Một tuần sau, đúng như lời hắn nói, lễ cưới của Nghiên Dương và Trạch Dương diễn ra trong âm thầm lặng lẽ chỉ có sự góp mặt của vài người bạn và đặt biệt không có sự xuất của ba mẹ cô cũng chẳng thấy bóng dáng của ba mẹ hắn. Sau hôm đó, Nghiên Dương chỉ nhốt mình trong phòng trốn tránh tất cả mọi thứ, cô cảm giác ngôi nhà ở Lưu gia này thật sự quá đáng sợ, quá âm u.
Tối hôm đó, Trạch Dương vừa ra ngoài về đang khó chịu trong người thì lại nghe được quản gia nói cô cứ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống, Trạch Dương nghe vậy thì tức giận. Định tuyệt thực đến chết hay sao?
Rầm.
Trạch Dương đập mạnh cánh cửa phòng của Nghiên Dương, hướng đôi mắt sắc bén tìm bóng dáng của cô rồi nhanh chân đi đến, kéo cô dậy áp sát cô vào tường, tay bóp chặt cổ cô, gương mặt hắn tràn ngập phẫn nộ và sát khí.
Trạch Dương nghiến răng ken két, ánh mắt như một con dã thú nhìn cô, giận dữ nói.
- Vũ Nghiên Dương, cô đang định tuyệt thực đến chết à? Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy đâu.
Cảm thấy cổ cô bị bóp chặt, tuy không đến mức nghẹt thở nhưng cũng không mấy dễ chịu, Nghiên Dương cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng không thể.
- Lưu Trạch Dương, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?
Hắn trợn mắt nhìn cô, mỗi một từ hắn nói ra thì tay càng siết chặt cổ cô hơn, mặc cho cô giãy giụa.
- Tôi muốn gia đình cô phải thấy cô thân tàn ma dại mà trở về cái nhà đó. Tôi muốn gia đình cô phải chịu đau khổ mãi mãi.
Nghiên Dương cau mày nhìn hắn. Cô thật muốn biết lý do của hắn tại sao lại muốn gia đình cô phải đau khổ, cố gắng gỡ tay hắn ra mà hỏi.
- Tại sao? Tại sao anh lại muốn làm vậy?
Khóe môi hắn giương cao tạo nụ cười nửa miệng vô cùng nguy hiểm.
- Hừ! Đơn giản vì tôi hận.
Hận? Hận là hận thế nào? Hận là hận ra sao? Cô không hiểu, không hiểu hắn hận cái gì. Gia đình cô đã làm gì hắn mà bây giờ hắn lại phẫn nộ như thế?
- Lưu Trạch Dương, thì ra anh cưới tôi là vì muốn trả thù! Gia đình tôi đã làm gì anh?
- Hừ, chuyện xấu của ông ta. Ông ta không nói cho cô biết là đúng.
Nghiên Dương nghe hắn ta nói vậy thì hiểu ra, thì ra mình chỉ là con cờ để hắn ta hành hạ, điều khiển ba mẹ cô. Nghiên Dương buông thả tay xuống, một giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mi mắt.
- Lưu Trạch Dương, nếu đã muốn trả thù... vậy thì anh giết tôi đi, xem như xóa nợ!
Hắn nghe vậy thì tức giận, trong lòng thật sự muốn bóp chết cô nhưng lại nới lỏng tay, thả cô ra để mặc cô không còn chút sức lực mà khuỵu xuống sàn nhà. Hắn ta ngồi xuống, tay bóp chặt lấy cằm cô nâng lên hướng về phía mình, chậm rãi nói.
- Vũ Nghiên Dương, muốn lấy mạng của cô thì dễ thôi! Nhưng tiếc là tôi sẽ không giết chết cô, trò chơi chỉ mới bắt đầu, tôi muốn cô nhìn thấy gia đình mình từ từ sụp đổ!
Nói rồi hắn hất cằm cô sang một bên, nhếch môi cười khinh quay lưng bỏ ra ngoài để mặc cho Nghiên Dương run rẩy sợ hãi trong này.
- Một tên cầm thú!
