Không! Giữa chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào hết. Bây giờ cậu thật lòng nhưng cậu có thể giữ cái thật lòng ấy bao lâu. Tống Gia Ân, thân phận của cậu đã định sẵn chúng ta không cùng một con đường. Tôi thà rằng độc thân cả đời cũng không muốn có một mối quan hệ tạm bợ đã định trước phải chấm dứt sớm. Vậy nên, đừng nói với tôi mấy lời đó nữa. Nó chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi. Tha cho tôi đi.
Trước tấm chân tình của Tống Gia Ân, Trần Minh Dương vẫn lựa chọn từ chối. Sự cứng rắn của anh khiến mọi người đang đứng xem phải hít sâu một hơi, thương xót cho Tống Gia Ân. Có hai chính chủ ở đây, mọi người không dám bàn tán to tiếng nhưng mấy người chụm đầu lại thì thầm với nhau cũng tạo thành tiếng xôn xao không nhỏ.
Lý Chi Ngọc nhìn Tống Gia Ân cả người cứng đờ, khuôn mặt điển trai ảm đảm, sợi tóc rũ xuống, nắm tay siết chặt, không đành lòng nhắc nhỏ Trần Minh Dương.
Trần Minh Dương lạnh mặt, không liếc nhìn hắn một cái, chỉ bảo với Lý Chi Ngọc:
- Bên kia còn có chuyện, tớ qua đấy xử lý.
- À, ừm.
Trần Minh Dương rời đi, đám động tự động dạt qua một bên mở đường cho anh.
Phong Hàn từ trong đám đông chen, nhìn bộ dạng ủ rũ của Tống Gia Ân, khó xử không biết nói gì. Chính cậu là người bày kế cho hắn mời anh khiêu vũ, còn nói rằng sẽ không bị từ chối đâu, kết quả, hắn bị từ chối thẳng mặt. Phong Hàn bối rối, ú ớ mãi mới nói được một câu:
- Lẽ ra em không nên bày cách này cho anh.
- Không phải lỗi của cậu. Lần này tuy thất bại, nhưng ít nhất tôi biết được trong lòng cậu ấy đang vướng mắc chỗ nào. - Tống Gia Ân cười nói, hắn quay sang, nhờ vả Lý Chi Ngọc. - Phiền cô nói lại với cậu ấy, tôi sẽ không bỏ cuộc. Lý do Tống Gia Ân tôi đến đây chỉ có một - là Trần Minh Dương!
Nhìn thấy sự kiên định mạnh mẽ trong mắt hắn, Lý Chi Ngọc cũng xiêu lòng. Tuy cô không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng cô thấy Tống Gia Ân thật lòng với Trần Minh Dương và anh đối với hắn không chỉ có lạnh lùng.
- Được, tôi sẽ truyền lời lại cho cậu ấy.
Trần Minh Dương rời xa chốn nhộn nhịp, tìm một chỗ im lặng, ngồi xuống một bồn hoa, tay cầm chai nước, ngước mắt nhìn chỗ đài phun nước, ánh sáng lấp lánh, tiếng nhạc du dương, từng cặp đôi nắm tay nhau nhảy múa, vẽ nên bức tranh khung cảnh chốn thần tia chứa đầy tình yêu.
Trần Minh Dương siết chặt chai nước trong tay, mệt mỏi cúi đầu. Xa xa, Tống Gia Ân nhìn thấy bóng dáng anh chìm trong đêm tối, cả người bao phủ một bầu không khí bi thương, yếu ớt, hắn rất muốn chạy tới ôm anh, ôm chặt lấy người ấy, che chở trong lòng mình. Nhưng hắn rõ bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Có vài cô gái tới mời Tống Gia Ân khiêu vũ sau đấy nhưng hắn đều từ chối, nói thẳng cho họ biết hắn thích Trần Minh Dương. Dù gì, vụ việc ban nãy vẫn còn đấy, những cô gái ấy thấy khó đều tự rút lui, những cô gái khác không chạy tới dây dưa nữa.
Không còn hồi hộp, chờ đợi nữa. Không còn cơ hội nắm tay Trần Minh Dương khiêu vũ nữa. Những phần sau đó của bữa tiệc, Tống Gia Ân không còn thấy hứng thú nữa, hắn báo cho Phong Hàn một tiếng rồi rời đi trước.
Bữa tiệc kéo dài tới tận mười hai giờ đêm, Trần Minh Dương là người nắm chính phải đợi tới khi bữa tiệc kết thúc, dọn dẹp xong hết tất cả mới được ra về.
Anh đẩy cửa phòng kí túc xá bước vào, bên trong vẫn còn để đèn, bạn cũng phòng chu đáo cũng đã đón trước anh về trễ, bọn họ cũng mới từ bữa tiệc về, chưa vội ngủ sớm.
