30 bộ Gucci
- Dẫn chuyện và hành động . “Lời thoại” .*suy nghĩ*
-Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không ráng lên người thật:Thật lòng Cám ơn...
-Chiếc xe dừng lại tại một trung tâm mua sắm lớn nhất của Trùng Khánh nơi đây chủ yếu chỉ dân đại gia giàu có mới vào nên rất an toàn.
-Á Hiên ngoan ngoãn đi theo kế bên anh Diệu Văn dẫn cậu vào khu quần áo dành cho nam giới nơi đây có rất nhìu hãng nổi tiếng chần chừ hồi lâu anh mới dẫn cậu vào hãng Gucci mà mình hay lui đến.
-Vừa nhìn thấy anh bước vào nhân viên bên trong vui vẻ chạy ra cung kính..
-Diệu Văn lạnh lùng gật đầu một cái như thông báo cho người kia đã nghe thấy không nhìn nữ nhân viên xoa nhẹ tóc cậu nói.
Lưu Diệu Văn🐺
"Em lựa đi thích nào thì lấy đó anh qua đây lựa giúp em một ít”
-Á Hiên ngoan ngoãn đi vòng vòng bên trong quần áo đắt tiền có khác cái nào cũng đẹp muốn xỉu.xịn xò con bò ghê luôn lựa đến lựa lui cậu chỉ ưng mỗi con áo sơ mi hình con cá kia nhưng mà giá đắt trên trời xanh ấy..Đúng lúc anh bước qua hai tay còn cầm khoảng 20 bộ quần áo đẩy về phía cậu..
Lưu Diệu Văn🐺
“Em vào thay đi còn cái này”
-Diệu Văn cầm chiếc áo sơ mi được cậu mới đặt xuống lên nhìn sơ qua một lượt lại vui vẻ nhìn cậu nói.
Lưu Diệu Văn🐺
“Biết nhìn quá ta cái này anh thấy cũng hợp với em phết nào mau vào thay đi anh đợi em bên ngoài thay xong thì ra đây xoay một vòng anh xem”
-Á Hiên ngoan ngoãn cúi đầu cùng nhân viên ở đó cầm quần áo vào phòng thử.Diệu Văn ngồi ghế chờ đối diện phòng thử cậu chân vắt chéo tay đan trên đầu gối.xem ra tâm trạng anh khá tốt.
-Cánh cửa phòng mở ra cậu bước ra nhìn anh rồi lại xoay xoay người vài vòng cho anh ngắm nghía..Diệu Văn vui vẻ lên tiếng..
Lưu Diệu Văn🐺
”Ngoại hình đẹp bận gì cũng đẹp nhỉ nào bộ tiếp theo”
-Á Hiên vâng lời bước vào phòng thay.Hết 5-10 phút lại bước ra với một bộ khác với chiều cao 1m80 cân nặng 60kg ngoại hình vô cùng cân đối khiến Diệu Văn rất hài lòng..cậu tuy là nam nhưng mà không thua gì nữ 3 vòng đều có hết mông to eo thon thật khiến người nhìn ngưỡng mộ..
-Sau vài tiếng thay thử cho anh xem cậu và anh cũng ra xe...Hơn 30 bộ quần áo được anh quăng vào cốp xe Á Hiên nhíu mày thắc mắc hỏi anh.
Tống Á Hiên🐳
“Sao anh mua nhìu thế ạ..?”
Lưu Diệu Văn🐺
"Vì bộ nào em cũng mặc đẹp...30bộ này cũng là kiểu mới ra đợi vài ngày sau có kiểu mới anh lại dẫn em đến mua”
Tống Á Hiên🐳
“Nhiều nhiều lắm rồi ạ..”
-Á Hiên tỏ ý không muốn tay xua xua nhìn anh.Diệu Văn vừa lái xe vừa cười nói với cậu.
Lưu Diệu Văn🐺
“Có gì đâu mua cho em mặc mà...Giờ anh chở em qua nhà hàng của người anh em anh ăn trưa rồi mình hả về”
Tống Á Hiên🐳
“Vâng Vâng ạ”
-Chiếc xe dừng bánh trước nhà hàng XiangLin nhà hàng cách trung tâm mua sắm không xa mấy nên rất được thu hút bởi những người mua sắm lui đến.XiangLin nổi tiếng nhất nhì Trùng Khánh là nhà hàng sang trọng và những món ăn ngon nhức nách phục vụ ở đây khỏi phải chê toàn trai xinh gái đẹp ối giời ơi...
