KẸP CỔ -.-
“truyện được viết theo trí tưởng tượng cùa tác giả không ráng lên người thật...Xin Cám ơn”
-Dẫn truyện và hành động.”Lời thoại”..*Suy nghĩ*
-Á Hiên đang chải tóc trên giường thì nghe tiếng rõ cửa...Cậu nhìn ra cửa nhưng không bước ra mở chỉ im lặng nhìn cánh cửa tay sợ hãi nắm chặt lấy ga giường không buông...
Tô Tân Hạo
“Lưu Tổng bảo tôi lên gọi cậu xuống...Đừng sợ”
-Á Hiên chần chừ một lát cũng bước ra mở cửa.
Tô Tân Hạo
”Đừng sợ đi thôi Lưu Tổng đang đợi cậu đấy”
-Tân Hạo xoa xoa lấy lưng cậu tay dắt Á Hiên bước xuống nhà...Ơ chuyện gì đây lúc nãy vẫn còn sáng đèn cả mà sao bây giờ lại tối đen như mực rồi...Tân Hạo thừa biết chuyện gì đang diễn ra chỉ cười mỉm không nói gì.Á Hiên sợ hãi nắm lấy tay Tân Hạo dừng bước trước khu nhà bếp.
Tô Tân Hạo
”Cậu sao thế đừng sợ vào thôi.”
Tống Á Hiên🐳
“Tôi...Tôi sợ bóng tối...Tôi không vào đâu”
Tô Tân Hạo
“Không sao đâu có tôi ở đây mà...Ha cậu đừng sợ”
-Tân Hạo vỗ vỗ bàn tay đang siết chặt lấy tay mình trấn an..Á Hiên bước từng bước khó vào khu nhà bếp căn bếp bỗng phát ra tiếng hét chói tai kèm theo đó là tiếng đùng đùng của pháo nổ...
Trương Cực
“ÁAAAAAAAA Happy birthday “
tác giả cute
<Ai mà chẳng biết tiếng hét của Trương Cực còn đau tai hơn cả tiếng pháo nổ chứ>
-Tiếng động lớn bất thình lình khiến Á Hiên sợ hãi rút tay mình từ tay Tân Hạo ngồi xuống tay bịt lấy hai bên tai mắt nhắm chặt răng cắn mạnh vào môi..
-Tân Hạo xoay tới xoay lui không thấy Á Hiên đâu lo lắng lên tiếng la Trương Cực...
Tô Tân Hạo
“Trương Cực đừng hét nữa...Lưu Tổng cậu ấy mất tiêu rồi...Lưu Tổng không thấy cậu ấy nữa”
-Trương Cực biết mình vừa mới gây ra một chuyện động trời cũng không la hét nữa nghe thấy Tân Hạo không thấy cậu nữa anh lo lắng nói.
Lưu Diệu Văn🐺
“Chí Hâm mau bật đèn lên...MAU”
-Được Chí Hâm bật đèn khu bếp nhanh chóng có ánh sáng như lúc đầu Anh thấy cậu ngồi im bật liền chạy đến hỏi hang.
Lưu Diệu Văn🐺
"Cậu không sao chứ khiến cậu sợ à”
Lưu Diệu Văn🐺
“Nào mau đứng lên bánh kem sắp chảy hết rồi...Có thế mà cậu cũng khóc cơ đấy”
-Anh đỡ cậu đứng dậy ngồi vào ghế giữa ở bàn trước mặt còn có một cái bánh kem to 3 tầng trước bánh còn có nến hình số 18.Xung quanh bàn hầu như không còn chỗ nào là trống cá cũng có hải sản thì đầy ra bàn.Á Hiên lau nước mắt còn đọng trên mi lại nhìn sang anh đang đâm đâm nhìn mình.
Lưu Diệu Văn🐺
“À nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu...ừm...Cũng là cậu về đây sống xem như tiệc nhỏ chào đón cậu..Vì không biết tên cậu nên tôi chỉ để số tuổi cậu thôi...”
