Chương 5

Vì là học tiếng Trung cho nên tôi đăng ký thêm lớp tập kịch vào cuối tuần. Câu lạc bộ này tuy nhỏ nhưng ý nghĩa của nó rất lớn, đó là tạo nên hoặc remake những tác phẩm có giá trị cả trong và ngoài nước, làm tiền đề để xây dựng kịch bản phim cổ trang Việt Nam sau này. Nhóm của tôi là tìm hiểu văn hoá trung cổ của các nước khác, từ đó học hỏi từ nước bạn những kinh nghiệm áp dụng vào nước mình.

Hôm đó, chủ nhiệm câu lạc bộ quyết định mở một show kịch cổ trang đầu tiên từ lúc thành lập đến giờ. Sân khấu là nhà hát lớn, giá vé thì dao động từ khoảng 30k - 50k ( nếu có mua thêm nước ).

Tất nhiên thì giá vé như vậy cũng không quá đắt , hay còn nói là rẻ hơn so với tiền thuê trang phục và những công sức mà chúng tôi đã bỏ ra suốt mấy tháng qua. Tuy nhiên, cái gì đầu tiên thì cũng đáng thử thách mà, phải không?

Vai của tôi là một Vạn phi nho nhỏ bên cạnh hoàng thượng. Nàng lương thiên, sống đơn thuần nên dễ bị người ta tính kế, còn bị hại thất sủng và biếm vào lãnh cung. Sau này, Vạn phi có công giúp đỡ những nữ nhân có số phận bất hạnh giống như mình, nên lại được tiến cử và đắc sủng trở lại. Phải nói rằng vai này biến chuyển tâm lý của nó rất lớn, làm không khéo sẽ hỏng ngay tức thì.

Lúc tôi hết thoại và đi vào cánh gà, mẹ đã luôn ở bên ủng hộ tôi. Mẹ nói tôi càng ngày càng trưởng thành hiểu chuyện hơn rồi.

Tôi trầm lắng. Tất cả là nhờ sự dạy dỗ của mẹ tôi mới có ngày hôm nay. Bỗng, tôi nghe một giọng nói rất quen thuộc phát ra từ chỗ chủ nhiệm đang đứng, người đó không ai khác là thầy vật lý.

Nhìn thấy tôi, thầy có vẻ khá ngạc nhiên. Anh chủ nhiệm câu lạc bộ hoá ra lại là bạn cũ của thầy, mà thầy, không ai khác lại là phó chủ nhiệm Lương của chúng tôi.

Hồi tôi mới vào, thầy lại có việc ở trường nên vắng mặt thường xuyên. Sau này, vì không thể đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò nên thầy đã nhường chức cho một cô khác, trở về là ông thầy bận bịu chuyên tâm của chúng tôi. Hôm nay thầy là do anh chủ nhiệm đặc biệt mời đến.

Đang phân vân nên ra chào thầy hay đứng yên một chỗ thì thầy đã gọi tôi lại, nói:

"Linh Huyền đó có phải không?"

Tôi hơi ngại một xíu. Đang mặc Hán phục mà.

Tôi dạ. Và cũng chào thầy: "Em chào thầy."

Anh chủ nhiệm cười tít mắt, nói tôi diễn rất tròn vai, rất tốt, không hổ danh là học trò của thầy.

Tôi quay sang nói với mẹ đây là anh chủ nhiệm và thầy dạy vật lý của tôi, mẹ cũng rất vui vẻ mà đón tiếp.

Sau đó, tôi lại phải lên đó diễn tiếp. Cũng không thể nào mà bỏ vai được đúng không, khán giả mua vé hết rồi mà.

Buổi kịch hôm đó diễn ra rất thuận lợi. Bọn tôi có lãi một chút, sau đó liền rủ nhau đi quẩy một bữa, cũng không uổng công sức mấy tháng qua.