-Nhà hàng được Hạo Tường và Tuấn Lâm làm chủ cách trang trí vô cùng bắt mắt.Á Hiên bước xuống xe mắt mở to như cái chén quả là lần đầu được bước chân đến những nơi lộng lẫy như thế này.
-Một cậu thanh niên tầm bằng tuổi cậu thân hình vô cùng nhỏ nhắn và nhanh nhẹn vui vẻ từ phía bên trong bước ra lễ phép chào hỏi.
Mục Chỉ Thừa
“Lưu Tổng ngài đến dùng bữa trưa ạ”
Mục Chỉ Thừa
“Lưu Tổng mời ngài đi bên này”
-Á Hiên và Diệu Văn được phục vụ dẫn vào bên trong.Bên ngoài trang trí đã khiến người xem không rời được mắt thế mà khi bước vào bên trong lại càng phải đắm chìm vào.
-Phía giữa nhà hàng còn được bố trí một con suối nhân tạo nước chảy róc rách xung quanh còn có cá quý bơi lôi tung tăng.Phía trên là lầu hai và lầu ba Tuấn Lâm đứng ra thiết kế cũng đều hướng về phong cách cổ xưa giúp người đến như được bước vào thời vua chúa.
-Mỗi một bàn ở đây đều cách nhau hai mét nhằm giảm tiếng ồn của khách giúp khách khi nói chuyện cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Mục Chỉ Thừa
“Lưu Tổng hiện tại phòng Vip chỗ tôi đã hết nếu ngài cần tôi sẽ bảo họ đi ạ”
-Anh nhìn cậu đang quan sát say sưa mọi thứ xung quanh chắc là thích cách bố trí ở đây lắm lại vui vẻ nhìn phục vụ nói.
Lưu Diệu Văn🐺
“Không cần tụi tui ngồi ở đây là được”
-Anh chọn đại một bàn giữa nhà hàng giúp cậu thuận lợi quan sát xung quanh.kéo ghế cho cậu ngồi rồi anh cũng ngồi xuống.
-Diệu Văn nhận menu từ tay nhân viên rồi lại đẩy qua cậu một cái.
Lưu Diệu Văn🐺
“Em muốn ăn gì cứ gọi”
-Á Hiên cười mỉm gật nhẹ đầu nhận menu từ tay Anh vừa mở ra đã khiến mắt cậu long lanh sáng đèn.Nào là cua tôm cá thịt tà la hột dưa.
Tống Á Hiên🐳
*Suy nghĩ🐳:Quá chời quá đất món biết gọi món nào úi giời ơi món nào cũng ngon xỉu...trời má nhìn con cua còn to hơn con voi nữa cơ đấy...thèm ghê...
-Á Hiên đang chậm rãi nhìn từng hình ảnh của món ăn được dán trong menu khiến Diệu Văn vui ra mặt.Ấy thấy cậu thế mà lại thú vị phết ấy chứ.
Lưu Diệu Văn🐺
“Sao rồi...?em có chọn được món nào chưa”
-Á Hiên vẫn chìm đắm trong ẩm thực phương hoa cũng chả cần ngước mắt lên nhìn người đối diện chỉ lắc đầu vài cái lại tiếp tục lật sang trang khác.
-Nhà Hàng XiangLin gồm có rất nhìu món đặt sản của các nước trên thế giới.Muốn ăn nước nào cũng có đây cũng là một trong những lý do khiến nhà hàng luôn rất được lòng của khách du lịch.
Lưu Diệu Văn🐺
“Haha trước mắt cho lên những món tôi thường ăn đi đợi một lát cần gì thì tôi gọi thêm”
Mục Chỉ Thừa
“Vâng Lưu Tổng phiền ngài đợi một lát ạ”
Lưu Diệu Văn🐺
“Em cứ xem đi khi nào thích món nào thì bảo họ đem lên chứ bây giờ chắc em cũng đói rồi ăn tạm những món anh thường ăn đi”
Lưu Diệu Văn🐺
“Ngoan lắm...Không phí vài trăm để mua em”
-nghe đến đây Á Hiên mất hết hứng để xem tiếp nhớ đến khuôn mặt người bố mình từng yêu thương lại chẳng vui tẹo nào nữa.Cậu đẩy menu sang một bên rồi khoanh tay lên bàn nhìn anh..
Lưu Diệu Văn🐺
“Sao thế...?không xem nữa sao...”
Tống Á Hiên🐳
“Không xem nữa..”
Lưu Diệu Văn🐺
"Hôm nay có vui không đợi tối tối anh dẫn em đi vòng vòng ngắm cảnh đêm Trùng Khánh”
Lưu Diệu Văn🐺
“Ừm...Em có bạn bè gì không..?”
