Ba! Không được! Con không muốn!
Vũ Nghiên Dương lắc đầu không đồng ý với việc Vũ Kình bảo cô phải lấy Lưu Trạch Dương.
Sau khi từ nhà hàng Trung Phương trở về, Vũ Kình đã rất đắng đo việc nói với Vũ Nghiên Dương việc phải gả cô cho Trạch Dương. Trước đó ông cũng đã bàn bạc với vợ mình là Lư Vu rồi mới quyết định nói với cô. Vì tập đoàn, ông đành phải làm như thế thôi.
Vũ Kình biết trước cô sẽ từ chối, ông chỉ thở dài một hơi ngán ngẩm, hạ nhẹ giọng mà nói với cô.
- Không muốn cũng phải muốn. Chỉ có con mới có thể giúp được cái nhà này thôi! Con có thể nhẫn tâm nhìn nhà mình sụp đổ hay sao?
Nghiên Dương cúi mặt không biết nói thế nào, cô không muốn bản thân phải lấy một người mà cô không quen không biết. Cô chỉ mới có hai mươi bốn tuổi, còn rất nhiều dự định mà cô chưa làm, cô không muốn bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân này.
- Con...
Bà Lư Vu buồn bả xót xa nhìn Nghiên Dương rồi lại quay sang Vũ Kình mà hỏi lại.
- Ông! Không còn cách khác sao?
Vũ Kình lắc đầu.
- Hết cách rồi!
Nghiên Dương cắn chặt răng, tay nắm chặt thành quyền. Đau đớn khi nghe ba mình nói như thế, không còn cách khác, vậy được rồi. Nếu đó là cách duy nhất có thể giúp cô cứu được gia đình mình thì cô đành chấp nhận.
Nghiên Dương ngửa mặt lên trần nhà, ép nước mắt đi vào trong, hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Được! Vậy thì lần này... con giúp nhà mình!
Bà Lư Vu nghe vậy thì hoảng hốt lắc đầu, bà không thể để con gái mình phải lấy một người mà con bé không quen không biết cũng không yêu được.
- Nghiên Dương! Con nói thật sao? Không được Nghiên Dương.
Nghiên Dương thở ra một hơi dài, mỉm cười cố trấn an mẹ mình.
- Mẹ, chỉ còn cách này thôi! Không sao đâu, sẽ ổn mà. Con lên phòng đây!
Nói rồi Nghiên Dương đứng dậy, chân chầm chậm bước về phía cầu thang.
- Ông, hết cách thật sao? Không thể gả con bé như vậy được.
Vũ Kình thở dài, tay run run nâng tách trà lên uống rồi nói.
- Gia cảnh Lưu gia rất tốt! Chắc chắn Nghiên Dương sẽ ổn thôi!
Ngày hôm sau...
Một chiếc siêu xe lamborghini sesto elemento màu đen bóng loáng dừng lại trước nhà Vũ Kình, một nam nhân mặc đồ vest đen bước xuống xe đi vào nhà, gặp Vũ Kình thì cung kính nói.
- Ngài Vũ, tôi đến đón Vũ tiểu thư về Lưu gia!
Vũ Kình quan sát nam nhân kia rồi lại ngó ra xe, không thấy bóng dáng của Trạch Dương, vậy là hắn ta không đích thân đến đón cô mà cho ám vệ đón. Vũ Kình thở dài gật đầu.
- Được! Cậu chờ một lát!
Một phút sau đó, Nghiên Dương đi xuống nhà, hôm qua Vũ Kình đã nói cho cô biết hôm nay người của Lưu Trạch Dương sẽ qua rước cô nên cô đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, Nghiên Dương kéo vali xuống nhà, vừa thấy cô thì tên ám vệ kia cúi chào.
- Vũ tiểu thư! Mời cô!
Nghiên Dương gật đầu quay sang nhìn ba mẹ mình, kìm nén nước mắt mà nói.
- Con đi ạ!
Thấy xe chạy đi rồi, bà Lư Vũ mới bật khóc mà gọi tên cô với theo.
- Nghiên Dương! Nghiên Dương!
- Lư Vu, sẽ ổn mà! Đừng lo cho con bé!
Chiếc siêu xe kia chạy một lúc thì dừng trước một căn nhà khá lớn, là nhà riêng của Lưu Trạch Dương.
- Vũ tiểu thư! Lưu thiếu gia nhà tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho cô! Ngài đang chờ cô ở phòng khách! Tôi đưa cô vào phòng khách, còn đồ đạc của cô tôi sẽ cho người mang lên phòng giúp cô.
- Được!
Nghiên Dương được ám vệ đưa vào nhà đến phòng khách, đã nhìn thấy một người ngồi ở sofa, gương mặt kêu ngạo lạnh lùng, thảnh thơi nhâm nhi ly trà mà mặc kệ những thứ xung quanh. Biết ám vệ đã đưa cô vào, hắn phẩy tay bảo ám vệ đi để cô ở lại.
Trạch Dương đưa mắt lên nhìn cô, nhếch môi nói khẽ.
- Vũ Nghiên Dương! Con gái Vũ Kình!
Ngữ khí lạnh lẽo của Trạch Dương làm Nghiên Dương rùng mình, cảm giác như vừa bước chân vào hang cọp, run sợ lùi về sau.
Trạch Dương đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy bỏ tay vào túi quần, chân chậm rãi rảo đến trước mặt cô, quan sát tỉ mỉ gương mặt của cô rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm.
- Vũ Nghiên Dương, đã bước chân vào Lưu gia thì mãi mãi không thể đi được! Tôi sẽ cho cô nếm trải thế nào là đau khổ!
- Lưu Trạch Dương, anh nói vậy là có ý gì?
Lưu Trạch Dương giương khóe môi lên nở nụ cười nửa miệng. Mạnh mẽ, có khí chất! Nhưng tiếc cô lại là con của Vũ Kình thế nên dù thế nào thì hắn cũng sẽ không tha cho cô.
- Ý gì thì từ từ cô sẽ biết! Tốt nhất đừng chống đối tôi! Lưu Trạch Dương này cứu người được thì cũng có thể giết người được!
Nghiên Dương nhìn con người trước mắt mình, thật lạnh lùng, thật đáng sợ. Kể từ bây giờ cũng đã biết mình đã bước chân thẳng vào hang cọp rồi thật rồi.
- Một tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ, ngày mai đăng ký kết hôn!
Trạch Dương nói rồi đi thẳng qua người cô, nhếch khóe môi tạo nụ cười khinh bỉ.
- Vũ Kình, ông đã đưa con gái mình đến tay tôi thì đừng trách sao tôi độc ác.
Updated 73 Episodes
Comments
An Tẩm
U vậy là trả thù đốt nhà giết cha hả
2023-03-06
1
ối dời
tên hơi khó đọc
2022-03-27
2
Sunny
na9 nu9 đều tên Dương luôn.
2022-01-21
4