Những ngày đầu đón nhận tân sinh viên, bầu không khí của Trường Đại học K nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đây chính là thế hệ mới trường, có lẽ trong số những tân sinh viên ở đây, sẽ có người tương lai làm rạng danh tiếng của Đại học K.
Những người làm công tác tiếp nhận tân sinh viên như Trần Minh Dương bận đến mức chạy quanh khắp trường, lưng áo ướt đẫm nhưng phải duy trì nụ cười hòa nhã. Tranh thủ đươc chút thời gian nghỉ ngơi, Trần Minh Dương cùng Lý Chi Ngọc ngồi dưới một góc cây trong sân trường, câu được câu mất trò chuyện với nhau. Anh đang khát nước, nhưng tìm không thấy bình nước riêng của mình. Trần Minh Dương vỗ đầu một cái, chợt nhớ ra sáng nay anh dậy muộn, chạy đi gấp, quên cầm theo bình nước. Lý Chi Ngọc cũng muốn chia sẻ nước uống của mình cho anh lắm nhưng ai bảo Trần Minh Dương có tính khiết phích, không chịu được đồ uống dính nước miếng của người khác.
Trần Minh Dương xoa cổ, nhận mệnh chịu khát. Bỗng trước mặt xuất hiện một chai nước lạnh, anh ngẩng đầu lên, thấy người đưa chai nước cho anh là Tống Gia Ân.
- Nước mới mua. - Tống Gia Ân nói. - Cậu còn bận rộn đến chiều lận, đừng để bản thân chịu khát, sẽ rất khó chịu.
Trần Minh Dương không chịu nhận, lắc đầu từ chối:
- Không cần. Hậu cần của hội sinh viên có chuẩn bị nước, tôi tới đó lấy uống được rồi.
Trần Minh Dương toan đứng lên thì Tống Gia Ân dịch người qua, chắn trước mặt anh.
- Nước bên hội sinh viên đã hết rồi. Nếu cậu không thích nhận không của tôi thì... năm ngàn đồng. - Tống Gia Ân đột nhiên nói, hắn xòe tay ra bảo. - Cậu đưa cho tớ năm ngàn, tớ bán lại chai nước này cho cậu, có được không?
Giọng điệu của Tống Gia Ân gần như van nài. Dưới ánh mắt chằm chằm hiếu kỳ của Lý Chi Ngọc, Trần Minh Dương bất đắc dĩ nhận chai nước của hắn, rút tiền trong ví ra đưa cho hắn. Anh thật sự đang rất khát với lại cứ đẩy qua đẩy lại một chai nước với Tống Gia Ân càng khiến người khác nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa hai người.
- Tiền chai nước của cậu.
Tống Gia Ân nhận tiền, dúi vào tay anh một viên kẹo sữa:
- Quà tặng kèm.
Không cho Trần Minh Dương cơ hội từ chối, Tống Gia Ân chạy đi mất.
Trần Minh Dương ngẩn ngơ nhìn viên kẹo sữa trong lòng bàn tay. Đây là hãng kẹo sữa mà anh yêu thích.
- Minh Dương… - Lý Chi Ngọc gọi tên anh với điệu kéo dài.
- Gì? - Trần Minh Dương nhướng mày, trong lòng biết tỏng cô định nói gì.
Lý Chi Ngọc huých tay anh, nháy mắt ghẹo:
- Nói mau, cậu và anh bạn kia có quan hệ gì? Tớ không tin hai người là bạn học bình thường. Có bạn học bình thường nào bỏ qua mĩ nữ như tớ, đưa nước và kẹo cho cậu chứ.
Trần Minh Dương mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn, liếc mắt nói lời đả kích cô nàng:
- Do cậu không đủ sức hút với cậu ấy thôi!
- Cậu… - Lý Chi Ngọc khoanh tay, hừ một tiếng. - Cứ ngụy biện đi!
Mấy ngày sau đó, Tống Gia Ân thường xuyên lượn lờ trước mặt Trần Minh Dương, hết đưa nước lại đưa đồ ăn, khiến đám bạn cùng chung cảnh khổ với anh hết sức ghen tỵ.
Ngày thứ tư Tống Gia Ân đem nước và thức ăn tới, Trần Minh Dương không thỏa hiệp, trả tiền rồi nhận lấy đồ của hắn nữa. Anh bảo hắn:
- Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi!
- Ừm.
Hai người đến một chỗ yên tĩnh, Trần Minh Dương không rào chuyện mà nói thẳng vào vấn đề:
- Tống Gia Ân, cậu đừng đem nước và đồ ăn tới cho tôi nữa!
- Tớ… tớ chỉ tiện đường thôi. - Tống Gia Ân né tránh ánh mắt anh nói.
- Cậu tin được không? - Trần Minh Dương nghiêm mặt, hỏi. - Rốt cuộc cậu đang định làm gì vậy?
- Tớ… - Tống Gia Ân ngập ngừng, sau đó nhìn thẳng vào mắt Trần Minh Dương nói. - Tớ đang theo đuổi cậu.
Trần Minh Dương sững người. Anh nhìn Tống Gia Ấn mấy giây, lắc đầu nói:
- Đừng cố gắng vô ích. Tôi rất khó để có được cuôc sống bình yên, tự do, thoải mái như bây giờ. Gia Ân, cậu đừng gây khó khăn cho tôi.
Tống Gia Ân vội vàng giải thích:
- Tớ không muốn gây khó khăn cho cậu. Tớ chỉ muốn theo đuổi cậu lại lần nữa thôi. Tớ chỉ muốn… đối tốt với cậu.
