Vũ Nghiên Dương, cô có quyền tra hỏi tôi à?
Nghiên Dương biết, người như Lưu Trạch Dương không ai có thể tra hỏi cũng chẳng ai có thể sai khiến, nhưng bây giờ cô rất tức giận, hận bản thân chẳng thể giết chết hắn tại đây.
- Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Chẳng phải chỉ cần tôi gả cho anh thì anh sẽ giúp Vũ Thị hay sao? Tại sao anh lại đẩy Vũ Thị xuống, hả?
Hắn nhướng mày nhìn cô, tay nâng cằm cô lên mà nói, ngữ khí càng lúc càng lạnh lẽo.
- Tôi thích, thì đã sao? Vũ Nghiên Dương, cô đừng nghĩ bản thân gả vào nhà họ Lưu thì sẽ trả sạch nợ của gia đình cô! Mối hận đó, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đau!
- Lưu Trạch Dương, anh đang nói mối hận nào?
Hắn đẩy cổ ra, chỉnh lại cổ áo của mình rồi lạnh lùng mà đáp.
- Mối hận nào thì cứ chờ ông ba của cô tỉnh lại rồi hỏi!
Nghiên Dương cuộn tay chặt thành nắm đấm, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, gằn giọng.
- Lưu Trạch Dương!
- Vũ Nghiên Dương, cô đến đây tìm tôi là chỉ để hỏi bao nhiêu đó?
Cô run rẩy nhìn hắn, run rẩy cầm lấy tay hắn mà xin tha.
- Lưu Trạch Dương, tôi xin anh! Tha cho gia đình tôi đi! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn, xin anh, tha cho gia đình tôi!
Trạch Dương mỉm cười, mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ có lúc xin hắn tha cho mà thôi. Trạch Dương sờ vào đôi má hồng hào của cô, nhỏ giọng nói.
- Được, Vũ Nghiên Dương! Vậy tôi nói tôi muốn cô thì sao?
Cô trợn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn có thể nói ra lời này với cô nhưng... dù sao cô cũng là vợ hợp pháp của hắn, chuyện chăn gối trước sau cũng phải có, nhưng Nghiên Dương cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó.
Thấy vẻ mặt trắng bệch của Nghiên Dương thì hắn đã biết cô hoảng đến mức nào, khóe môi giương lên một nụ cười khinh bỉ mà nói.
- Sao? Sợ rồi?
- Tôi...
- Bây giờ tôi rất bận! Cô mau đi đi!
Nghiên Dương run sợ lùi lại, quay lưng chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của hắn rồi lại rời khỏi tập đoàn Lưu Lữ.
Đứng bên ngoài mà cô vô cùng hoảng sợ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao? Tại sao?
Bắt đầu kế từ hôm đó, cô rất sợ khi phải gặp mặt Lưu Trạch Dương, cô cũng đã ra ngoài xin việc và được nhận làm phục vụ bưng bê tại một quán cafe nhỏ. Ngày ngày chờ khi Lưu Trạch Dương rời khỏi nhà thì Nghiên Dương cũng bắt đầu đến quán làm và chiều lượng giờ về sớm hơn hắn để hắn không nghi ngờ.
Hôm đó hắn uống say, rất khuya mới về nhà, vừa về đến đã xong vào tìm cô.
- Vũ Nghiên Dương, cô dậy ngay cho tôi!
Đi làm cả ngày hôm nay thực sự Nghiên Dương rất mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi mà còn bị hắn lôi ra thế này.
- Lưu Trạch Dương, anh muốn gì! Khuya rồi còn không để tôi nghỉ ngơi sao?
- Tôi cho phép cô nghỉ ngơi à?
- Anh muốn gì hả?
Trạch Dương lôi cô xuống giường, nắm lấy tóc cô mà giật ngược ra sau để mặt cô nhìn về phía hắn, hơi thở còn chút mùi rượu cay nồng phả vào mặt cô.
- Vũ Nghiên Dương, cô biết tôi hận gia đình cô đến mức nào không? Là tận xương tủy, nhưng tôi không muốn một lần đạp đổ gia đình cô, tôi phải cho gia đình cô nếm trải cảm giác mà tôi đã từng trải qua! Từng chút, từng chút một!
