Đối với Tống Gia Ân năm lần bảy lượt lấy cớ nhờ giúp đỡ mà tìm gặp, Trần Minh Dương gián tiếp hay trực tiếp nói với hắn đừng làm phiền anh nữa đều bị hắn cố ý không hiểu, đã thế còn bị bạn bè trêu chọc, cuối cùng, Trần Minh Dương quyết định không từ bỏ việc hoàn thành trách nhiệm của thành viên hội sinh viên, lấy cớ bận việc né tránh Tống Gia Ân, đẩy người khác ra giúp đỡ hắn.
Sau đó anh bận thật.
Năm nay, nhà trường quyết định tổ chức bữa tiệc chào đón tân sinh viên thật hoành tráng, hào phóng chi cho hội sinh viên một số tiền lớn để tổ chức bữa tiệc này. Sau khi nghe thấy lời ca thán ghen tỵ của sinh viên các năm trước, ban giám hiệu vung tay cho phép năm nay sinh viên các năm trước cũng có thể tham gia. Thế là trong tâm trạng chờ đợi, mong ngóng của sinh viên toàn trường, trách nhiệm đặt lên vai của hội sinh viên càng lớn. Thậm chí vị chủ tịch đa tài không gì không làm được của bọn họ cũng bị căng thẳng.
Trần Minh Dương được các anh chị trong hội đánh giá cao, là người được nhắm tới cho vị trí chủ tịch hội sinh viên năm sau nên được phân công nhiều việc hơn. Vì thế một ngày của anh bắt đầu từ sáng sớm, kết thúc vào một, hai giờ sáng hôm sau, ngày ngủ không quá bốn tiếng, cặp kính sáng bóng cũng không che giấu được quầng thâm dần đậm lên dưới mắt anh. Quần quật cả ngày trời, ngập trong công việc này đến công việc khác, Trần Minh Dương không có thời gian nghĩ tới Tống Gia Ân, mỗi lần hắn gọi tới anh đều nhấn nút tắt, tin nhắn của hắn cũng không đọc qua.
Suốt một tuần không nhìn thấy bóng dáng anh, Tống Gia Ân sốt ruột vô cùng, sự nôn nóng của hắn đến cậu chàng thần kinh thô như Phong Hàn cũng nhìn ra. Hai người không chỉ chung phòng còn học chung lớp nên quan hệ nhanh chóng trở nên thân thiết.
Tống Gia Ân tuy thi vào trường với thành tích không tồi nhưng không dám lơ là việc học, khi biết truyền thuyết phong vân về Trần Minh Dương càng thêm quyết tâm phải học hành tử tế. Cho nên dù mới nhập học, Tống Gia Ân đã ghé thư viện mượn thêm sách tham khảo cho các môn học. Hôm nay, Phong Hàn cũng đi cùng hắn, thấy Tống Gia Ân nghiêm túc đứng lựa sách, cậu chàng chậc lưỡi nói:
- Anh Gia Ân, anh chăm chỉ thật đó. Em mới thi đại học sống chỉ muốn vui chơi thỏa thích, bù lại khoảng thời gian vùi đầu học hành ngày đêm hồi cấp ba.
Sau khi biết Tống Gia Ân hơn mình một tuổi, Phong Hàn liền đổi cách xưng hô.
- Không chăm chỉ, sẽ không thể nào đuổi kịp cậu ấy.
Tống Gia Ân nói quá nhỏ, Phong Hàn không nghe rõ nên hỏi lại:
- Anh nói gì đấy.
Tống Gia Ân lắc đầu:
- Không có gì. - Sau đó tiếp tục chọn sách.
- A, cậu bạn đàn em.
Lý Chi Ngọc đứng ở bên kia giá sách, khi Tống Gia Ân lấy sách xuống, cô liền nhìn thấy hắn, ngạc nhiên gọi.
Cậu bạn đàn em? Cách gọi kì lạ này chọc Phong Hàn phụt cười.
- Cậu đến thư viện canh Minh Dương hả? Đáng tiếc, hôm nay cậu ấy không rảnh để đến đây.
