Canh hai chưa tới canh ba, y mò dậy lục đục từ sớm, bóng tối vẫn bao trùm lấy cả một vùng. Hơi rét luồn qua khe cửa sổ chạy dọc chạy ngang trong gian phòng rộng, y rùng mình một cái nhẹ, da gà nổi hết lên.
Sống mũi ủng đỏ, y vò vò hai bàn tay lại với nhau, vươn vai rồi đứng dậy, nhìn sang phía bên phải kia. Nhớ đến lời trên tờ giấy, y liền vội lấy giẻ sang dọn dẹp.
Y đầu tiên phủi chăn, giũ chăn mạnh, làm cho các hạt bụt hay cặn bẩn bay đi, tiếp y liền gấp lại gọn gàng, xếp ngăn nắp. Chất liệu vải bông mềm mịn, ấm ấm nhẹ nhẹ làm y cảm giác vô cùng dễ chịu, thật muốn nằm vào, dọn giường xong, y còn nuối tiếc muốn sờ thêm.
Lau bàn, lau ghế, lau chùi sàn nhà lẫn tất cả đồ đạc xong, y liền sắp xếp ngăn nắp lại theo thứ tự. Thảm lông y đi lên trên liền nghiện, bông sợi tơ thượng hạng, mềm mại, mịn màng và còn vô cùng ấm, y thật muốn.
Dọn xong gian bên phải y liền có cảm giác tiếc vô cùng, đáng lẽ có thể thoải mái thêm chút, vừa có ý nghĩ, y liền lắc đầu, tự tát mình:
- Sao...sao mình lại có ý nghĩ tham lam vậy chứ aaaa...Nhị Hoàng Tử...nô tài xin lỗi người....
Dọn xong phòng, y bước lại gần cửa, mở sang một bên muốn ra ngoài. Vừa mở cửa, gió lạnh xông vào làm y không kìm được run lên một đợt nhỏ:
- Lạnh quá a...Ư...a!...Nô tài xin lỗi ạ...tha cho nô tài!..
Sân mới chỉ qua một đêm đã bị tuyết phủ dày đặc, mái gian cũng trĩu nặng, y hít một hơi sâu rồi đi tìm chổi lớn để quét.
Bàn chân trần tiếp xúc với tuyết lạnh liền co rút phản ứng, y vẫn tiếp tục bình thường đi tìm chổi quét giữa trời mưa tuyết chưa ngơi. Một vòng quanh Thượng Nghiêm Cung cũng phải hết hai nén nhang nhỏ, y tìm được chổi sau phòng tạp vật trở lại gian chính thì trời cũng đã tờ mờ sáng, phía trời sau tường cũng gần như đã hửng sáng lên.
Y cầm lấy chổi, hai tay ra sức đào tuyết gọn thành một đống, vén sang hai bên để chừa các lối đi gạch men. Mái hiên trạm trổ cũng không ít tuyết, y bắc đẩu cao lên lấy chổi hớt tuyết xuống dưới, do hớt mạnh quá, không biết từ đâu một tảng tuyết lớn trượt xuống, đổ rầm đập thẳng vào người y.
Y giật mình, hốt hoảng mau vội lùi về phía sau, đằng sau lại chẳng có gì chống đỡ, rầm một tiếng náo động, y nhăn mặt đau đớn, cả chiếc đẩu gỗ lẫn tảng tuyết lớn dày đổ sầm lên người y.
Đẩu cứng đổ, va đập mạnh vào đùi y làm y đau điếng, đống tuyết như chặn đường thở hay cử động của y, đè chặt giữ y với một tư thế quái thai dưới đất lạnh.
Lưng y do và chạm mạnh với độ cao lớn thì đã đập rầm xuống đất, vết thương cũ chưa lành lặn được bao nhiêu lại bục ra. Đầu y đập vào nền đá lạnh cứng liền xây xát, rách da liền ứa máu, y đau điếng gồng mình để kìm nén lại tiếng kêu, gỡ chiếc chân đang mắc ra khỏi chiếc đẩu cao, y rút người chống đất đứng dậy.
Do việc mất máu quá nhiều, vết thương cũ bị bong tróc ra lại còn cộng thêm sự thiếu chất dinh dưỡng làm y vừa đứng dậy đã lại choáng váng, đầu ong ong liền đứng không vững mà ngã nhào xuống.
Đợi y hết choáng váng thì trời cũng đã sáng lên, tuyết rơi mỏng dần, bên ngoài cổng cũng có tiếng đi lại nói chuyện của cung nhân. Y hồi lại tầm nhìn thì một lần nữa hít thở mà đứng lên, nhìn xuống dưới đất, y mới sợ sệt mà không biết làm gì tiếp, một vũng máu loang lổ đỏ tươi pha hoà vào với tuyết.
Trên đầu y, thứ chất lỏng đỏ đặc ấy vẫn tiếp tục tong tỏng nhỏ xuống dưới đất, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm lấy y phục của y.
Máu đỏ nhỏ lên tuyết trắng, hệt như một chuỗi lặp trong đời y, máu ấm nóng nhanh chóng làm tan tuyết lạnh, dần bốc mùi tanh tưởi và đóng vảy lại sau mỗi trận đòn rồi lưu lại vết thương trên thân xác gầy gò của y.
Nó làm y ám ảnh và sợ hãi chính bản thân mình, làm y trở nên vô cùng nhu nhược và hạ thấp khi thấy máu. Y cứng đờ người, mặc cho dòng huyết tương vẫn tiếp tục rò rỉ mà rơi đi.