Về đến nhà, mẹ giục tôi tắm rửa thay quần áo. Nhưng tôi mệt đến mức thay xong đồ ngủ là hai mắt nhắm tịt lại luôn, không còn nghĩ gì đến mớ bài tập chồng chất nữa.

---

Sáng hôm sau, tôi lê lết tấm thân đầy ngái ngủ đến trường. Hôm nay may quá có hai tiết thể dục và hai tiết văn, có thể tranh thủ mà soạn bài trước một chút.

Thấy các bạn đang mải mê chép bài nhau, tôi cũng không ngoại lệ. Phen này mà không kịp là lên sổ đầu bài ngồi như chơi.

Đang thơ thẩn hít không khí trong sân trường, tôi lại bị cô Lịch Sử gọi lên bảo hỗ trợ cô và các bạn viết báo. Báo của trường tên "Tiến lên", chủ yếu về nội dung ca ngợi việc học và sự tiến bộ trong việc học, chứ không có drama nào ở đây cả.

Viết tư liệu xong cho bài báo, tôi vô tình đi qua phòng thực nghiệm vật lý. Tôi thấy thầy Tuân đang hướng dẫn các anh chị về mấy cái bóng đèn gì đó. Các anh chị lớp 12 thật cao lớn và chững chạc, không như tôi, mặt non choẹt và ngây ngô.

Lúc này, tôi nhìn thấy thầy nhưng thầy không nhìn thấy tôi. Tự yên trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác chạnh lòng. Xung quanh thầy có nhiều người ưu tú như vậy, tôi tự hỏi biết bao giờ tôi mới có thể bằng được bọn họ chứ?

Tôi vòng một vòng qua sân sau mua chút bánh mì về ăn. Học hết tiết hai, cái bụng đã chuẩn bị biểu tình rồi.

----

Căn tin trường là nơi không lúc nào vắng người. Đây cũng là nơi tôi thích thứ nhì, chỉ sau thư viện. Vì thư viện được đọc free mà chỗ này thì lại tốn kém hơn.

Lúc người ta làm xong bánh mì thì cũng là lúc trống đánh giờ ra chơi kết thúc. Tôi không kịp ăn, chỉ vội vác vào trong lớp được miếng nào thì hay miếng đó.

Một lát sau, cô dạy Toán đi vào. Tôi ngậm ngùi nhét nó lại trong cặp, đợi cuối giờ nhất định xử lý xong.

--- ---

Bình thường, tôi vẫn nhét cái vé ở trong ngăn ngoài của cặp. Vậy mà hôm nay chẳng thấy đâu. Tôi hoảng sợ chạy lên lớp ngó một hồi, hoá ra là nó ở trên ghế. Đành phải chờ cô lao công hay bác bảo vệ đi qua nhờ mở cửa thôi.

Chờ một lát, tôi mệt quá ngồi bệt xuống. Biết là như vậy mất mỹ quan nhưng tôi oải quá rồi. Một lát sau, bác lao công cũng đi qua. Nghe chuyện, bác chạy ngay xuống phòng mình tìm chìa khoá mở cửa cho tôi.

Cầm chiếc vé quý như vàng xuống dưới sân trường, tôi thấy nhà để xe vắng tanh. Các bạn và các thầy cô đã về hết rồi. Chỉ còn một mình tôi dò dẫm trong bóng tối. Bỗng nhiên, có bóng người đi từ tường bên kia qua, đó là thầy Vật lý.

Tần suất tôi vô tình gặp được thầy cũng quá nhiều rồi đi. Hay là, chúng tôi có chút duyên gì đó nhỉ?

Tôi dắt con xe đạp qua bên kia để ra ngoài thì bác bảo vệ tỏ ý không hài lòng. Sao lại có học sinh về muộn như thế chứ.

Lẽ dĩ nhiên tôi thoát được trận mắng của mẹ vì tôi đã gọi điện báo trước. Tôi là một đứa con ngoan, tôi không muốn mẹ phải lo lắng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play