Nghe Lý Chi Ngọc nói, Tống Gia Ân như bắt được thông tin quan trọng, vội vàng hỏi lại:
- Minh Dương thường đến thư viện sao?
- Cậu ấy chăm chỉ mà, bình thường mỗi ngày đều tới, hay ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Một khi đã tập trung vào học rồi có khi ngồi tới tối muộn mới về. - Lý Chi Ngọc nói. - Nhưng gần đây hội sinh viên bận rộn tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên, cậu ấy vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp, mấy lần quên ăn lại thêm đặc tính ngành IT, cứ thể sẽ chết trẻ cho coi.
Tống Gia Ân nghe thấy Trần Minh Dương bỏ bữa, lo lắng ra mặt. Lý Chi Ngọc lấy xong sách mình cần, vẫy tay tạm biệt Tống Gia Ân:
- Thôi, không nói với cậu nữa, tôi đi đây.
- Cô chờ một chút, tôi có việc muốn nhờ. - Tống Gia Ân nói.
Trần Minh Dương đang chỉ huy dựng sân khấu vừa rà soát kịch bản chương trình. Đang tập trung, bỗng mũi ngửi được mùi cháo nấu nhuyễn thơm nức, chiếc bụng rỗng của anh lập tức phản ứng, thắt chặt một cái.
- Cậu nghỉ ngơi ăn chút gì đi. - Lý Chi Ngọc nói.
- Hôm nay biết mua cháo cho tớ đấy à. - Trần Minh Dương cười trêu. Lý Chi Ngọc tuy là con gái nhưng tâm tư không đủ tinh tế. - Còn có nước dinh dưỡng. Từ khi nào cậu chu đáo thế?
- Làm như mấy hôm trước tớ không mua cho cậu ấy. - Lý Chi Ngọc không vui chống nạnh nói.
- Mấy thứ cậu mua tớ ăn không vô. - Trần Minh Dương nói.
Lý Chi Ngọc nhớ đến mấy món dầu mỡ mình mua cho anh lại so sánh với món cháo thanh đạm, nhẹ bụng Tống Gia Ân mua cho anh, đau thương chấp nhận sự thật mình không đủ chu đáo bằng một người con trai.
Phong Hàn từ nhà vệ sinh ra, thấy Tống Gia Ân mặt mày nhẹ nhõm nhắn tin với ai đấy, tò mò hỏi:
- Anh nhắn tin với ai mà trong vui thế?
- Nhắn tin với cô gái vừa nãy. - Tống Gia Ân đáp.
Phong Hàn sực nhớ tới chuyện hắn nhờ Lý Chi Ngọc đem đồ ăn tới cho Trần Minh Dương lại nghĩ tới mấy hành động đeo bám gần đây của hắn, không nhịn được cảm thán:
- Anh để ý anh Minh Dương ghê thật đấy. Em thấy anh nhiệt tình với anh ấy còn hơn mấy cô gái khác.
- Ừm.
- Không lẽ... anh thích anh Minh Dương hả?
Tống Gia Ân đang rót nước, nghe cậu hỏi, cả người căng cứng, hỏi:
- Cậu kì thị à?
- Không. Em không kì thị. Bây giờ đã thời đại nào rồi, em mà kì thị, ra đường bị mắng chết ấy. Nghĩ đến hai anh đẹp trai đến với nhau, em còn vui mừng nữa kia. - Phong Hàn ngồi khoanh chân trên ghế, híp mắt cười nói.
- Vui mừng? Cậu kì lạ thật đấy. - Tống Gia Ân xoay người lại, dựa người vào thành bàn, hứng thú nhìn cậu.
- Hai anh yêu nhau không phải mấy đứa như tụi em sẽ mất đi hai đối thủ nặng kí sao? Anh không biết anh chỉ vừa nhập học mà đã có fanclub riêng, chậc, nhìn mấy cô ấy mỗi ngày điên cuồng đòi làm bạn gái anh, em não ruột lắm đấy. Trường mình nam nhiều nữ ít, bọn họ theo đuổi các anh hết, thì em ế tới khi tốt nghiệp mất. - Nói xong, hai mắt Phong Hàn lóe sáng, ra chủ ý cho anh. - Anh Gia Ân, nếu anh thích anh Minh Dương như thế, chi bằng tranh thủ cơ hội trong bữa tiệc chào đón sinh viên đi.