_________________________________
Mấy ngày sau đó không ngày nào mà cô được yên với Lưu Trạch Dương, mỗi lần tức giận không cần biết là việc gì, lớn hay nhỏ hắn đều đem cô ra làm bia xả giận, nhiều lúc giận quá hắn đánh cô chẳng thương tiếc.
Tuy là đã kết hôn với nhau nhưng Lưu Trạch Dương và Vũ Nghiên Dương vẫn một người một phòng, không ai đụng ai. Chỉ có hắn lúc điên lên lại sang tìm cô mà mắng mỏ thôi.
Sáng sớm, vừa sáng ra Nghiên Dương đã nhận được cuộc gọi từ mẹ cô - Lư Vu, cảm giác có chuyện chẳng lành liền vội vã nhắc máy.
[Mẹ]
[Nghiên Dương, ba con vừa tái phát bệnh tim nhập viện rồi!]
[Cái gì?]
Nghiên Dương chạy một mạch ra khỏi nhà riêng của hắn, nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện trong đầu không ngừng vang lên câu nói của mẹ cô.
[Vũ Thị rớt cổ phiếu trầm trọng, Lưu Thị không những không giúp mà còn đẩy xuống, ba con vì quá sốt mà lên cơn đau tim.]
Bệnh viện...
Nghiên Dương nhanh chân chạy đi tìm bác sĩ, hỏi thăm phòng bệnh của ba cô rồi chạy vào.
- Mẹ! Ba có sao không?
Bà Lư Vũ cầm lấy tay Nghiên Dương, từ lâu đã không kìm được nước mắt, giọng run run nói với cô.
- Ba con hiện tại vẫn còn hôn mê, chưa biết đến bao giờ mới tỉnh. Nghiên Dương, nhà mình đang cầm cố để trả nợ rồi, bây giờ tiền thì không có mà ba con lại...
- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Nghiên Dương ôm đầu ngồi khụy xuống sàn bệnh viện. Thì ra hắn muốn gia đình cô đau khổ là như thế này, hắn muốn gia đình cô phải từng chút từng chút một rơi xuống tuyệt vọng.
Nếu đã như vậy, cô đã hiểu được số phận của mình sau này sống ở Lưu gia thế nào rồi.
Nghiên Dương ngồi dậy, nắm lấy tay bà Lư Vu cố gắng trấn an.
- Mẹ, mẹ cứ chăm sóc ba. Viện phí con sẽ giúp gia đình trả.
- Nghiên Dương, con đi đâu vậy?
Nói rồi cô chạy đi khỏi đó không trả lời mẹ mình cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Rốt cuộc lúc trước ba cô đã làm gì mà khiến Lưu Trạch Dương phải hận thù như vậy?
Cô bắt xe đến Lưu Thị, vừa bước vào thì mọi người đã nhìn cô mà bắt đầu xì xầm, cô cũng không quan tâm mà trực tiếp hỏi tiếp tân.
- Tôi muốn gặp Luu Trạch Dương!
- Chủ... chủ tịch Lưu đang trên phòng! Nhưng...
Nghiên Dương còn chưa để tiếp tân nói xong thì đã chạy về phía thang máy đi tìm phòng chủ tịch. Một lúc mò mẫm cuối cùng cô cũng đã tìm được phòng làm việc của hắn. Không một chút lễ phép gõ cửa, trực tiếp đập cửa xông vào.
- Lưu Trạch Dương!
Chiếc ghế ở bàn làm việc từ từ xoay lại, là gương mặt lạnh lẽo đáng sợ của Lưu Trạch Dương đang nhướng mày nhìn về phía Nghiên Dương. Hắn đã đoán được cô sẽ đến đây tìm hắn, chắc chắn là nói việc của Vũ Kình.
Nghiên Dương nhào đến túm lấy cổ áo của hắn, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên nhưng lại kìm không cho nước mắt rơi.
- Lưu Trạch Dương, anh đã làm gì Vũ Thị, anh đã làm gì ba tôi?
Hắn vẫn mỉm cười để mặc cô nắm lấy cổ áo của mình, bình thản trả lời.
- Vũ Nghiên Dương, cô có quyền tra hỏi tôi à?
Updated 73 Episodes
Comments
Sunny
truyện hay lắm
2022-01-21
3