Bỏ Lỡ Một Lần, Quấn Quýt Một Đời
Tháng chín, trời thu trong vắt, sạch sẽ, cơn gió thu man mát thổi qua hàng cây vàng lá trước cổng trường đại học K, đem tới một cơn mưa lá vàng rào rào rơi xuống dòng tân sinh viên rời rạc bước vào trường. Sắc thu ngợp trời cũng là mùa tiếp đón tân sinh viên.
Một chuyến xe bus nữa dừng chân ở trạm gần trường đại học K. Trong tiếng hối thúc của tài xế, dòng người nối đuôi nhau xuống xe. Một chàng trai bước xuống, thân hình cao ráo, mặc áo thun, quần bò, áo sơ mi họa tiết caro quấn quanh hông, đội chiếc nón lưỡi trai che nửa gương mặt. Tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng khí chất trên người chàng trai khiến nhiều cô gái ngoái đầu nhìn, trong đám đông tân sinh viên, có tiếng khen ngợi khe khẽ cất lên:
- Trông ngầu quá đi!
- Đó cũng là tân sinh viên trường mình sao?
Chàng trai ngẩng đầu nhìn cánh cổng sơn màu đất, tấm biển vàng khắc tên trường Đại học K, sân gạch phủ kín lá vàng vẽ nên cảnh sắc nên thơ trữ tình, ánh mắt lộ sự nhớ nhung, khóe môi nhếch lên một đường cong nhỏ, lẩm bẩm:
- Đây là nơi cậu ấy đang học sao. Cảnh sắc thật đẹp!
Chàng trai sải bước, hòa vào dòng tân sinh viên bước qua cổng trường.
Ở đoạn đường bày kín bàn chào đón tân sinh viên của các khoa, một đôi nam nữ cầm theo quyển sổ ghi chép, sánh bước dạo quanh, như đôi kim đồng ngọc nữ, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
- Tân sinh viên năm nay đông thật đấy. – Cô gái trông như tiểu thư khuê các, thục nữ dìu dàng lúc này giơ tay lên trán, ngó nghiêng nhìn quanh. Cô cầm quyển sổ phe phẩy cảm thán. – Ôi chao, nhan sắc các em năm nay tăng hẳn mấy level. Cậu nói xem, tớ có nên tuyển một phi công không?
Người con trai chú tâm quan sát và ghi chép, chữ viết trên trang giấy thẳng tắp, nét chữ rồng bay phượng múa, vô cùng đẹp mắt. Cô gái đã nhiều lần nhìn thấy chữ viết của anh, thậm chí từng mượn tập của anh đi in, nhưng lần nào cũng kinh diễm thán rằng: “Đúng là chữ đẹp như người.”
Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Bởi nhan sắc của chàng trai đứng bên cạnh cô đây so với nét chữ tuyệt mĩ của anh chỉ hơn không kém. Thân hình anh thon dài, làn da trắng sáng, dưới ánh mặt trời càng thêm rạng ngời, mịn màng như bạch ngọc, không biết đã làm bao nhiêu cô gái cắn khăn ghen tỵ. Đặc biệt, anh có hàng mi dài và cong, mỗi khi anh rũ mắt, hàng mi ấy như biến thành rèm châu che lấp đôi mắt trong trẻo. Chàng trai có đôi mắt biết cười, chỉ cần anh nhìn ai bằng đôi mắt ấy, cô chắc rằng người đó lập tức lao đao, choáng váng, tưởng rằng mình đã có cả thế giới. Đáng tiếc, chàng trai thích che lấp sự hấp dẫn của đôi mắt mình bằng cặp kính gọng bạc, giấu sự quyến rũ của mình bằng khí chất thư sinh, sạch sẽ.
Giọng của chàng trai thiên về ôn hòa, dịu dàng như mặt trăng đêm làm lòng người dịu mát, thanh
thản:
- Trước đó, cậu phải hỏi mấy em có chịu bà cô già là cậu không đã!