Tống Gia Ân nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Phong Hàn liền hiểu hắn không biết chuyện gì, bèn nói:
- Trong đầu anh toàn anh Minh Dương nên không chịu để ý tới chuyện khác đúng không? Bữa tiệc chào đón tân sinh viên của trường ta còn có một tên khác là bữa tiệc ghép đôi. Trong bữa tiệc có phần khiêu vũ quanh đài phun nước. Tương truyền, cặp đôi nào cùng nhau khiêu vũ trọn vẹn quanh đài phun nước, sau đấy sẽ thành đôi. Anh có thể mời anh Minh Dương khiêu vũ nha. Thường thi mọi người sẽ không trực tiếp từ chối vào mấy dịp như thế.
Tống Gia Ân nheo mắt, cảm thấy đề nghị này của Phong Hàn rất hay. Nếu không tìm được cách tiếp cận Trần Minh Dương, e rằng anh và hắn sẽ mãi xa cách như hiện giờ và đó là điều hắn không muốn.
Sau bao ngày chờ đợi, buổi tiệc chào đón tân sinh viên diễn ra vào một buổi tối trong lành, tươi mát. Trường Đại học K ngập trong ánh sáng lung linh và tiếng nhạc nhộn nhịp. Các cô cậu sinh viên diện trên mình những bộ cánh đẹp nhất, ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, ôm sự mong chờ thoát ế trong đêm nay.
Khi Tống Gia Ân và Phong Hàn xuất hiện, hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt. Phong Hàn nhìn các cô gái che miệng cười e thẹn. lâng lâng vui sướng nói với Tống Gia Ân:
- Anh, hôm nay đi cùng anh quả là một quyết định sáng suốt. Lần đầu tiên em được nhiều cô gái chú ý đến thế.
- Ừ. - Tống Gia Ân đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Trần Minh Dương, không để ý cậu nói gì, chỉ qua loa đáp một tiếng.
- Anh đừng lo lắng qua. Đêm nay anh là người bảnh nhất nhì, anh Minh Dương nhìn thấy nhất định sẽ xiêu lòng.
Phong Hàn không phải đang nói lời xu nịnh. Tống Gia Ân vốn đã có ngoại hình xuất chúng, đêm nay chú ý chăm chú, mặc quần tây đen tôn đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi trắng phẳng phiu ôm lấy nửa thân trên rắn chắc, cơ ngực ẩn hiện khiến người khác không nhìn được dán mắt vào, không chỉ thế, anh mặc thêm chiếc áo ghi lê đen càng tăng thêm sự lịch lãm. Đặc biệt là mái tóc, Tống Gia Ân đã dành hẳn một tiếng để tạo kiểu tóc. Tóc mái của hắn được vuốt ngược ra sau, khoe trọn vẹn khuôn mặt tuấn lãng, vài sợi tóc con còn sót trên trán cũng là hắn cố tình để vậy. Nói tóm lại, vì cơ hội được nắm tay Trần Minh Dương khiêu vũ đêm nay, hắn đã cố gắng xuất hết vốn liếng bản thân có.
- Xin chào các bạn sinh viên.
Giọng nam ôn hòa, thanh nhã vang lên từ phía sân khấu. Tống Gia Ân ngước mắt nhìn lên, trong phút chốc, mắt hắn ngập đầy bóng dáng của Trần Minh Dương. Đêm nay, Trần Minh Dương mặc bộ vest xanh đen, thắt nơ ở cổ, thân hình thon dài, vòng eo mảnh được điểm nhấn, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười ôn hòa, dịu dàng, chiếc kính mỏng gác trên sóng mũi, gọng kính ánh lên tia sáng, khắc họa sự tao nhã, thư sinh đã có sẵn từ trong xương cốt của anh.
