Chương 4

Đáng lẽ ra tôi nên cất món quà này trong lòng. Nhưng mà, mua thì đã mua rồi. Tặng phải tặng đúng ngày.

"Thầy ơi!"

Đứng ở ngoài cửa, tôi lên tiếng gọi thầy.

Thầy từ trong nhà đi ra. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn sự nghiêm túc ấy.

"Em tặng thầy cái cốc này."

Tôi lấy trong cái túi xách đang đeo trên người ra một cái cốc mình đã chọn từ cửa hàng trên phố.

"Chúc mừng sinh nhật thầy."

Tôi nói.

Thầy nhận lấy cái cốc, nói cảm ơn tôi.

"Dạ, không có gì ạ. Chỉ cần thầy uống nhiều nước và khoẻ mạnh là em vui rồi."

Tôi thấy hơi ngại. Chắc phải về thôi.

"Nhà thầy có một con mèo, em có muốn xem không?"

 

Con mèo của thầy là giống mèo ta. Nó có bộ lông màu vàng, thân hình béo ú, tiếng kêu thì "Miao, miao" rất dễ thương.

Con mèo điềm đạm giống hệt thầy.

Tôi vuốt vuốt bộ lông của nó qua khung sắt. Nó có vẻ muốn để yên cho tôi nghịch.

"Nó ở bên thầy hai năm rồi. Đó là của một học sinh tặng thầy."

"Dạ. Chắc là thầy quý mèo lắm."

"Quý chứ. Kể từ ngày có nó, tôi bớt cô đơn hơn."

"Dạ. Còn em vẫn cô đơn này thầy."

"Haha... Học đi rồi sau này hết cô đơn thôi. Nếu không thì, qua nhà tôi chơi. Hai người cô đơn cũng vẫn hơn một chứ nhỉ."

"Haha. Em nào dám ạ."

Tôi cười trừ. Biết là đùa nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui vui. Thầy đúng là người hài hước và ấm áp thật.

 

Trung thu qua rồi thì chả mấy mà đến Tết. Đợt này trường tôi tổ chức cuộc thi làm Humberger, lớp nào làm đẹp và ngon nhất sẽ có thưởng.

Đứng giữa lựa chọn là thịt gà hay thịt bò làm nhân, lớp chúng tôi đã chọn thịt bò. Vì thịt bò hợp với Humberger hơn, trông hấp dẫn hơn.

Lúc mà ban giám khảo nếm thử các món, chúng tôi đã hồi hộp đến mức không ai dám thở mạnh. Tôi được xếp đứng ngay bên cạnh thầy, chỉ cần vươn tay ra một chút là có thể chạm vào được.

Nhưng mà tôi thực sự không dám. Cũng không thế.

Nhận kết quả trong tay. Là giải nhì chung cuộc. Cả lũ sung sướng ôm chầm lấy nhau mà hét. Kết quả này như một sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi trong năm học mới, giúp chúng tôi có năng lượng, tự tin hơn.

Thi mệt mỏi xong thì đi ăn chè. Quán chè gần trường được coi là quán chè nổi tiếng nhất nhì khu vực này, là nơi hẹn hò của biết bao cặp đôi yêu nhau, của bao gia đình nhỏ những ngày cuối tuần. Học sinh sinh viên cũng rất hay đến đây ăn.

Bước vào quán, màu sắc rực rỡ của những loại đỗ đã thu hút chúng tôi. Lớp trưởng thay mặt đặt chè cho các bạn, nhưng vì quá đông nên đành phải mua mang về.

Mỗi đứa một cốc, vui hơn ăn kẹo nữa.

Cảm thấy thanh xuân thật là tuyệt vời, thiếu thốn nhưng mà vui. Hầu như chúng tôi không phải chịu áp lực gì cả, chỉ cần cố gắng học tập thật tốt, sẽ có thành tựu và được ghi nhận. Đó là cái mà người ta vẫn gọi là "ngày xưa". Cái ngày xưa mà dẫu sau này có muốn cũng chẳng thể nào quay trở về được.

