Chương 3 : Giấc mơ kì lạ

Ông Dương và vợ ngỡ ngàng khi thấy nhanh như vậy, không ngờ là chỉ hai ngày nữa con mình theo chồng rồi. Bà lớn quay sang nhìn ông Dạ rồi liếc một cái, lúc này cô vừa nhìn thấy thì bà ta lại trở về mặt dịu dàng. Thế là bà ta hỏi

''Ông sui bà sui đây là có ý kiến gì à? ". Bà lớn phe phẩy chiếc quạt trên tay, cố gắng tỏ vẻ lịch sự bà ta hỏi. Dáng vẻ khinh khỉnh hiện rõ trên đôi mắt sắc bén.

''À à, nhà tôi không có ý kiến. Có điều, vậy thì có vội vàng quá không?". Mẹ cô cái giọng run run mà hỏi, thấy vậy cha cô liền đặt tay lên vai mẹ.

Bà lớn liền đáp ngay.

''Không nhanh không nhanh, dù sao bây giờ thằng con nhà tôi cũng cần người chăm sóc. Tôi và ông nhà hay bận chả có thời gian, mấy đứa người làm tôi không yên tâm..."

Sau khi nói chuyện một chút thì cũng bàn bạc xong hết, họ ra về và quyết là hai ngày sau sẽ rước dâu. Ngày mai họ sẽ đem sính lễ qua cho nhà gái, chuyện đại sự mà quyết như thế này thì có phần hơi nhanh nhưng không còn cách nào khác.

Từ hôm mà quyết ngày cưới cho cô, cha mẹ cô trông tiều tụy đi rất nhiều. Cha cô cũng chẳng đi làm việc, bệnh tình mẹ cô thì chuyển biến tốt nhờ ba mươi lượng vàng mà nhà họ Dạ cho. Linh Nhi thì cả ngày sầu não mà nhìn ra bên ngoài. Thật ra cô có quen biết một cô gái, cô rất thân với gái này... Cô ấy tên là Thúy. Hai năm trước cô ta được gả theo chồng, nhưng cho tới gần một năm mà chưa về thăm gia đình lần nào. Cho tới một hôm có một người đàn bà ra chợ từ rất sớm, hôm đó như mọi ngày bà ấy phải đi ngang một cái cây cổ thụ to tướng gần nhà thì mới đến được chợ. Đi sắp đến cây cổ thụ thì bà ấy nhìn thấy trên cây có một thứ gì đó màu trắng đang treo lủng lẳng trên cây.

Bởi vì trời còn tối nên không thấy rõ, bà ấy quyết định đi gần lại xem là thứ gì thì bỗng nhiên bà mở mắt trừng trừng. Cả người đứng im như bị chết đứng. Trong ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi tột độ, trên cây lúc này thứ màu trắng trắng ấy là cô gái tên Thúy đã được gả đi gần một năm trước. Cô ta đã thắt cổ tự tử trên cái cây, con mắt cô ta mở rất to nhưng cái đồng tử đen gần như chỉ còn một chấm. Khuôn mặt trắng bệch hốc hác cùng với mái tóc đen dài và cả bộ đồ mà cô ta đang mặc làm cho cái xác thêm phần kinh dị. Cái lưỡi thè dài ra gần như là qua cả cằm, phải nói là một thanh niên dũng cảm cũng phải chết khiếp với cảnh tượng này nói chi là một người đàn bà.

Cái không khí lúc đó thật sự rất khiếp, xung quanh thì toàn là cây cối. Mặt trời thì chưa có hiện tượng gì là mọc, ánh trăng mờ ảo cứ thế mà soi đường. Những cái cây tre dài đung đưa theo gió mà đập vào nhau. Tiếng gió thì cứ rít lên từng cơn như có ai đang rên rỉ, rồi bỗng nhiên có tiếng chó sủa của nhà gần đó làm cho bà ấy như chợt tỉnh. Bà ta hoảng hốt dùng hết sức bình sinh mà thét lên. Và rồi những nhà xung quanh chạy ra, thế là bà ta như được sống lại mà khóc sướt mướt.

Sau khi cái xác được đưa xuống thì người ta phát hiện, trên người cô gái xấu số có rất rất nhiều vết thương chi chít chen chúc trên người. Nhà chồng cô gái phải chịu trách nhiệm về việc này, người con trai đã đánh đập cô liền bị bắt và đã phải trả giá cho việc làm của mình. Nhưng đối với gia đình cô gái, thì cái tên này dù có chết một trăm lần thì nỗi đau mất mát của họ cũng không hết. Và cô gái xấu số cũng không thể sống lại...

Linh Nhi bỗng nhớ đến câu chuyện và nhớ đến người bạn của mình. Cô không biết số phận của cô sẽ ra sao khi gả vào nhà đó như thế nào, không lẽ cô sẽ có kết cục như cô gái đó chăng. Dù có suy nghĩ thế nào, thì vẫn không có kết quả. Phải để thời gian giải mã các câu hỏi này mà thôi.

