nằm úp xuống. Đây là lần đầu tiên cậu giúp một ai đó băng bó. Vậy nên cậu còn không biết mình nên bắt đầu từ đâu, dùng lực mạnh nhẹ thế nào..
Chần chừ mãi cũng không được, cậu hai theo đường rách của áo từ việc Ngần dùng móng vuốt cào một đường sâu vào lưng của Nhi mà bắt đầu xé ra. Có vẻ cậu hai đã không cẩn thận đụng trúng vết thương của Nhi nên cô đã tỉnh lại...
''a.."
Thấy bản thân đã làm không tốt, cậu hai liền nhẹ nhàng hơn nữa. Bởi vì không có thứ gì để quấn quanh vết thương nên chỉ có thể xé vải từ quần áo của trên người mình. Bắt đầu bằng việc ấn mạnh và liên tục vào ngay kẽ hở đang tứa máu. Việc này khiến Nhi rất đau. Nhưng thật lòng mà nói nó sẽ giúp được cho Nhi, dù sao thì vết thương cũng đã sâu hơn cậu hai nghĩ.
Kế tiếp, cậu đặt miếng vải to lên trên rồi tiếp tục ấn vào, cuối cùng là luồn miếng vải từ ngực lên đến lưng để tránh máu tiếp tục chảy.
''Nàng... vẫn ổn chứ ?? Ở đây không có gì để có thể băng bó lại, ta chỉ có thể làm như vậy. Nàng chịu khổ rồi".
Giọng của cậu run hơn bình thường.. Nó yếu đi thấy rõ, Nhi dù đau đến độ cả người mất sức lực hoa mắt, cả tài ù đi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu lo lắng mà cậu dành cho mình. Cũng chẳng lạ, hai người không thân thiết nhưng suy ra vẫn là vợ chồng. Nếu thấy đối phương bị thương như vậy thì cảm giác có lỗi, uất ức hay là căm phẫn đương nhiên phải có.
''Không, em..em ổn..."
Trái ngược với câu nói đó là vẻ mặt gượng gạo của việc chịu đựng một cơn đau thấu xương. May là cậu tới kịp, không thì cổ họng cũng không giữ lại được.
''Nàng nghỉ ngơi đi.. Mai chúng ta sẽ đi tiếp."
Nói xong, cậu hai ôm lấy Nhi để giữ ấm rồi hai người cứ vậy mà định ngủ cho đến sáng. Nhưng có vẻ mọi việc không suôn sẻ đến vậy, có thứ gì đó đã và đang rình rập tìm cơ hội để xé toạc hai người họ.
''grừ... grừ".
Cái tiếng thở của thứ gì đó đã đánh thức cậu hai dậy, không phải tiếng thở nữa. Là tiếng gầm gừ, là hổ sao?? hay là gấu??. Không, chỗ này là của con người. Cả hổ và gấu đều lựa chọn nơi rừng rậm để trú ngụ, chúng đều là những loài thông minh và không hề có ý khiêu khích con người. Vậy thứ đó là gì??.
''AI??".
Tiếng quát của cậu khiến Nhi giật mình, cô từ từ ngồi dậy ngơ ngác hỏi cậu.
''Chuyện..chuyện gì vậy??".
Cậu Hai đứng dậy, giác quan nhạy cảm của cậu cho biết hai người đang gặp nguy hiểm. Cậu Hai liền tiến lên chắn phía trước cô.
''Nàng ngồi im đi, đừng lên tiếng".
Vừa dứt câu vụt một cái, ba tên sát thủ hôm trước đã đâm cậu xuất hiện. Kèm theo đó là một con quái vật, nó mang hình dạng cực kì quái gở.
Nửa thân dưới là bốn chân, thuộc dạng loài báo hay sói gì đấy. Trên cơ thể là chi chít các vết thương, máu trên đó vẫn còn hiện rất rõ. Cái đuôi dài ngoằn và trông rất dị hợm, từ phần cổ trở lên là cái đầu của con người. Nhưng hàm răng thì lại nhọn hoắt như mũi tên sắt nhọn. Đến nỗi hắn không thể ngậm miệng lại được vì chúng sẽ đâm vào nướu ở phía trên. Máu từ đó vẫn nhỏ tỏng tỏng cùng với nước miếng của gã. Cuối cùng là con mắt đỏ như máu trông như đang rất thèm khát con mồi.
''Ayyo~. Chắc là con quỷ nữ đó lại thất bại rồi, đúng là nhục nhã. Ui chà, mợ hai bị thương rồi à?".
Tên đứng đầu lên tiếng, hắn đang hả hê vì sự thất bại của con quỷ nữ. Nhưng cậu hai nào đang đùa giỡn với hắn, cậu liền biến đổi đứng vào thế sẵn sàng.
''Im lặng đi, kẻ như người sẽ chẳng thể làm gì được ta. Khôn hồn thì cút đi cho khuất mắt".
Nhưng mấy tên đó lại không hề đếm xỉa tới, bọn chúng liền ra lệnh cho con quái vật dị hợm đó xông lên.
''Aaaaa".
Nhi hoảng quá hét lên, cậu hai liền biến thành hình dáng to lớn dùng tay đỡ lấy một đòn trời giáng. Nhưng cậu hai dẫu sao cũng không phải hạng xoàng, cậu liền vung ra móng vuốt rồi chộp lấy chân của gã ta mà đập xuống sàn đất. Nhưng với sức lực khủng khiếp của hắn thì hắn vẫn có thể dễ dàng đứng dậy sau đòn đánh trả từ cậu.
( Án nhonn, vì hôm nay trời lạnh nên tui đã lười hơn mọi ngày. Và thế là, chương truyện ra hơi trễ. Só Ryyyy ) .
Updated 69 Episodes
Comments
Amy
cái hay các vết thương vậy t/g?
2024-06-01
1
Amy
*nửa thân
2024-06-01
1
Amy
*suôn sẻ
2024-06-01
1