Lưu Diệu Văn🐺
“Mau cầu nguyện rồi thổi nến đi”
-Á Hiên cũng ngoan ngoãn đan tay vào nhau bắt đầu cầu nguyện.Thú thật thì đây là lần đầu tiên cậu được đón sinh nhật của mình gia đình cậu làm gì mà có tiền mua bánh kem tổ chức sinh nhật long trọng như gì chứ nghĩ tới người bố của mình nước mặt lại không kìm được mà trào ra.
-Anh thấy cậu khóc thì vội đứng dậy bước đến vỗ vai cậu lau nước mắt...Á Hiên giật mình mở mắt ngước lên nhìn anh.
Lưu Diệu Văn🐺
“Thổi nến đi”
-Cậu lau nước mắt trên má cười mỉm rồi thổi cái phù nến đều đã tắt.Thấy tâm trạng cậu ổn anh mới thu tay lại bước về chỗ ngồi tay rõ rõ trên mặt bàn lại đưa 1 hộp vuông vuông sang chỗ cậu.
Lưu Diệu Văn🐺
"Tặng cậu đấy...Mở ra xem đi”
-Á Hiên tò mò hộp giấy màu trắng tay nhẹ nhàng cầm lên mở ra...Là một cái điện thoại...Mẫu mới ra cái này...Cái này làm cả năm chưa chắc cậu đã mua nổi nữa cơ cậu vội đậy nắp hộp lại đẩy về chỗ anh...
Tống Á Hiên🐳
“Tôi...Tôi không lấy đâu chú đã tổ chức sinh nhật cho tôi tôi đã rất mang ơn rồi..”
-Tâm trạng đang tốt nghe cách cậu xưng hô với mình mặt anh bỗng đen xì lại...Cái gì mà chú hả trời ơi người ta chỉ mới 32 thôi...Hmmm Anh nhíu mày hỏi lại.
Lưu Diệu Văn🐺
“Chú...?Tôi già đến vậy à..?”
Tống Á Hiên🐳
“Không có không có ý tôi không phải vậy tôi...”
-Còn chưa nói hết câu anh đã ngắt ngang lời cậu hậm hực nói tiếp...
Lưu Diệu Văn🐺
“Tôi tên Lưu Diệu Văn cứ gọi tôi là Anh Văn là được..”
-Diệu Văn một phen máu lên tận não tiểu tử này giỡn mặt hả...Mắt to thành hình viên đạn nhìn đâm đâm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.Á Hiên sợ hãi lắp bắp đáp lại.
Tống Á Hiên🐳
“Không phải không phải là anh anh Văn...Anh Văn”
Lưu Diệu Văn🐺
“Đủ 18 rồi nên mấy thứ này không cần sao...Chắc là...Hửm cậu muốn tôi tặng cái khác đúng không...Tối nay có muốn không”
-Diệu Văn ghé sát vào tai cậu cười gian nói...Á Hiên trong tích tắc đỏ cả tai...Những gì anh nói cậu không phải không hiểu...Cậu nhanh chóng cười nói tay cầm lấy hộp giấy về phía mình...
Tống Á Hiên🐳
“Tôi Tôi nhận mà”
-Nhìn thấy biểu cảm của cậu như con nai vàng ấy thật ngây thơ đáng yêu chết mất anh cười nhếch mép xoay người lại cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm lại nhìn sang cậu hỏi.
Lưu Diệu Văn🐺
“Cậu tên gì...?”
Tống Á Hiên🐳
“Tống...Tống Á Hiên”
Lưu Diệu Văn🐺
“Không tệ...Cậu sợ tôi đến thế sao...?”
Lưu Diệu Văn🐺
"Bố cậu đã bán cậu để trừ nợ cho tôi...Cậu tốt nhất đừng có suy nghĩ sẽ bỏ trốn...Cậu có trốn cũng chẳng thoát khỏi tay tôi đâu nên bỏ cái suy nghĩ đó đi...Yên phận mà sống ở đây cần gì thì nói với người ở đây...”
Tống Á Hiên🐳
“Tôi...Tôi biết rồi...”
Lưu Diệu Văn🐺
“Ngoan đấy nào ăn cơm đi...Ngước mặt lên xem nào”
-Á Hiên ngoan ngoãn ngước mặt lên cầm đũa.Anh hết gắp cá đến gắp thịt bỏ vào chén cậu..Á Hiên khó hiểu nhìn mọi người xung quanh lại nhìn anh.