Lưu Diệu Văn🐺
“Không sao đợi từ từ ổn định anh giới thiệu em với anh em của anh họ đều có gia đình cả rồi nhưng vẫn rất tốt với anh”
Tống Á Hiên🐳
“Là những người hôm qua bắt em ạ..?”
Lưu Diệu Văn🐺
“Có vài người à có người thì đang mang thai nên em vẫn chưa biết mặt còn người thì ở bên nước ngoài vẫn chưa về nước”
Lưu Diệu Văn🐺
“Mà sao lại dùng từ là bắt em...Nghe cứ như anh bắt cóc em không bằng ấy”
-Diệu Văn bĩu môi buồn bực không đồng ý với câu nói của cậu khiến Á Hiên cười thành tiếng.
-Thấy được nụ cười của cậu anh như bị mê hoặc nhìn chầm chầm không chớp mắt.Là nét đẹp của thanh niên tuổi mới lớn vô cùng khác biệt với đám nhóc anh từng tiếp xúc qua.Nhẹ nhàng trong sáng.
-Một lát sau các món ăn được anh gọi như thường ngày đến đây đã được mang lên.Á Hiên há hốc miệng khi thấy một bàn thức ăn đủ thứ các món.Tên này thường ngày ăn nhìu đến vậy sao.
Lưu Diệu Văn🐺
“Ngơ làm gì thế em ăn đi”
-Cậu gật đầu lia lịa đưa chén qua nhận món anh gắp cho mình lại gắp lên cho vào miệng.Anh chăm chú quan sát cậu lại lo lắng lên tiếng.
Lưu Diệu Văn🐺
“Sao hả...có ngon không”
Tống Á Hiên🐳
“Ngon lắm luôn ạ”
-Anh nhìn cậu cười tủm tỉm lại gắp này gắp kia cho vào chén cậu có lúc lại đưa cả đĩa hải sản thơm phức qua trước mặt cậu xem ra Á Hiên rất thích ăn hải sản.
-Ăn no nê chán chê thì ngồi ăn kem tráng miệng uống trà ui mẹ ơi thiên đường chính là đây chứ đâu nữa bây giờ mà đóng một giấc nữa lên trốn thần tiên luôn.
-Anh và cậu đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì từ cửa phòng Vip xuất hiện hai bóng hình quen thuộc bước về phía mình.
Hạ Tuấn Lâm🐰
“Ái chà chà Lưu Tổng đến mà tụi này không chào đón nồng nhiệt gì hết ta ơi”
Nghiêm Hạo Tường🐻
“Lưu Tổng”
Lưu Diệu Văn🐺
“Bây giờ có làm việc đâu mà Tổng Tổng mắc mệt chưa”
Hạ Tuấn Lâm🐰
“Haha Tiểu Tử này anh yêu cần gì mà nể mặt lễ phép với nó chưa nói đến nó nhỏ hơn tụi mình một tuổi”
Lưu Diệu Văn🐺
"Ê nè nói chuyện thì nói chứ đừng lôi tuổi tác vào nha mại”
Hạ Tuấn Lâm🐰
"Haha đây là cậu nhóc hôm qua mà...Đến ăn cơm sao...Sao hả thấy đồ ăn ở đây có ngon không có hợp khẩu vị không hả”
-Á Hiên lễ phép gật đầu cười mỉm nhìn họ lại nhìn sang anh.
Lưu Diệu Văn🐺
“Em đừng sợ tụi này thấy vậy chứ dễ hoà nhập lắm đừng sợ có anh bảo kê”
Hạ Tuấn Lâm🐰
“Nói cứ như tụi này sắp làm thịt không bằng này nhóc em tên gì bao nhiêu tuổi rồi nhìn non ghê chắc là bằng Chỉ Thừa nhà chúng ta đấy anh”
-Tuấn Lâm vừa nói vừa vỗ vỗ vai Hạo Tường.Hạo Tường cũng cười cười nhìn Tuấn Lâm không nói gì.Á Hiên nhìn anh hiểu chuyện lên tiếng.