Tống Gia Ân nói rất chân thành, khi hắn nói, trong mắt chứa toàn hình bóng của Trần Minh Dương. Lồng ngực anh ứ nghẹn, không thể nhìn vào mắt hắn mà nói nổi lời tàn nhẫn.
Trần Minh Dương nhắm chặt mắt, giọng nói lạnh băng, tuyên bố:
- Nếu cậu còn mang nước uống và đồ ăn tới cho tôi nữa, tôi sẽ quăng chúng vào thùng rác ngay trước mặt cậu. Sau này, cậu cũng đừng hòng tìm tôi!
Tống Gia Ân bị anh dọa sợ, dù không cam lòng nhưng cũng đành xuôi theo ý anh:
- Sau này tớ không mang đến nữa. - Hắn nhét chai nước và túi bánh vào người anh. – Hôm nay lần cuối, cậu nhận đi!
Trần Minh Dương thở dài, trả tiền bánh và nước cho hắn, xoay người rời đi, trước khi đi không quên nhắc lại:
- Không được mang tới nữa đâu đấy.
Hôm sau, Tống Gia Ân quả nhiên không mang nước và đồ ăn tới cho anh nữa. Bạn anh, đặc biệt là Lý Chi Ngọc lấy làm lạ, dò hỏi:
- Sao hôm nay cậu bạn đẹp trai không mang đồ đến cho cậu nữa. Cậu ấy bị ốm hả?
- Cậu ấy sẽ không đem tới nữa.
Lý Chi Ngọc ngạc nhiên, sau đấy buồn rầu than vãn:
- Vậy là sau này tớ không được nhìn thấy cậu bạn đẹp trai nữa sao?
- Ừ. Cậu nhanh tìm cậu bạn đẹp trai khác thay thế đi!
Trần Minh Dương đứng lên, anh nhìn đồng hồ. Còn vài tiếng nữa là kết thúc ngày cuối cùng đón nhận tân sinh viên. Qua hết ngày hôm nay, Tống Gia Ân sẽ không còn cớ để xuất hiện trước mặt anh nữa. Sau này… hai người sẽ như hai người xa lạ, đi lướt qua nhau.
Nhưng Tống Gia Ân không thỏa lòng anh. Hắn không lấy việc đưa nước và đồ ăn xuất hiện trước mặt anh mà chuyển sang nhờ Trần Minh Dương hỗ trợ. Không biết Tống Gia Ân bằng cách nào đó đã lấy được thông tin liên lạc mới của anh, bắt đầu nhắn tin nhờ vả Trần Minh Dương mỗi ngày.
Hắn như đứa nhỏ chưa lớn không có năng lực tự lo cho bản thân, chuyện lớn nhỏ gì cũng hỏi anh. Nhiều lúc hắn hỏi mấy chuyện vớ vẩn tỉ như trong kí túc xá có giờ giới nghiêm không? Buổi sáng có thể chạy bộ ở khuôn viên kí túc xá không?... Những câu hỏi đó hắn hoàn toàn có thể tự mình tìm hiểu.
Nhiều lúc Trần Minh Dương cảm thấy phiền, mặc kệ điện thoại rung lên báo tin nhắn. Nhưng sau đấy Tống Gia Ân chuyển sang gọi điện, nhờ anh hỗ trợ một vấn đề lớn chẳng hạn như hôm nay, hắn báo với anh thẻ sinh viên mới được cấp của hắn đã mất.
Đại học K có quy định sinh viên phải đeo thẻ mới được vào trường, mặc kệ lí do gì, không có thẻ không được bước vào cổng dù là nửa bước chân. Thứ hai tuần sau, tân sinh viên có buổi sinh hoạt đầu khóa quan trọng, nhất định phải tham gia, buộc Tống Gia Ân phải có thẻ sinh viên để vào trường và điểm danh.
Tống Gia Ân ở trong điện thoại rầu rĩ nói với anh:
- Tớ đang ở trước cổng trường, cậu có thể ra dẫn tớ vào làm lại thẻ sinh viên không?
- Chờ tôi! - Trần Minh Dương phiền muộn tắt máy.
Bạn của anh thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh liền đoán ra:
- Có phải cậu bạn đẹp trai lại nhờ vả cậu không?
- Minh Dương, tớ thấy có vẻ cậu ta đang dùng thủ đoạn theo đuổi cậu đấy. Người ta chân thành như thế, hai người lại quen biết, chi bằng đồng ý đi.
- Đúng đấy. Yên tâm, bọn tớ cởi mở, không kì thị cậu đâu.
- Tớ thấy Minh Dương cũng có ý với người ta đấy, nếu không người ta nhờ vả đã chẳng chạy đi giúp đỡ.
Đàm bạn ngồi cạnh bàn tán xôm tụ, nói một lúc thành ra anh và hắn đều có ý với nhau. Trần Minh Dương đen mặt, mắng:
- Nói bậy! Các cậu chỉ giỏi suy diễn. Hôm nay cậu ấy mất thẻ sinh viên, cần làm gấp, tớ mới đi giúp đỡ.
Đám bạn gật gù, tỏ vẻ bọn tớ hiểu, cậu không cần giải thích.
Trần Minh Dương cảm thấy tâm mình rệu rã, chẳng buồn thanh minh nữa. Anh và Tống Gia Ân thật sự không có gì, và cũng không có khả năng có gì với nhau.
Updated 161 Episodes
Comments
YuHan
tg viết truyện hay v như mấy tg truyện Trung ấy
2021-10-17
0
Trần Ngân
hay lắm tác giả truyện hay mà hk ai đọc
2021-09-25
10