Lưu Diệu Văn🐺
“Muốn hỏi gì cứ hỏi”
Tống Á Hiên🐳
“Sao bọn họ lại không ăn cùng với chúng ta...Đồ ăn rất nhìu mà”
-Diệu Văn nghe cậu nói thế thì ngước mặt lên nhìn Trương Cực lại nhìn sang 3 người còn lại.
Lưu Diệu Văn🐺
“Em muốn họ ăn cùng sao..?”
Tống Á Hiên🐳
“Thức ăn nhìu lắm mà đông mới vui chứ tôi cũng chưa làm quen với họ.”
Lưu Diệu Văn🐺
“Hâhha tốt được nào 4 người ngồi vào bàn đi”
-Cả bốn người bất ngờ ủa gì vậy...Ủa ăn chung luôn Đù xem ra Á Hiên này có quyền lực ghê bây chứ sống chung với Diệu Văn đã mấy năm làm gì có cái chuyện mà ngồi chung bàn còn ăn cơm chung chứ...Chán sống hay gì.Tả Hàng bước đến lễ phép đáp.
Tả Hàng
“Lưu Tổng không cần đâu ạ tụi tui một lát ăn sao...”
Lưu Diệu Văn🐺
“Không sao ngồi xuống ăn luôn đi nếu em ấy muốn thì mau ngồi xuống đi hôm nay là sinh nhật em ấy chiều một chút chứ”
-Bốn người nhìn nhau lại nhìn sang anh..Diệu Văn gật đầu tỏ vẻ đồng ý thế mới yên tâm ngồi xuống đối diện anh...
Lưu Diệu Văn🐺
”Sao này mọi người cứ gọi cậu ấy là Cậu Chủ đi...nào tự làm quen đi”
-Diệu Văn cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn cho Á Hiên...Trương Cực nhanh nhẹn vui vẻ cười haha nhìn cậu nói.
Trương Cực
“Cậu chủ tôi là Trương Cực cứ gọi tôi là Cực Đẹp Troai là được...Sau này cậu cần gì cứ gọi Cực Đẹp Troai tôi dù có đang nơi đâu cũng sẽ phi đến bên cạnh cậu”
Tống Á Hiên🐳
“...Trương Cực”
Tả Hàng
“Cậu chủ tôi là Tả Hàng”
Tô Tân Hạo
“Còn tôi là Tô Tân Hạo”
Chu Chí Hâm
“Còn tôi là Chí Hâm...Cậu chủ sau này cần gì cứ nói tụi tôi sẽ giúp cậu”
Tống Á Hiên🐳
“Cám ơn mọi người..”
Lưu Diệu Văn🐺
“Thôi ăn cơm đi”
-Bộ đồ ngủ do Tân Hạo chọn cho Á Hiên rất hợp à nghen...Vừa i luôn mấy ba coi kìa coi kìa còn là cổ chữ V lại còn chọn màu xanh lá chuối nữa chứ nước da thật trắng ngón tay lại vừa thon vừa dài suốt buổi tối trên bàn ăn nói là ăn thế thôi chứ Anh có ăn cái nổi gì đâu toàn chìm đắm bay lơ lửng trên người cậu.
Không muốn ăn hay là chừa bụng ăn cậu cũng không biết nữa..::))
-Nói đi cũng phải nói lại cũng không hiểu sao anh lại đồng ý với ông già kia về việc đổi người thành tiền.Trước giờ anh không phải chưa từng gặp qua loại con nợ mưu mô như thế nhưng loại bố mà bán con thì thật là lần đầu chứng kiến.
-Nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu trái tim anh như chậm một nhịp...Trái tim anh mách bảo hãy đồng ý để cậu bước vào cuộc sống của anh rồi cái không biết sao đồng ý đổi cậu thành tiền luôn.
-Á Hiên ăn rất nhìu xem như đây là bữa cơm trong 18 năm qua ngon nhất mà cậu từng ăn.Ăn no nê thì cậu dành rửa bát mặc dù mọi người đã ngăn cản nhưng cậu đã quen với cuộc sống ở nhà làm sao có thể ăn xong lại bỏ đi được chứ Anh chỉ biết lắc đầu đồng ý cho cậu rửa rồi bước lên phòng...