Tống Á Hiên🐳
“Em là Tống Á Hiên vừa tròn 18 ạ”
Hạ Tuấn Lâm🐰
"Quả là mắt nhìn người của em chuẩn không cần chỉnh mà”
Nghiêm Hạo Tường🐻
“Anh là Nghiêm Hạo Tường cứ gọi anh là anh Tường là được”
Hạ Tuấn Lâm🐰
“Anh là Hạ Tuấn Lâm cứ gọi anh là Anh Lâm ha”
Nghiêm Hạo Tường🐻
“Diệu Văn sao không vào phòng Vip mà ngồi ngoài này thế”
Lưu Diệu Văn🐺
“Còn phòng mới lạ đấy mà sao dạo này nhà hàng tụi mày đông khách gớm thế lừ con người ta thế kia”
Hạ Tuấn Lâm🐰
“Ngày nào mà chẳng vậy tại lâu rồi mày không đến ăn đấy”
Lưu Diệu Văn🐺
“Biết tao lâu đến mà còn không đón tiếp tử tế một chút..?”
Nghiêm Hạo Tường🐻
“Thông cảm đi nảy giờ trong phòng tám chuyện với Mã Đinh có hay cậu đến đâu giờ bước ra mới thấy nè”
Lưu Diệu Văn🐺
“Ủa Trình Hâm nghén nặng lắm mà sao đến mấy chỗ này”
Hạ Tuấn Lâm🐰
“Nghe Gia Kỳ nói cậu ấy thèm cua hấp nên dẫn đến đây ăn cũng sắp đến ngày sanh rồi còn đâu”
-Mọi người đang trò chuyện với nhau thì từ cửa phòng Vip khu phía trong mở ra có 2 thân hình đang chậm rãi bước ra thấy họ đang trò chuyện vui vẻ cả hai cũng bước đến chào hỏi.
Lưu Diệu Văn🐺
“Ùi ui mới nhắc luôn á”
-Gia Kỳ dịu dàng đỡ Trình Hâm từng bước rất chậm xem ra như lời Tuấn Lâm nói sắp đến ngày sanh rồi bụng to đến thế cơ mà.Trình Hâm dịu dàng cất tiếng chào hỏi.
Đinh Trình Hâm🦊
“Diệu Văn...Lâu ngày mới gặp cậu nha”
Lưu Diệu Văn🐺
“Bụng cậu to ghê...Muốn sờ một cái ghê nhờ”
-Gia Kỳ đứng bên cạnh nghe thấy lời trêu chọc của anh liền nhăn nhó mặt lên tiếng.
Mã Gia Kỳ🐴
“Sờ cái đầu cậu...Sờ cho cậu một phát bây giờ”
Đinh Trình Hâm🦊
“Mà Đây Là...?”
-Trình Hâm 1 tay đỡ eo một tay nắm cánh tay Gia Kỳ nhìn sang Á Hiên đang ngoan ngoãn ngồi im trên ghế nhìn mọi người cười mỉm chứ không lên tiếng.Gia Kỳ ghé sát vào tai Trình Hâm nói gì đó.
Mã Gia Kỳ🐴
“Là người hôm qua anh kể cho bảo bối nghe đấy có nhớ không cục cưng”
Đinh Trình Hâm🦊
"Ò ò ra là cậu hả xinh xắn thật đấy thảo nào lọt vào con mắt xanh của Diệu Văn nhà tôi.Cậu tên gì...?”
-Á Hiên lễ phép kéo ghế đứng dậy cúi đầu nói..
Tống Á Hiên🐳
“Em là Tống Á Hiên ạ”
-Trình Hâm thấy thế tay đang đỡ eo mình nắm lấy tay cậu đỡ cậu vui vẻ nói.
Đinh Trình Hâm🦊
“Haha em không cần lễ phép vậy đâu tụi anh là bạn của Diệu Văn đừng sợ Anh là Đinh Trình Hâm cứ gọi anh là Anh Trình còn đây là Gia Kỳ chồng anh cứ gọi anh ấy là anh Kỳ được rồi...Hahaa sau này tiểu tử này có ức hiếp em alo cho anh ha”
Lưu Diệu Văn🐺
“Alo cho cậu làm gì không phải cậu cũng bị Gia Kỳ ức hiếp đến to cái bụng đấy à.”
-Nghe đến đây Tuấn Lâm và Hạo Tường không nhịn nổi mà cười haha thành tiếng Diệu Văn đã nói đúng còn nói to cơ đấy.
-Câu nói đùa nhưng mang ý nghĩa bên trong vô cùng đúng khiến Trình Hâm cứng miệng không chối bỏ được chỉ biết liếc Diệu Văn một cái lạnh rồi vui vẻ quay sang Á Hiên nói tiếp.
Đinh Trình Hâm🦊
“Đừng quan tâm tụi quỷ này sau này rảnh đến nhà anh chơi ha thôi về nhà đi anh em thèm gà quay quá ăn rồi ngủ một giấc con mình mệt rồi”
Mã Gia Kỳ🐴
”À Được...được thôi ở lại chơi nha về trước đây”
-Chào tạm biệt nhau Đợi Gia Kỳ dìu Trình Hâm ra khỏi cửa nhà hàng Tuấn Lâm mới lên tiếng trêu họ.