Cô gái phồng má. Rõ ràng chàng trai đang châm chọc cô nhưng giọng nói của anh quá đỗi hiền hòa, khiến cô muốn giận cũng giận không được, chỉ cố thể giận dỗi nói mấy câu.
- Tớ đang độ tuổi hai mươi đẹp đẽ, cậu đừng có gán cho tớ chữ già. Tớ phải tìm một chàng phi công đẹp mắt cho cậu thấy tớ không có rớt giá! – Cô gái hứ một tiếng, chống nạnh lia mắt nhìn quanh.
Chàng trai cười mỉm, lắc nhẹ đầu, mặc kệ cô gái nhìn quanh ngắm nhìn nhan sắc đàn em, đi sang hỏi tình hình tiếp đón tân sinh viên của một khoa gần đấy. Chàng trai đối với chuyện yêu đường không có hứng thú, anh chỉ quan tâm công việc mà thôi. Chính điều ấy khiến anh dù là nam thần được yêu thích trong trường nhưng đến nay vẫn độc thân.
Cô gái ngắm trúng một người, kéo tay chàng trai kêu í ới:
- Minh Dương! Minh Dương! Cậu nhìn kia! Tân sinh viên năm nay có người đẹp mắt như người mẫu vậy đó! Khí chất cool ngầu quá trời luôn!
- Từ từ. Cậu nhặt liêm sỉ của mình lên trước đã. Hấp tấp quá dọa người ta chạy đấy! – Trần Minh Dương bị cô kéo đến độ sắp rách áo, bất đắc dĩ thuận theo nhìn.
Giây phút nhìn rõ dung mạo của chàng trai lọt vào tầm ngầm của cô bạn Lý Chi Ngọc, Trần Minh Dương sững sờ, trước mắt xuất hiện hình ảnh chàng thiếu niên mặc đồng phục trung học, vẫy tay gọi anh, nụ cười xán lạn như ánh dương trên bầu trời xanh, tỏa sáng khắp bốn phương chồng người con trai cao lớn, bước đi chững chạc, môi hơi nhếch lên.
Kí ức xưa cũ ùa về trong đầu anh, những hình ảnh ấy vẽ ra chân thật trước mắt như thể mới xảy ra
hôm qua.
- Minh Dương, may quá, cậu giúp tớ với! – Cậu bạn đi cùng chàng trai vui mừng chạy tới.
Trần Minh Dương khôi phục nét mặt, dời mắt khỏi chàng trai, cười hỏi cậu bạn đi tới:
- Có chuyện gì thế?
- Cậu giúp tớ tìm người trong khoa hướng dẫn đàn em này cái. Ngoài kia đông người quá, bọn tớ xoay không kịp! – Cậu bạn quẹt mồ hôi trên trán, dáng vẻ bận rộn. Cậu chàng ghé vào tai Trần Minh Dương nói nhỏ. – Bọn tớ xem trọng đàn em này, nên phải đối đãi riêng, cho người ta thấy sự nhiệt tình của khoa Tài chính.
Trần Minh Dương buồn cười, nói:
- Ừm, không thành…
Anh chưa kịp nói thì chàng trai đã cắt ngang, nói xen vào:
- Minh Dương, lâu quá không gặp.
Lý Chi Ngọc và cậu bạn phụ trách hướng dẫn tân sinh viên khoa Tài chính trố mắt nhìn hai người. Sắc mặt Trần Minh Dương trầm xuống, khóe môi cong hạ xuống, mìm thành một đường thẳng. Lý Chi Ngọc hỏi anh:
- Cậu quen đàn em đẹp trai này sao?
Môi Trần Minh Dương mấp máy, cuối cùng anh không nói lời nào, chỉ nhìn chàng trai bằng ánh mắt
an tĩnh.
Chàng trai mỉm cười, đáp:
- Chúng tôi là bạn chung cấp ba. Tôi ôn thi lại một năm, nên năm nay mới được học chung với cậu ấy.