-Trương Cực thấy anh lên lầu liền phi đến bắt chuyện với Á Hiên.
Trương Cực
“Cậu chủ để tôi phụ cậu...Cậu chủ cậu xinh đẹp thật đấy nha...Da cậu còn trắng hơn Tả Hàng nhà tôi nữa đấy...”
Tống Á Hiên🐳
“Cám ơn cậu.”
-Sau 30 phút vừa làm vừa chơi thì Á Hiên cũng bị Trương Cực đẩy lên phòng nghĩ ngơi..Vừa bước vào phòng cậu đã mắt đối mắt với anh cậu giật mình lùi lại sau 2-3 bước..
Tống Á Hiên🐳
“Anh...Anh Văn”
Lưu Diệu Văn🐺
“Em làm gì mà thấy tôi như thấy ma vậy...Lại đây.”
-Á Hiên ngoan ngoãn bước đến leo lên giường cúi đầu không dám nhìn anh..
Lưu Diệu Văn🐺
“Ngước mặt lên..”
-Á Hiên sợ hãi ngước mặt lên nhìn anh...Mắt đối mắt Diệu Văn thấy cậu run rẩy tay kéo eo cậu khiến cậu ngã nhào vào lòng anh...
Lưu Diệu Văn🐺
“Tôi có ăn thịt em đâu mà em run đến thế hả...”
Lưu Diệu Văn🐺
"Ngủ thôi tôi mệt rồi...nào tôi ôm em”
-Diệu Văn ôm cậu vào lòng kéo chăn đấp cho cậu...Á Hiên nằm im trong lòng ngực anh không dám nhúc nhích nhưng nằm mãi cậu vẫn không tài nào ngủ được anh thấy thế thì lên tiếng.
Lưu Diệu Văn🐺
“Không ngủ được sao..?”
Tống Á Hiên🐳
“Sao bố tôi lại thiếu anh nhìu tiền thế..?”
Lưu Diệu Văn🐺
“Bố em đánh bài thua”
Tống Á Hiên🐳
“Sao anh lại đồng ý mua tôi ạ..?”
Lưu Diệu Văn🐺
“Tôi hứng thú với em..”
Lưu Diệu Văn🐺
“Ngủ đi tôi xoa lưng cho em”
-Diệu Văn cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu mới yên tâm vào giấc...Diệu Văn ngủ một tư thế tới sáng còn Á Hiên thì...Hết chủ động ôm anh lại vắt chân sang eo anh...Xong lại đặt chân lên tận đầu anh.Diệu Văn chỉ biết nắm cổ chân cậu kéo xuống người gì mà ngủ quậy dữ thần thiên địa vậy trời...
-Cảm giác cổ mình bị một vật nặng kẹp lấy vô cùng nặng việc khiến anh khó chịu nhất là “Thở” anh tỉnh giấc hé mắt ra nhìn xung quanh...30 giây mới có thể tỉnh hẳn...Vẫn là cái tư thế này...Chân cậu vắt ngang cổ anh tay cậu thì ôm chân anh hai người nằm trái ngược nhau.
-Diệu Văn bất lực đẩy nhẹ chân cậu ra từ từ ngồi dậy dụi dụi mắt...Ui là chời người thì đẹp sao mà cái nết ngủ kỳ cục thế kia...nằm như thế này thì đau cổ lắm...
-Anh bế cậu lên rồi đặt cậu lại kéo nhẹ cái gối mình sang đầu cậu lại nhìn xuống cái gối đáng thương dưới sàn nhà anh cạn lời lắc đầu nói.
Lưu Diệu Văn🐺
“Ngủ quậy khiếp...-.-“
-Diệu Văn cười khổ kéo chăn đấp cho cậu rồi bước vào nhà tắm.Lúc anh bước ra thì Á Hiên cũng đã tỉnh giấc xếp chăn gối ngay ngắn ngồi yên trên giường đợi anh..
Lưu Diệu Văn🐺
“Ngủ ngon không..?”
