Vào cung chưa đầy một canh giờ thì trời đã quá nửa đêm, trời lúc bấy giờ đã tối, Y vẫn đang bận hỉ phục đỏ, một thân rực rỡ giữa xung quanh khung cảnh ảm đạm. Lúc này, một lão tổng quản đi tới, vừa bước lại gần cổng cung Hoàng Tử, gã liền đứng lại, dùng chất giọng the thé nói với Y đang thẫn thờ:
- Tiểu Thư, từ bây giờ ngươi sẽ sống ở trong Thượng Nghiêm Cung này. Luật đã đặt ra trong phòng, ngươi bắt buộc phải làm theo tờ luật. Y phục ở trong tủ, từ giờ, ngươi chỉ có thể ở cùng phòng với Nhị Hoàng Tử thôi. Ngươi hiểu chưa?
-...Dạ...nô...ta...ta đã hiểu, cảm ơn tổng quản nhắc nhở.
- Thức ăn hàng ngày sẽ có ở riêng trong bếp sau Thượng Nghiêm Cung, ngươi còn gì không?
- Dạ...không còn gì nữa...ngài...ngài có thể đi rồi...
- Vậy lão nô cáo từ
Gã phất tay áo bỏ đi, còn phì một tiếng khinh bỉ, cậu vốn đã quen với sự ghét bỏ, cũng không để trong lòng lúc này.
Hiện tại Y lại lo lắng hơn, lại càng sợ hơn, Y sẽ phải sống cùng một cái xác chết. Gió thổi hiu hiu, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng tới đáng sợ.
Nuốt nước bọt, nén lại sự run rẩy của từng thớ thịt trong cơ thể, Y bước từng bước về phía gian phòng treo khăn tang một cách hết sức chật vật.
Gió đêm lẳng lặng thổi, làm khóm tre già sau cổng cung đung đưa tựa như hình người đang im lặng mà đứng nhìn.
Trăng đêm nay không có sáng, sau rạng mây mù âm u bị che khuất hết hơn chín phần. Đường lối càng trở nên khó di chuyển hay đi lại hơn.
Chàng tân nương được rước giữa đêm khuya cũng càng làm cho người ta thêm sợ hãi mà cách xa.
Giữa đêm đông, tuyết trắng bao phủ lấy cảnh vật, cỏ hoa cũng xơ xác, không hề tồn tại bất kì một mảnh sức sống nào. Đôi hài vải đỏ mỏng chẳng thể chống lại nổi sự rét hại của tuyết liền nhanh chóng ướt đẫm.
Thượng Nghiêm Cung mới chỉ ngày trước còn mới mẻ tỏa sáng, là nơi ai cũng muốn tới bỗng chốc sau một đêm lại lập tức trở thành một nơi lạnh lẽo cô quạnh chứa đầy sự am đạm tới đáng sợ.
Cũng bông chốc trở thành một nấm mồ chôn hai mạng người, một là chôn người chết không thể siêu thoát, một còn lại là chôn chân kẻ sống cả đời sẽ phải cô độc đơn bóng mãi sau bốn bức tường.
Y rảo bước nhanh hết sức đi vào trong đại điện, nơi có tấm quan tài, bên trong ấy chứa người phu quân đã mất của y.
Đứng trước cánh cửa đại điện, toàn thân y run rẩy, ranh giới giữa kẻ sống người chết lúc này lại thật mong manh, chỉ ầm đẩy cánh của này và đi vào trong, y sẽ dược coi như đã chết.
Ngẫm lại, cuộc đời cả y cũng chưa từng có gì để mất, hết sức bình sinh y đẩy cánh của sang hai bên, nhắm mắt bước vào bên trong.
Mùi nhang khói và gỗ trầm hương đục thủy xông thẳng vào khoảng mũi y, gian phòng khói hương bay tới mờ ảo, một cỗ quan tài to lớn chạm khắc tinh xảo từng đường viền, dát ngọc ở mỗi góc nằm yên giữa phòng.
Thoáng chốc, y bất giác không kìm nổi mà run rẩy như muốn sụp xuống đến nơi, cơn gió lạnh thổi qua, từng đợt tuyết ùa vào, cánh cửa gỗ mỏng tang sau lưng y cũng cót két ghê người.
Y nhanh chóng đóng của lại, lúc này, không gian mới khiến y muốn khóc thực sự, bài vị trên bàn thờ của hắn vẫn chưa được đem đi, như vậy khác nào để hắn ngồi nhìn y chứ.
Tấm khăn voan đội đầu mỏng manh chẳng thể che đi nổi sự thật trước mắt, ánh nến mờ chập chờn mờ nhạt cứ như muốn tắt đến nơi, ngọn đèn cầy hương bay để trong góc phòng cũng gần hết dầu mà yếu ớt toả sáng.
Đợi một lúc mới có thể đứng vững, y quỳ xuống trước bài vị và quan tài của hắn, phu quân của y, dập đầu, từ từ rồi mới thì thào
- Từ bây giờ....chúng ta sẽ là....phu thê...một đời một kiếp...
Âm thanh nhỏ nhẹ run run của y vang lên, mặc dù chỉ thì thào nhưng nếu có người chắc chắn sẽ có thể nghe thấy, bởi không phải bầu không gian quá mức tĩnh lặng sao...