- Hóa ra là thế. – Lý Chi Ngọc che miệng nói.
Trần Minh Dương nghe thấy chàng trai bảo ôn thi lại một năm, lông mày nhíu nhẹ, mi mắt rũ xuống, che giấu sự nghi hoặc, khó tin dưới đáy mắt.
Chàng trai quay sang nhìn Trần Minh Dương, hỏi:
- Ở đây tôi chỉ quen cậu, có thể… nhờ cậu hướng dẫn nhập học, được không?
Lý Chi Ngọc cảm thấy là lạ. Lúc hỏi Trần Minh Dương, chàng trai có vẻ dè dặt, cẩn thận để ý sắc mặt của anh như thể sợ Trần Minh Dương giận. Lý Chi Ngọc sờ cổ tay, có lẽ là ảo giác của cô. Sao có chuyện chàng trai cao lớn này sợ sệt Trần Minh Dương được chứ!
Trần Minh Dương nhìn chàng trai một lúc lâu, ngay lúc chàng trai tưởng anh sẽ từ chôi, khóe môi cong khẽ rũ xuống, anh cất tiếng:
- Cậu đi theo tôi.
- Cảm ơn. – Chàng trai cười khẽ, kéo nón lười trai xuống, che khuất đôi mắt của mình.
- Cậu nhớ ghi chép lại những vấn đề trong ngày hôm nay, chiều nay chúng ta họp, chủ tịch sẽ hỏi đấy! – Trần Minh Dương dặn dò Lý Chi Ngọc trước khi đi.
Lý Chi Ngọc giơ tay lên trán, hứa hẹn:
- Tớ sẽ ghi chép lại hết.
- Minh Dương, nhớ nói tốt cho bọn tớ đấy nhé. – Cậu bạn ghé tai thầm thì nhờ vả.
Trần Minh Dương gật nhẹ, ra hiệu bảo chàng trai đi theo mình. Hai người một trước một sau đi trên con đường đến nơi nộp hồ sơ nhập học các khoa. Anh dẫn chàng trai đến địa điểm nộp hồ sơ nhập học của khoa tài chính, lấy giúp chàng trai tờ giấy xác nhận. Khi chàng trai ngồi điền giấy xác nhận, Trần Minh Dương đứng bên cạnh nhìn, tầm mắt lơ đễnh dừng trên dòng họ tên.
Tống Gia Ân. Đó là tên của chàng trai. Là cái tên Trần Minh Dương những tưởng đã quẳng vào quên lãng.
Tống Gia Ân hoàn tất thủ tục nhập học. Trần Minh Dương chuẩn bị rời đi thì bị hắn kéo giữ lại. Trần Minh Dương nhìn chỗ tay hai người tiếp xúc nhau, rồi lẳng lặng nhìn chàng trai đang cúi đầu, chăm chú nhìn mình.
- Tôi nghe nói trường mình có kí túc xá cho sinh viên. Cậu có thể giúp tôi làm thủ tục vào ở kí túc xá trường được không?
Trần Minh Dương nhíu mi hỏi:
- Trường không bắt buộc ở lại kí túc xá. Cậu có thể ở bên ngoài.
- Tôi muốn ở kí túc xá.
- Cậu ở quen sao? Không cần tự làm khó mình.
Tống Gia Ân thả tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt Trần Minh Dương nói:
- Ở quen. Đã đến tận đây rồi, không có gì tôi không thích ứng được.
Trần Minh Dương sửng sốt, nhất thời không nói nên lời.
Tống Gia Ân đã thay đổi, đúng không?
Updated 161 Episodes
Comments
Đgh
🥰🥰
2023-10-12
1
Mèo Ú
Xin chào! Tui từ bên Phá kén chạy qua 😘
2023-04-24
0
Thị qui Lê
🥰🥰😭😱
2021-11-24
2