Nghiên Dương cau mày nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ tia mệt mỏi xen lẫn tức giận.
- Lưu Trạch Dương, tại sao anh không giết tôi luôn đi!
Hắn nhướng mày nhìn cô, giương khóe môi tạo một nụ cười nửa miệng khiến cô càng nhìn càng khó chịu.
- Giết cô sao? Tôi còn chưa chơi đã thì làm sao giết được!
Cô cắn chặt răng nhìn hắn, gằn giọng gọi tên hắn.
- Lưu Trạch Dương!
Hắn cười khẩy một cái, tay bắt đầu lả lướt trên cơ thể cô, từng lời nói chậm rãi nhưng mang sự lạnh lẽo rít qua từng kẽ răng.
- Thân thể này của cô tôi còn chưa nếm thử, thì làm sao nói giết là giết được!
- Nhưng hôm nay tâm trạng của bổn thiếu gia đang vui, tha cho cô hôm nay! Lần sau sẽ không có đâu!
Lưu Trạch Dương hất cô sang một bên, mặc kệ người cô đập mạnh vào chiếc tủ cạnh đó, hắn chẳng quan tâm mà thong thả đi ra ngoài.
Nghiên Dương ôm lấy chỗ vừa bị va vào tủ mà đau đớn ứa nước mắt. Có trách thì trách cô không đủ mạnh để chống đối lại hắn.
[...]
Phòng chủ tịch tập đoàn Lưu Lữ...
Tỉnh Bách Niên để tập hồ sơ xuống bàn làm việc của Lưu Trạch Dương nói.
- Hồ sơ của mày!
- Ừ!
Tỉnh Bạch Niên thở dài, kéo ghế ngồi đối diện Lưu Trạch Dương, chăm chú quan sát khuôn mặt đang căng thẳng xem từng hồ sơ của hắn, chậm rãi lên tiếng.
- Trạch Dương, lúc này tao vừa gặp cô vợ của mày!
Hắn bỏ tập hồ sơ xuống bàn, ngước mắt lên nhìn về phía Bạch Niên đang mỉm cười kia, nhướng mày hỏi.
- Vũ Nghiên Dương?
- Ừ! Tao có gặp vợ mày một lần lúc lễ cưới nên không lầm được!
- Ở đâu?
- Ở quán cafe morning gần khu trung tâm thương mại thành phố!
- Cô ta đến đó làm gì?
Tỉnh Bạch Nhiên xoa xoa cằm, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu nói.
- Tao đoán là nhân viên ở đó thì phải! Thấy bưng bê, à còn có vẻ rất thân với một người cùng làm trong đó!
Cái gì? Thân với một người khác sao? Nghe đến đây thì máu nóng trong người hắn đột nhiên tăng cao.
- Giúp tao tìm hiểu!
Tỉnh Bạch Niên thở dài, vì hận thù mà bạn của anh lại trở nên độc ác như vậy. Đáng sợ!
- Mày đấy, thù cha thì trả cha tại sao phải độc ác với con gái nhà người ta như vậy, tao thấy vợ mày cũng...
Lưu Trạch Dương hừm một tiếng, gằn bốn chữ.
- Cha nợ con trả!
Nếu hắn đã nói vậy thì Tỉnh Bạch Niên cũng đành im lặng, hận thù trong lòng hắn quá lớn không có cách nào thể lắp được.
Tỉnh Bách Niên lắc đầu thở dài.
- Được, được, được! Mày là nhất rồi! Nói gì mà không đúng!
Lưu Trạch Dương liếc nhìn bạn mình, hạ giọng xuống.
- Đi đi!
- Ngay đây!
"Cạch" tiếng cửa phòng đóng lại, Tỉnh Bạch Niên đã rời khỏi đó rồi. Lưu Trạch Dương đứng dạch tiến về phía cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời kia, ánh mắt có vẻ đượm buồn nhưng chỉ vài giây sau đó liền lấy lại ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ thường ngày.
- Vũ Nghiên Dương, còn dám trốn tôi ra ngoài!
Updated 73 Episodes
Comments
Joy
truyện hay qúa
2021-08-28
2
Lê Dung
tiếp đi tác giả hay quá🤣🤣🤣
2021-08-28
4