Cánh cổng gỗ lớn bỗng hé mở, tiếng kót két làm y sực tỉnh, giật mình luống cuống không biết ứng xử ra sao. Một bàn tay đeo găng để một chiếc lồng gỗ nhỏ ra trên bậc thềm, sau đó rụt lại, chưa kịp đợi y phản ứng nổi đã nhanh chóng đóng rầm cả lại. Lúc này, chính bản thân y cũng rất bối rối không biết làm gì tiếp.
Lại quyết định một hồi thì đi tìm đồ cầm máu đã. Lại lê thân mình ra phía phòng tạp vật, tìm một chiếc khăn tay lớn, y chặn miệng vết thương lại, sau đó lấy dây cố định lại, đợi một lát thấy máu không còn nhỏ xuống, y mới cầm cây lau và một chiếc giẻ cùng đi ra lại sân.
Lại lau sạch đi vũng máu loang lổ của bản thân, y tiếp tục cầm nốt chổi quét tuyết tiếp, vun tất cả tuyết thành một đống lớn rồi, cất dụng cụ trở lại về phòng tạp vật xong, bấy giờ y mới đi ra chỗ chiếc lồng gỗ kia.
Cầm lồng lên mở ra, y ngạc nhiên, bên trong là một chén cháo nước lỏng, một chiếc bánh màn thầu to bằng lòng bàn tay đã cứng ngắc được để trong đó. Y không ngờ tới việc này liền thốt lên:
- Trời ơi? Mỗi ngày còn có thể được ăn nhiều vậy sao? Người trong cung đều tốt đến thế hả?(☉。☉)!
Khi còn ở phủ gia, mỗi ngày y đều bị đánh đập, phải làm việc cực nhọc không được phéo ngơi tay mà chỉ được phép ăn một một phần năm cái bánh màn thầu mốc hay là một chén cháo nước loãng thiu lại, thậm chí còn không được ăn gì, chỉ có thể để bụng rỗng đi ngủ.
Ở đây cho dù nhận được đãi ngộ không hề tốt nhưng y lại cảm nhận khác về nó, y nghĩ đãi ngộ này với bản thân mình đều quá cao cấp đi mà. Lần đầu tiên mà y nhận được một món ăn ngon không bị ôi thiu mốc meo hay chỉ còn một ít như thế, y liền vui vẻ đón nhận rồi lại cảm giác vô cùng trân quý những người đưa y đồ ngon như vậy.
Nhưng y ngây ngô nào có biết rằng, những thứ y coi là quý giá thì đều là đồ thừa của kẻ khác, những cung nhân, nô tỳ hay thái giám ăn thừa đều vứt vào cặp lồng mang tới cho y ăn.
Không những vậy còn cười nhạo y ngu ngốc sẽ tin tưởng mà ăn nó, và đúng là y đã ăn nó, không những vậy y còn vừa ăn vừa vui vẻ cảm tạ người đã cho y được ăn như thế này. Thật đúng là một đứa trẻ ngây thơ.
Y ăn những món được đưa vào mà lấy sức làm việc mỗi ngày. Như được lấp đầy chiếc dạ dày quắt queo bằng sơn hào hải vị sau hơn hai ngày nhịn đói, tâm trạng y liền tốt lên hẳn. Từng miếng màn thầu hay nước cháo loãng vào người y lại cảm thấy hạnh phúc tới bao nhiêu, cứ như vậy, một chiếc bánh khô và một chén cháo loãng "thịnh soạn" hết trong chốc lát.
Ăn xong, y đem lồng gỗ để lại trước cổng sau đó tiếp tục làm việc.
Kho củi cách gian chính bốn gian về phía Nam, y đi bộ ra đó, tay lấy chiếc rìu nặng từ phòng tạp vật để chẻ củi sẵn. Lưỡi rìu khá cùn, y phải rất khó khăn mới có thể sử dụng. Mỗi nhát vung rìu y tưởng chừng như mình bị vắt kiệt sức lực, mà bổ mãi hơn cả chục nhát thì mới có một thanh gỗ bị chẻ đôi.
Cứ như thế, chật vật hết nguyên cả một buổi sáng y mới xong được phần mười chỗ củi, đủ dùng cho một tuần. Ngón tay y khi bỏ rìu xuống liền không cử động nổi, cả bàn tay ửng đỏ, một vài chiếc rằm đâm vào tay y còn có thể làm thấy li ti những tia máu. Y nhìn tay mình rồi lại than thở:
-Haiz...tại sao hôm nay ta lại xui như vậy chứ...cũng tại hậu đậu mà ra mà...thật có lỗi với người ta...
Y làm xong việc thì cũng đã quá canh Tý, tính thay bộ y phục dính máu ra để giặt nhưng nghĩ nào có thể khô nhanh vào mùa đông, vậy là y lần đầu tiên trong đời hết việc và không có việc làm được thảnh thơi rảnh rỗi.
Ngồi trước thềm cửa, y lại suy nghĩ, ở đây...khác với lãnh cung là điểm nào, nghĩ hoài không ra, y liền nhìn khung cảnh, chẳng có gì thay đổi, tuyết trắng vẫn tiếp tục rơi, bao phủ lấy sương giá.
Thật đúng là quá rảnh cũng đáng sợ, bây giờ y không có ai để nghe hay nói chuyện cùng, không có việc để làm, không có gì để nghĩ, thực sự lần đầu cảm nhận được những việc như vậy cũng khiến y có đôi chút bất an...
Updated 245 Episodes
Comments
fobshbdhvzf
t spam cmt nha:)))))
2022-04-12
1
Lan Anh Bùi
hhhhhhghh
2022-03-10
1
Lan Anh Bùi
,,.
2022-03-07
1