Cảnh vật xung quanh Tống Gia Ân mờ dần, cuối cùng chỉ còn lại Trần Minh Dương đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, tỏa sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời đêm. Thanh âm của anh như dòng suối mát lành, êm dịu, từ từ thấm vào tâm can của người nghe, vỗ về những nơi mềm yếu nhất của Tống Gia Ân.
Mãi đến tận lúc Trần Minh Dương giới thiệu xong tiết mục văn nghệ sắp trình diễn, bước xuống sân khấu, Tống Gia Ân mới hoàn hồn. Phong Hàn quơ tay trước mắt hắn, lắc đầu nói:
- Anh Gia Ân, anh mắc bệnh Minh Dương giai đoạn cuối, không thể chữa trị được rồi.
Tống Gia Ân thầm đầu ý với lời cậu. Đã từ lâu, Trần Minh Dương đã trở thành bệnh của anh, trở thành thứ quyết định sinh mệnh của Tống Gia Ân. Chính vì vậy, hắn không tiếc hi sinh mọi thứ chỉ cầu nhận được một ánh mắt của chàng trai ấy.
Bữa tiệc trải qua suôn sẻ trong bầu không khí vui vẻ, hòa hợp. Đến mười giờ, phần được mong chờ nhất trong bữa tiệc diễn ra: khiêu vũ quanh đài phun nước.
Có rất nhiều cô gái tâm tư rục rịch, lại gần Tống Gia Ân. Cô gái mạnh dạn hơn thì trực tiếp đưa ra lời mời với hắn. Tống Gia Ân thẳng thắn từ chối:
- Xin lỗi, tôi có người muốn khiêu vũ cùng rồi.
Nói dứt lời, hắn lách người qua đám đông, tìm Trần Minh Dương. Lúc hắn tìm thấy anh, Trần Minh Dương cũng đang từ chối lời mời của một người khác. Tống Gia Ân gấp gáp chen lên trên, chạy tới trước mặt anh. Cách Trần Minh Dương một bước, Tổng Gia Ân chỉnh lại bản thân, khôi phục sự điềm tĩnh, nho nhã, vươn tay, hơi cúi người, dùng tư thái chân thành nhất, nói:
- Minh Dương, xin cậu đáp ứng lời mời khiêu vũ với tôi đêm nay.
Tiếng ríu rít xung quanh bỗng chốc im bặt. Trần Minh Dương lộ sự mệt mỏi nhìn bàn tay ở trước mặt mình:
- Tống Gia Ân, cậu có biết mình đang nói gì không?
- Tôi biết. Mục đích tôi tham dự bữa tiệc này, chờ đến giờ khắc này... cũng vì nó.
Tống Gia Ân không hề che giấu tình cảm trong mắt mình, tình cảm sâu đậm cùng sự kiên định trong mắt hắn khiến Trần Minh Dương hoảng hốt, anh lùi lại, lắc đầu từ chối:
- Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng.
- Minh Dương, tại sao cậu cứ trốn tránh tôi? Là vì chuyện lúc trước sao? Lúc ấy mặc dù ban đầu tôi không nghiêm túc nhưng sau đó... - Tống Gia Ân bắt lấy tay Trần Minh Dương, luống cuống giải thích.
Trần Minh Dương giật tay mình lại, quay đầu lạnh lùng nói:
- Đúng vậy, tôi vì chuyện năm đó mà trốn tránh cậu. Tống Gia Ân, tôi không muốn chơi đùa cùng cậu nữa. Năm đó là do tôi bồng bột, muốn lợi dụng cậu. Bây giờ, tôi muốn nghiêm túc sống cuộc đời của mình, không muốn tốn thời gian cùng cậu chơi trò yêu đương.
- Tôi không chơi đùa. Minh Dương, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu. Tôi đã thích cậu từ khi đó và tới tận bây giờ tình cảm ấy không phai nhạt mà càng sâu đậm hơn. Tôi thật lòng nghiêm túc muốn theo đuổi cậu lần nữa, cậu... không thể cho tôi cơ hội sao?
Updated 161 Episodes
Comments
💚🐢💛博君一肖是真的💛🐢❤️
hưm.....
2021-10-27
2
YuHan
thấy vừa tội vừa ghét công
2021-10-17
1