-Á Hiên gật nhẹ đầu một cái chăm chú nhìn anh...Diệu Văn bận nguyên một cây Gucci luôn á chời...chặc chặc ngửi thôi cũng đã bể mũi vì mùi tiền rồi.Diệu Văn thấy cậu cứ nhìn mình không chớp mắt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.
Lưu Diệu Văn🐺
“Có thích không...Mau vào vệ sinh thay quần áo đi ăn xong tôi dẫn em mua ít quần áo”
-Diệu Văn nói xong bước đến bàn cầm điện thoại lên đi ra khỏi phòng.Á Hiên rời giường bước vào nhà tắm.
-Diệu Văn vắt chéo chân ngồi trên ghế đợi cậu...Á Hiên chậm rãi bước đến ngồi kế anh.Thấy cậu anh đặt iPad xuống..
Lưu Diệu Văn🐺
“Em ăn đi..”
-Cậu vừa ăn vừa nhìn xung quanh sao hôm nay nhà lại vắng vẻ thế kia...
Tống Á Hiên🐳
“Mọi người đâu hết rồi ạ..?”
Lưu Diệu Văn🐺
"Làm việc rồi...Em có muốn ăn gì thì bảo với Tân Hạo và Tả Hàng họ biết nấu nhìu món lắm”
Tống Á Hiên🐳
“Vâng...Vâng ạ”
Lưu Diệu Văn🐺
“Hì...Em ngoan hơn tôi nghĩ nhỉ...còn sợ tôi sao”
-Á Hiên vẫn còn sợ anh chỉ im lặng cúi đầu chăm chú ăn thức ăn trong dĩa...Anh thấy thế thì bồi thêm một câu rất có lý cho cậu.
Lưu Diệu Văn🐺
“nếu hại em đêm qua tôi đã thịt em rồi không có chuyện nằm im cho em kẹp cổ đâu”
Diệu Văn vừa nói xong cầm ly sữa tươi lên vừa uống ánh mắt lại biết cười khi nhớ về đêm qua của cậu..xém chút còn bị sặc mất.
-Á Hiên không hề hay biết cái nết ngủ của mình luôn...sáng nay dậy đã thấy mình nằm ngây ngắn gọn gàng cơ mà...
Tống Á Hiên🐳
“Tôi...Tôi kẹp cổ anh sao..?”
- nốc cạn ly sữa trên tay anh đặt nó xuống mặt bàn nhìn cậu xoa xoa đầu cậu vừa cười vừa nói.
Lưu Diệu Văn🐺
“Em ngủ quậy như quỷ ấy...Ăn đi tôi ra ngoài dặn họ một số chuyện rồi chúng ta đi”
-Diệu Văn rời đi Á Hiên vẫn nhìn chầm chầm theo bóng lưng anh cố nhớ đêm qua mình có từng kẹp cổ như lời anh nói không...Nhớ mãi mà chẳng ra.
-Á Hiên mang giày được Tân Hạo đưa bước theo sau anh ra xe.Cậu nhìn anh đang thắt dây an toàn lại nhìn sang mình thấy sợi dây trên vai cậu kéo xuống gài vào nhưng gài mãi vẫn không được..Anh chuẩn bị lái xe đi thì nhìn qua chỗ cậu.
Lưu Diệu Văn🐺
“Em không biết thắt sao...Nào anh thắt giúp em”
-Anh vươn người qua chỗ cậu mặt cách mặt khoảng 5-6 cm kéo dây gài vào ánh mắt anh dừng trước ánh mắt cậu.Á Hiên thấy anh nhìn mình đăm đăm môi bất giác run lên...mồ hôi hai bên thái dương chảy ra từng giọt. Nuốt nước miếng khô cậu nhẹ giọng lên tiếng khiến hơi miệng phả vào mặt anh...
Tống Á Hiên🐳
“Anh...Anh Văn”
-Diệu Văn lúc này mới giật mình ừ ờ một tiếng rồi xoay người về ghế lái xe đi.
Comments
Kỳ Anh
giờ làm quen từ từ cũng đc
2023-02-25
1
Kỳ Anh
già mà hog chịu mình già nữa là sao dị
2023-02-25
0
Con hủ không bình thường 🥴
Bất mãn 😑
2022-12-18
0