Chương 2

Quán cà phê Min Yang nằm ở cuối khu phố. Trái với vẻ ngoài vốn sầm uất của góc phía trên, Min Yang giống như một món đồ cổ nhưng vẫn thu hút được sự chú ý đặc biệt. Hệ thống chuông gió, đồ trang trí của cửa hàng và cái chuông cửa reng reng mỗi khi khách đến khiến tôi rất ưng cái bụng. Hôm nay, chúng tôi ra đây để họp cán sự lớp.

Nói về chức vụ của tôi, chắc các bạn sẽ bất ngờ. Trước đây, tôi là tổ trưởng của một tổ, bây giờ lại là thủ quỹ kiêm luôn bí thư. Mặc dù rằng tôi hướng nội và ít nói, nhưng dẫu sao thì làm một bí thư không tham gia hoạt động đoàn thường xuyên cũng có thể chấp nhận được nhỉ.

Vào trong quán, lớp trưởng ngay lập tức hỏi về quỹ lớp mà hắn dặn tôi mang theo. Lớp trưởng tuy hơi khó tính nhưng vô cùng năng động, lại am hiểu nhiều thứ nên tôi quý hắn lắm.

Tôi lục túi tìm tờ hai trăm mà các bạn mới nạp vào quỹ hoạt động hôm trước, nhưng tìm mãi, tìm cả mười phút đều không thấy. Lúc này, cả tôi và mọi người đều sốt ruột lắm rồi. Chả nhẽ đi uống cà phê mà không ai trả tiền?

Tôi rút chiếc điện thoại 1280 mà mẹ mới sắm cho ra, định gọi cho mẹ để giải vây. Nhưng lúc luống cuống, tôi lại ấn nhầm chữ M trong Minh Tuân, cũng là chữ Tuân trong "thầy dạy vật lý".

Rõ ràng là chữ "Mẹ yêu" ở dưới cơ, nhưng trời xui quỷ khiến cho tôi chạm vào nút gọi mất rồi.

"Alo."

Một giọng nam trầm vang lên.

"Ai... Ai đấy ạ?"

Tôi sợ hãi hỏi lại.

"Tôi phải hỏi bạn mới đúng. Bạn là ai?"

Giọng người đó mang theo sự tức giận, khiến tôi không rét mà run.

Sao mẹ lại ở cùng người đàn ông kỳ lạ này? Trong đầu tôi vang lên vô vàn dấu hỏi. Thế là, nỗi nghi ngờ choáng lấp lý trí, tôi dùng sức hét lên: "Mẹ, mẹ ơi, con đây mà. Ai dùng máy của mẹ tôi thế? Mẹ..."

Người bên kia bị công kích thì nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn không tìm ra câu trả lời.

Tôi cũng nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng mà tôi có câu trả lời rồi!

Người tôi gọi là Thầy - Vật - Lý!!!!!

Trái tim tôi đâph tanh tách như là pháo hoa, hai tai ù đi.

Bỗng, đứa tổ trưởng tổ một bên cạnh giật lấy ngay cái điện thoại của tôi, nói một tràng liến thoắng:

"Dạ thầy ơi đây là máy của bạn Linh Huyền. Bạn ấy gọi cho thầy là muốn thầy ra cứu trợ chúng em mới ạ. Chúng em họp cán sự lớp ở quán cà phê Min Yang nhưng bị rơi mất tiền rồi ạ. Chúng em hứa sẽ gửi lại thầy sau."

Quả không hổ danh là đại ca của tổ 1. Nói chuyện cũng rõ ràng đến như thế.

Bên đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi nói:

"Các em đợi thầy một chút. Nhà thầy ở gần đây, sẽ đi bộ ra ngay."

Tôi thở phào một hơi. Tạ ơn trời đất.

Thầy giáo tôi đi đến, trên mặc áo phông trắng, dưới mặc chiếc quần dài nâu. Nhìn qua rất tươi sáng.

Thầy bước vào, tôi cúi gằm mặt.

"Thầy ơi!"

Cả lũ gọi ầm lên.

Thấy chúng tôi, thầy hỏi cô chủ bọn tôi uống tất cả hết bao nhiêu, thì cô chủ nói hết tám mươi tư nghìn.

Bảy con giặc giời bỗng hoá thành những chú mèo hiền khô. Lớp trưởng đành hy sinh lên tiếng trước:

"Thưa thầy, tiền của thầy bọn em nhất định sẽ trả lại. Hẹn thầy hôm có tiết của thầy ạ. Phải không, Linh Huyền?"

Nghe thấy tên mình, tôi giật bắn người, đành phải gật đầu thừa nhận.

"Dạ, em là người làm mất tiền của các bạn. Em hứa với thầy và các bạn sẽ đền bù lại số tiền mình làm mất. Hy vọng thầy và các bạn tha thứ cho em."

"Được rồi. Lần này tôi trả cho các em. Cứ coi như là tôi thưởng cho các em đạt thành tích tốt nhất trong kỳ kiểm tra 15p vừa rồi."

"Dạ, thật vậy ạ? Hu yeahhhhh"

Cả lũ bỗng hét lên, không khí vui vẻ chưa từng thấy.

Còn tôi, tôi tự nhủ trong lòng, thầy tha cho tôi nhưng chưa chắc các bạn đã tha cho tôi. Tôi phải trả lại tất cả mới được.

 

Mấy hôm sau cũng đến tiết của thầy. Tôi mặt mũi méo xệch lên trên bảng đưa thầy tám mươi tư nghìn vay thầy hôm nọ. Hoá ra tiền của tôi không mất, mà là do tôi để nhầm vào áo chống nắng của đứa em tôi.

Nhân dịp này, tôi cũng xin các bạn ra khỏi chức vụ này. Nhưng mà, đợi mất nửa ngày, cũng không có ai xung phong nhận chức thay mình, thế nên đành phải làm thêm một thời gian nữa.

Công việc này... Thật là áp lực quá đi nha!

Thấy tôi cứ lo lắng suốt cả buổi học, thầy bảo tôi giờ ra chơi ngày mai lên 10C4 gặp thầy. Tôi đành phải nhận lời.

Ngày hôm sau, thầy tặng cho tôi một quyển sách. Đó là quyển "Tô màu cuộc sống" mới ra gần đây mà tôi rất thích. Quyển sách nói về sự lạc quan, vui vẻ của một cô bé vốn dĩ chỉ cao một mét mười, nhưng cô rất khéo tay và có thể làm ra rất nhiều vật xinh xắn. Cầm quyển sách trên tay, tôi thầm cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy bảo chỉ cần tôi vui lên, cuộc sống ắt sẽ vì tôi mà trở nên vui vẻ.

Tôi thấy thầy cười. Nụ cười hiền nhất đời cấp ba của tôi khi ấy...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play