Trần Minh Dương cảm ơn bọn họ một tiếng, mở tủ lấy đồ ngủ chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Dưới dòng nước nóng hổi, Trần Minh Dương bất giác nhớ lại những lời thổ lộ của Tống Gia Ân lúc nãy. Anh đè lên trái tim đang loạn nhịp của mình, cấu chặt phần da thịt ở lồng ngực bên trái. Trần Minh Dương vuốt mặt, sau đấy tắt nước, lau khô người, đứng trước gương, hung hăng vỗ mặt mình một cái:
- Mày đã từng tuổi này rồi không thể bồng bột, cảm tính nữa!
Tự dặn bản thân xong, Trần Minh Dương thay đồ ngủ, xong xuôi bước ra.
- Minh Dương, bữa trước thầy có cho câu hỏi kinh tế chính trị, câu có ghi lại không? - Bạn cùng phòng của anh nằm ở giường tầng trên chúi đầu xuống hỏi.
- Có ghi, sao thế? - Trần Minh Dương vừa lau tóc vừa hỏi.
Cậu bạn than vãn:
- Mai bọn tớ có tiết, thầy có bảo mỗi bạn phải chọn một câu hỏi để mai lên trả lời. Bữa đấy tớ nằm ngủ, có ghi chép gì đâu, giờ mới sực nhớ ra, giờ không biết có chuẩn bị kịp không nữa.
Trần Minh Dương nhìn cậu bạn vừa nói vừa chớp mắt liền nhìn ra cậu ta đang muốn ám chỉ điều gì. Anh buồn cười đáp:
- Yên tâm, trong vở tớ có đáp án. Cậu chỉ được chép một câu thôi đấy.
- Được. Minh Dương, cậu đúng là cứu tinh của tớ!
Trần Minh Dương thấu hiểu, lắc đầu cười. Sinh viên tham gia tiệc chào đón tân sinh viên đã sớm đánh bay chuyện học tập ra khỏi đầu, bắt bọn họ tham gia bữa tiệc trở về lúc nửa đêm mà còn phải làm bài tập thật sự chẳng có mấy ai làm được.
Trần Minh Dương tìm trên giá sách không thấy vở ghi kinh tế chính trị đâu, sau đấy sực nhớ mình để trong ngăn bàn, anh kéo ngăn bàn ra, lấy vở ghi kinh tế chính trị ném cho cậu bạn.
Ngay lúc anh tính đẩy ngăn bàn vào, màu xanh đậm của một quyển sổ đặt bên dưới xấp giấy đề lọt vào tầm mắt Trần Minh Dương. Trần Minh Dương lấy quyển sổ ra, trên nhãn sổ ghi hai chữ "Nhật ký" là nét bút của anh. Bìa của quyển sổ đã sờn màu, trang giấy cùng chuyển từ trắng sang vàng nhạt, chỉ có góc sổ vẫn thẳng thớm chứng tỏ được giữ khá kỹ.
Lên lớp mười, Trần Minh Dương bắt đầu có thói quen viết nhật ký, không phải vì lí do hay ho là ghi lại những chuyện vui vẻ hằng ngày mà với anh, viết nhật ký là cách duy nhất để Trần Minh Dương trút ra những áp lực, những đè nén trong lòng, những mong ước, khát vọng trái với kì vọng của gia đình mà anh không thể chia sẻ với bất kỳ ai.
Trần Minh Dương không ghi chép nhật ký thường xuyên, chỉ khi nào quá mệt mỏi mới ghi xuống vài dòng nên một quyển sổ mỏng anh ghi chưa đến một phần ba sổ.
Trần Minh Dương lật xem từng trang, nhìn lại những gì mình ghi xuống, trong cổ họng dâng lên vị chua chua, đăng đắng. Lúc ấy anh có gia đình đầy đủ nhưng sống một cuộc sống không thuộc về mình, nay anh không có người thân bên cạnh nhưng được tự do theo đuổi ước mơ của mình, nghĩ lại thật thấy buồn cười.
Trần Minh Dương lật tiếp, khi lật tới trang giấy có vẽ hình ông mặt trời, cùng dòng chữ: "Mong ước mỗi ngày Minh Dương đều vui vẻ", trái tim trong ngực anh đập thịch một tiếng. Hình vẽ này nghuệch ngoặc như nét vẽ của học sinh tiểu học, nét chữ xiêu vẹo trên trang giấy ấy không thuộc về Trần Minh Dương. Anh đè tay xuống trang giấy, nhìn bút tích đó, hai mắt cay xè. Anh không dám lật tiếp những trang sau vì anh biết rõ những trang sau đó có bút tích của một người khác, của một người anh từng tin tưởng đến độ dẫn cậu về phòng mình, thoải mái cho cậu đọc những gì ẩn giấu sâu trong nội tâm mình.
Tống Gia Ân. Đó là người duy nhất khuấy đảo cuộc sống cấp ba của Trần Minh Dương, là người đã giúp cuộc đời anh rẽ hướng, và cũng là người anh cố gắng quên đi nhưng trong trái tim vẫn vì người đó mà dao động.
Updated 161 Episodes
Comments
💚🐢💛博君一肖是真的💛🐢❤️
ko bt quá khứ của 2ng là ntn nhưng nghe 1 phía hồi tưởng của Dương mà cảm thấy đau lòng quá
2021-10-27
4