Một buổi chiều lại đến, cô ăn cơm rồi tắm rửa leo lên chiếc giường quen thuộc mà ngủ. Vừa lim dim, cô thấy cô đang đứng ở gốc cây cổ thụ mà người bạn của cô đã chết ở đó. Trời rất tối, khung cảnh hệt như người chứng kiến kể lại. Cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói như rên rỉ từ đâu vọng lại.

''Đừng... Gả đi mà Linh Nhi... Chạy đi, cậu chạy đi. Họ là người xấu, Linh Nhi đừng gả đi..."

Tiếng nói này đích thị là của Thúy, người bạn đã chết. Dù sợ nhưng cô vẫn hét lên tìm kiếm.

''Thuý... Thúy là cậu đúng chứ... Thúy! Cậu ra đây đi mà''.Sau tiếng hét thì cô bỗng nhiên tỉnh dậy. Thì ra khi nảy là một giấc mơ. Cô chỉ nghĩ do mình suy diễn quá nhiều nên cũng bỏ qua.

Sáng hôm sau kể từ ngày bàn bạc thì có người làm của nhà họ Dạ đem đến một trăm lượng vàng làm quà sính lễ, khi cầm số tiền này. Cả gia đình cô đều mang trong mình một nỗi bất an to lớn. Tối ngày thứ hai tức là ngày mà cô sẽ cưới, nhưng cô chưa nhận được bộ đồ cưới nữa. Cả gia đình cô cứ vì chuyện này mà thức trắng đợi. Trong lúc gia đình cô định đi ngủ vì cũng quá trễ rồi ai lại rước dâu giờ này thì có tiếng đập cửa.

Gia đình cô như giật bắn mình rồi cũng bình tĩnh lại, cha cô hỏi

''Ai vậy??Giờ khuya lắm rồi mà"

Câu nói vừa dứt, từ bên ngoài lại vọng vào một giọng nói của nữ.

''Là em đây, Sen đây nè. Mở cửa cho em vào, sắp tới giờ rước dâu rồi".

Dù hơi kì lạ nhưng cô vẫn đi ra mở cửa, cửa vừa mở bé Sen nhanh nhẹn chạy vào. Trên tay cầm thêm một cái hộp cùng với bộ đồ màu đỏ.

''Mợ Nhi à không Mợ hai. Mợ vô thay đồ ra em trang điểm lại cho mợ." Cái Sen đưa đồ cho cô rồi giơ giơ cái hộp bên cạnh. Cô khó hiểu nói

''Chưa cưới đừng gọi mợ, em gọi Nhi là được. Mà sao lại rước dâu vào giờ linh thế này hả em?".

Cái Sen nhìn cô, khuôn mặt như có điều khó nói.

''Vâng, nhưng gọi mợ thì là chuyện trước sau, dù sao... rước giờ này là phong tục."

Cô nhìn sang cha mẹ mình mà nhăn mặt lo lắng, dù có là phong tục thì việc này cũng quá đỗi kỳ quặc rồi.

Thế rồi mẹ cô đi vào giúp cô thay đồ.

''Nhi, con nghĩ kĩ chưa? Giờ gả đi thì coi như..." Bà lo lắng hỏi.

Linh Nhi cầm chắc bộ đồ rồi gật đầu

''Rồi mẹ, con thay xong mẹ gọi cha vào, con có chuyện cần nói..."

Thế rồi cha cô và cái Sen cũng vào trong phòng. Nét mặt cha Nhi khắc khổ buồn tủi, ông sống tới tận giờ chưa khi nào ông thấy có lỗi đến vậy. Tự tay đẩy con mình cho gia đình lạ chẳng biết tốt xấu, quả thật ông không đành lòng.

...Hết chương 3...

Hot

Comments

Duong Dang

Duong Dang

đám cưới ma mà bảo sao rước vào giờ xui =))

2024-07-08

0

Amy

Amy

thế có cái đám cưới m@ nào là nó bth chưa mà kì với chả quặc??

2024-05-23

2

Amy

Amy

phong tục bth ko bao giờ rước vào giờ linh mà xui xẻo,ma quỷ theo,...có mà là đám cưới ma thì cóa^^à mà tên truyện cũng đủ hiểu