Hạ Tuấn Lâm🐰
”Ui là chời có thai ăn khiếp..Nãy ăn mấy con cua luôn á mấy cha giờ về ăn gà nữa tao dám đảm bảo sanh xong Trình Hâm lăn luôn chứ đi không nỗi nữa đâu”
Lưu Diệu Văn🐺
“Sao nãy cậu ấy đứng đây cậu không nói”
Hạ Tuấn Lâm🐰
“Ảo hả gì mà nói trước mặt cho cậu ta cho cậu ấy lột da tao ra à...”
Lưu Diệu Văn🐺
“Haha thôi tụi tao cũng về nha mai chiều hẹn nhau đi quẩy một bữa đi”
Hạ Tuấn Lâm🐰
“Duyệt...bái bai Á Hiên nha khi nào rảnh lại đến đây ăn ủng hộ vợ chồng anh nha”
Nghiêm Hạo Tường🐻
“Bái bai lái xe cẩn thận nha...gặp lại Á Hiên”
-Á Hiên chào tạm biệt rồi theo chân anh ra hướng xe.Cả hai lên xe lái về Biệt thự.không ngờ bạn bè của anh lại vui tính đến thế Cậu từ nhỏ đã không có bạn bè bây giờ mới hiểu cảm giác có bạn là như thế nào.
Lưu Diệu Văn🐺
“Có mệt không..?”
Tống Á Hiên🐳
“Dạ không ạ..”
Lưu Diệu Văn🐺
"Thấy lạ lắm đúng không haha Trình Hâm là nam mà lại mang thai”
Tống Á Hiên🐳
“Không lạ ạ...Lúc trước em cũng từng thấy qua rồi...”
Lưu Diệu Văn🐺
"Thế sau này chúng ta làm mấy đứa em thấy sao”
tác giả cute
- -.- ui là chời không có liêm sĩ hay sao mà hỏi câu đó vậy cha nội...
-Câu hỏi khiến Á Hiên xấu hổ đỏ bừng bừng má quay mặt ra cửa sổ không biết phải đáp lại lời anh như thế nào cho đúng.Còn Diệu Văn thì cười ha hả vì hài lòng.
-Về đến biệt thự cả hai lên lầu thay quần áo.Diệu Văn bên ngoài phòng xếp quần áo giúp cậu khi cậu ra anh cũng đã giúp cậu sắp xếp xong.
Lưu Diệu Văn🐺
“Ngày mai anh bảo Tân Hạo mua thêm một cái tủ nữa trước mắt cứ để đồ của em chung với tủ đồ anh ha"
Lưu Diệu Văn🐺
"Nào lại đây anh lau tóc cho em rồi sấy khô”
Tống Á Hiên🐳
“Không không cần đâu ạ em nhỏ lớn không có sấy tóc ạ”
Lưu Diệu Văn🐺
“Cãi lời anh..?”
-Diệu Văn nhướn mày cao nhìn cậu lại vỗ vỗ lên đùi mình Á Hiên sợ sệt bước đến ngồi xuống đùi anh đưa khăn trên tay cho anh lau tóc.
Lưu Diệu Văn🐺
"Sau này không cho phép em cãi lời anh có biết không...Anh nói gì thì phải ngoan ngoãn làm theo nếu không anh bán em đi đấy nói trước họ không tốt như anh đâu có biết chưa...em bây giờ là người của anh rồi”
Tống Á Hiên🐳
“Vâng...Vâng ạ”
Lưu Diệu Văn🐺
"Khô tóc anh dẫn em xuống vườn ngắm hoa có chịu không anh còn nuôi mấy con thỏ trắng nữa”
-Cậu ngồi im ngây ngắn cho anh sấy khô tóc anh rất nhẹ nhàng cứ như sợ sẽ làm nóng da cậu chỉ sấy xa xa chứ không đưa vào sát da đầu.
Comments
Lạc Diệp
lưu ý a ms rước bé về nhà nha k đc vội vã mà vứt bỏ liêm sỉ nheng
2022-02-28
3
🥀Nhật_Hạ🥀
e nghe tiếng lim sĩ a rớt kìa Văn ca
2022-01-20
6
ᴀ̆ɴ ᴄᴀ̂ʏ ᴛᴀ́ᴏ ʀᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂ʏ ꜱᴜɴɢ
thì tại cô đó thui
2021-11-20
0