Giọng y bình thường nghe ấy mà lại thỏ thẻ, dịu nhẹ đến lạ, không phải chất giọng trầm thấp ấm cúng của một nam nhân, không phải chất giọng the thé của một người chanh chua, càng không phải tông khổ sở chịu đựng thường ngày của y.
Quỳ hết một chén trà, y đứng lên, lúc này, y mới dám bỏ khăn voan xuống, nhìn một đợt xung quanh, toàn thân y cứng ngắc lại.
Cả gian phòng lớn như vậy mà bên trái chỉ có 1 cái bàn, 1 cửa sổ nhỏ cùng với một bộ chổi, cây lau, giẻ, khăn, mấy bộ y phục trắng cũ được gấp để trên bàn, bên dưới kẹp một tờ giấy.
Còn lại, bên phải thì đầy đủ tất cả, đèn dầu, giường lớn, bàn gỗ, giấy bút, chăn gối, y phục, thảm lông, đá quý, bảo vật cùng với đao kiếm treo đầy tường.
Y ngớ người, lại nhớ tới lời thái giám nọ nói mà luống cuống sang trái xem tờ giấy luật trên bàn, cầm tờ giấy lên, trên đó chỉ có 3 điều.
*1. Chỗ của tiểu thư Lưu Ngạn Nhi ở bên trái, chỉ được ở bên trái nhưng mỗi ngày đều phải lau dọn chỗ của nhị hoàng tử.
Chỉ được phép ở trong Thượng Nghiêm Cung sống, không được ra ngoài, không được nói chuyện với kẻ khác, mỗi ngày phải dọn dẹp cả Thượng Nghiêm Cung nghiêm túc từ chẻ củi, thắp hương cho nhị hoàng tử, tỉa cây, quét dọn, tự trồng hoa, tự giặt đồ, tự phải làm tất cả, mỗi ngày sẽ có người mang thức ăn tới cho.
Tiểu thư Lưu Ngạn Nhi từ bây giờ sống là người của nhị hoàng tử, chết làm ma của nhị hoàng tử, không được rời nửa bước*
Y cầm tờ giấy vô hồn mà như có khí lực kia trên tay, ánh mắt rũ xuống, lại đáp cho chẳng ai nghe:
- Vâng ạ...nô tài đã nghe rõ...
Đêm khuya đã buông từ lâu, trời vẫn không ngừng thả những bông hoa đông phủ kín cả sân lẫn mái phòng.
Cả ngày mệt mỏi làm thân y rã rời, cởi bộ hỉ phục trên người, gấp gọn gàng rồi để lên bàn. Cởi y phục ra, thân thể y ba sáu chiếc xương sườn liền lộ rõ, kể cả các vết bầm tím ứ đọng hay vệt roi lằn cộm đều phô bày trong không khí.
Thay bộ y phục cũ vào người, cảm nhận đầu tiên của y là...vải thật tốt, không bị mỏng hay rách nát, cũng không quá bục.
Vải may thô, dễ cử động, có chút sờn nhưng đối với y, đây là bộ y phục tử tế đầu tiên y được trực tiếp mà mang trên mình.
Thay đồ xong, y nằm xuống góc phòng trái của mình, vừa đặt lưng xuống nền nhà, điều đầu tiên mà y cảm nhận được là lạnh, cái lạnh nó thấu xương, buốt từ chân cho tới dọc trên tận đỉnh đầu, nhăn mặt vì cái lạnh.
Y không phải là chưa bao giờ được cảm nhận mà là do y có trải qua suốt bao năm cũng không quen nổi với cái lạnh này.
Ở nhà kho, y còn được nằm trải trên rơm rạ, y thầm buông ý nghĩ được rời đi, trong lòng chấp nhận số phận một cách nhanh chóng.
Nằm trằn trọc, tất cả đều diễn ra thật nhanh, y chưa gì sáng mới vẫn còn là đứa con hoang không khác gì nô bộc ở phủ, tới tối đã thành một kẻ gả thay, bỗng chốc cái trở thành một nam thê cho người đã chết.
Quay mặt vào góc tường, y đưa ánh mắt thẫn thờ dán chặt vào đó, chưa một lần được ăn một bữa tử tế, chưa một lần được ngủ một giấc ngon đã bị cưỡng ép đưa đi vào chỗ chết, xác định cả đời cô độc một mình.
Y cũng là con người, đâu phải không có máu có tim có lòng có thịt đâu mà vô trí không có xúc cảm, đau quặn từng đợt trong tâm, y rất buồn.
Bị dòng đời đẩy đưa đùa giỡn, cuộc sống xô bồ giẫm đạp mà y lại chẳng có nổi 1 người bên cạnh.
Y cũng biết tủi thân, cũng biết ấm ức, cũng biết đau chứ, nhưng sẽ không có ai nghe y, hết thảy cũng chỉ có thể nén chặt thật sâu trong lòng. Bên ngoài trời lạnh tuyết mù mịt, còn bên trong tấm lòng chằng chịt vết thương của y lại dần buốt giá, đông cứng lại.
Nhìn về phía quan tài lặng yên, ánh mắt y thẫn thờ rồi lại mỉm cười:
- Nhị Hoàng Tử, người ngủ ngon...
Updated 245 Episodes
Comments
Xuân Nguyên TDT
.......
2021-11-22
1
Tui xuyên vào đc là tui lôi đầu thằng hoàng tử đó dậyyyyyyyyy
2021-10-26
19
lệnh bài
❤️❤️❤️Hay quá
2021-09-09
9