2024-05-19

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Bệnh Lạ
2 Chương 2 : Hỏi cưới
3 Chương 3 : Giấc mơ kì lạ
4 Chương 4 : Rước dâu trong đêm
5 Chương 5 : Vào Nhà (đón dâu)
6 Chương 6 : Bóng người phía sau nhà
7 Chương 7 : Vết thương trên bụng.
8 Chương 8
9 Chương 9 : Những cô gái xấu số.
10 Chương 10
11 Chương 11 : Hang động
12 Chương 12 : Ngần
13 Chương 13 : cận kề cái chết
14 Chương 14 : Quái vật
15 Chương 15 : Trúng thuốc
16 Chương 16 : Bị bắt
17 Chương 17 : Ý định bỏ trốn
18 Chương 18 : Sói ở bãi tha ma
19 Chương 19 : Gương mặt hốc hác
20 Chương 20 : Bùa Trấn Vong
21 Chương 21 : Dâng hương bái quỷ
22 Chương 22 : Âm mưu sụp đổ
23 Chương 23 : Sen
24 Chương 24 : Quay lại
25 Chương 16 : reup
26 Chương 25 : Thay đổi khác
27 Chương 26 : Thông suốt
28 Chương 27 : Quạ Độc Bắc
29 Chương 28 : Gặp mặt bày mưu
30 Chương 29 : Chính thức chạm mặt
31 Chương 30 : Tẩu thoát
32 Chương 31
33 Chương 32 : Cây cổ thụ
34 Chương 33 : Giấc mộng
35 Chương 34 : Bà lão bán cơm nếp
36 Chương 35 : Thôn Phạm
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38 : Y phục thôn Phạm
40 Chương 39 : Tâm cơ
41 Chương 40 : Bà chủ sạp vải
42 Chương 41
43 Chương 42 : Trịnh
44 Chương 43 : Trọ quán
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46 : Tiểu thư trọ quán
48 Chương 47
49 Chương 48 : Tuấn Triết
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52 : Truy Đuổi
54 Chương 53
55 Chương 54 : Nhát dao bộc phát
56 Chương 55
57 Chương 56 : Vết cắn
58 Chương 57 : Sự xuất hiện của kẻ ngoài cuộc.
59 Chương 58 : Trở lại là giúp đỡ hay đe doạ?
60 Chương 59 : Hạ độc Xà Niên
61 Chương 60 : "Chung thuyền rồi thì nạn hay phúc đều phải chia nhé?"
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63 : Hồi kết rừng thôn Trịnh
65 Chương 64
66 Chương 65 : Trực Yên Sơn_An Du
67 Chương 66 : Chân núi
68 Chương 67
69 Chương 68: Đêm yên bình trước cơn bão
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1 : Bệnh Lạ
2
Chương 2 : Hỏi cưới
3
Chương 3 : Giấc mơ kì lạ
4
Chương 4 : Rước dâu trong đêm
5
Chương 5 : Vào Nhà (đón dâu)
6
Chương 6 : Bóng người phía sau nhà
7
Chương 7 : Vết thương trên bụng.
8
Chương 8
9
Chương 9 : Những cô gái xấu số.
10
Chương 10
11
Chương 11 : Hang động
12
Chương 12 : Ngần
13
Chương 13 : cận kề cái chết
14
Chương 14 : Quái vật
15
Chương 15 : Trúng thuốc
16
Chương 16 : Bị bắt
17
Chương 17 : Ý định bỏ trốn
18
Chương 18 : Sói ở bãi tha ma
19
Chương 19 : Gương mặt hốc hác
20
Chương 20 : Bùa Trấn Vong
21
Chương 21 : Dâng hương bái quỷ
22
Chương 22 : Âm mưu sụp đổ
23
Chương 23 : Sen
24
Chương 24 : Quay lại
25
Chương 16 : reup
26
Chương 25 : Thay đổi khác
27
Chương 26 : Thông suốt
28
Chương 27 : Quạ Độc Bắc
29
Chương 28 : Gặp mặt bày mưu
30
Chương 29 : Chính thức chạm mặt
31
Chương 30 : Tẩu thoát
32
Chương 31
33
Chương 32 : Cây cổ thụ
34
Chương 33 : Giấc mộng
35
Chương 34 : Bà lão bán cơm nếp
36
Chương 35 : Thôn Phạm
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38 : Y phục thôn Phạm
40
Chương 39 : Tâm cơ
41
Chương 40 : Bà chủ sạp vải
42
Chương 41
43
Chương 42 : Trịnh
44
Chương 43 : Trọ quán
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46 : Tiểu thư trọ quán
48
Chương 47
49
Chương 48 : Tuấn Triết
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52 : Truy Đuổi
54
Chương 53
55
Chương 54 : Nhát dao bộc phát
56
Chương 55
57
Chương 56 : Vết cắn
58
Chương 57 : Sự xuất hiện của kẻ ngoài cuộc.
59
Chương 58 : Trở lại là giúp đỡ hay đe doạ?
60
Chương 59 : Hạ độc Xà Niên
61
Chương 60 : "Chung thuyền rồi thì nạn hay phúc đều phải chia nhé?"
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63 : Hồi kết rừng thôn Trịnh
65
Chương 64
66
Chương 65 : Trực Yên Sơn_An Du
67
Chương 66 : Chân núi
68
Chương 67
69
Chương 68: Đêm yên bình trước cơn bão

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play