----

Thoáng cái đã đến lúc chọn đội tuyển thi Vật Lý cấp thành phố. Tôi không thể giải thích được tại sao mình lại may mắn đến mức đạt giải nhất Quận môn Vật lý để rồi bị thầy Tuân cho thẳng vào danh sách đội tuyển ôn thi học sinh giỏi Thành phố. Đến từ chối cũng không có quyền từ chối nữa.

Nhưng mà thầy đã bảo tôi. Vật Lý là tình yêu của thầy, cho nên nó cũng sẽ là tình yêu của tôi. Thầy sẽ cố hết sức giúp tôi học tốt.

Nghe lời thầy, tôi dần chăm học hơn. Nhưng bỗng một ngày, người ta đồn rằng thầy có người yêu, và người yêu của thầy chính là cô Tuyết. Tôi bất ngờ, cô Tuyết chinh phục thầy thành công rồi sao??

Một đồn mười, mười đồn trăm. Rốt cuộc cái tin đó đã bùng nổ đến mức cô hiệu trưởng phải vào cuộc đính chính là bọn họ chỉ là đồng nghiệp, mong các em học sinh thật cân nhắc trước khi phát ngôn ra bất kỳ thứ gì làm ảnh hưởng đến danh dự của người nhà giáo. Vậy nên nó mới tạm lắng xuống, dù cho những cặp mắt tinh ranh vẫn soi cử chỉ tình cảm chả bao giờ có của cặp đôi tưởng là rất đẹp này.

Sau đó có hẳn một group nho nhỏ để ủng hộ chuyện yêu đương này. Nhóm hình như là hơn mấy nghìn thành viên lận.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc một học sinh sang nhà thầy lấy tài liệu thì phát hiện ra chiếc khăn và dây buộc tóc của cô Tuyết trên ghê nhà thầy Tuân. Thêm mắm dặm muối, cuối cùng lại thành hai người "sống thử" với nhau??

Về cái ngày tôi nghe lỏm cô Tuyết tỏ tình ấy, tôi tin rằng thầy không yêu cô Tuyết. Thậm chí thầy còn tốn một buổi để giải thích với chúng tôi rằng hôm đó nhà trọ của cô Tuyết mất điện. Cô mới sang nhờ cơm nhà thầy một buổi. Lúc về thì thầy mải rửa bát nên cũng quên không nhắc cô.

Nhưng mà thầy có lẽ không biết, cái khăn và cái dây buộc tóc là cô Tuyết đã "cố ý" làm như vậy, cố ý treo nó lên cái móc treo tường ấy.

Cho nên, thầy cũng là một thành phần bị vướng oan, một câu cũng không thể nói rõ.

Chuyện này cứ kéo dài như thế. Số lượng thành viên trong group càng ngày càng tăng, fan của hai cô thầy sắp xếp được từ đây đến bờ hồ rồi đấy chứ. Chỉ phiền chính chủ mỗi ngày đi làm là một ngày trốn chạy, trốn chạy khỏi đồn thổi vô căn cứ này!

Mỗi cơn mưa lại mang trong mình một nỗi buồn riêng, nhưng cái cách mà người ta đối diện với cơn mưa mới nói lên con người của họ. Có người sợ mưa ghét mưa, nhưng cũng có người yêu mưa. Ngày xưa, người ta còn cầu mưa cho mùa màng tươi tốt.

Ngày nay nước được cung cấp đầy đủ rồi, không cần đến mưa để cung cấp nữa. Người ta chạy vào nhà những khi mưa đến, cầu nguyện cho mưa nhanh tạnh, cho nhà khỏi rột. Nhu cầu thời đại mỗi khác, cách người ta ứng xử với mọi thứ cũng khác.

Thế nhưng tôi đâm ra hy vọng, ai đó sẽ trân trọng và yêu thương mình cả đời, dù cho họ có đủ đầy hay thiếu thốn, có là ban đầu hay đã thay đổi đi tư duy ngày trước rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play