GẶP MẶT
“truyện được viết theo trí tưởng tượng cùa tác giả không ráng lên người thật...Xin Cám ơn”
-Dẫn truyện và hành động.”Lời thoại”..*Suy nghĩ*
-Tống Á Hiên năm nay vừa tròn 18 tuổi Được biết gia cảnh không mấy khá giả mẹ mất lúc cậu 7 tuổi hàng ngày đều phải phụ giúp dì Hoa ở chợ buôn bán rau củ quả để sống qua ngày.
-Nếu là ai khác làm thêm chỉ mong trời nhanh tối để có thể trở về nhà ăn một bữa cơm hay trò chuyện người thân thích hơn nữa là được nghĩ ngơi 1 buổi tối cho thật đã.Nhưng Á Hiên lại khác chỉ cần cực khổ đến đâu cậu cũng chịu được hết nhưng trời đừng nhanh tối.Cậu rất sợ lại phải trở về nhà đối diện với người bố rượu chè bài bạc gái gú kia.
-Từ lúc mẹ cậu mất cậu không ngày nào là không bị đánh đập mắng chửi.Cậu biết tính cách cậu khác với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.Ít nói ít cười giống như cách bố cậu vẫn luôn nói “lầm lầm lì lì”.
-Nhưng với cậu ông ấy dù có đối xử không tốt như thế nào thì ông ấy vẫn là bố của cậu nếu trách trách cậu không thể kím ra tiền báo hiếu cho ông ấy.
-Hôm nay vừa tròn cậu 18 tuổi tâm trạng có chút vui vẻ dù sao cậu cũng đã đủ tuổi thành niên có thể tìm kiếm những công việc khác làm thu nhập cũng nhìu hơn với công việc buôn bán ngoài chợ này.
-vẫn như thường ngày cậu mặc một chiếc quần jeans rách đầu gối áo thun màu xám không có hoa văn gì nổi bật đôi chân gầy chân mang giày thể thao đã cũ nhìu năm 2 tay xách 2 bao nilon màu đen xem ra là mua 1 ít cá và rau củ quả về làm một bữa cơm tối cùng bố chúc mừng sinh nhật rồi đây.
-Nghĩ đến những ngày tháng sau này có một công việc có thu nhập cao hơn cậu đã rất vui như thế không phải có tiền đưa cho bố sao.Ông ấy cũng không chửi mắng hay đánh đập mình nữa cũng nên.
-Vừa bước vào con hẻm của khu nhà mình cậu đột nhiên dừng chân ánh mắt lo lắng nhìn về hướng cổng nhà mình.2-3 chiếc xe hơi đen đậu ngay trước cổng chính còn có mấy tên áo đen lực lưỡng đang đứng đợi bên ngoài.Chẳng lẽ bố cậu có chuyện gì sao.?
-Nghĩ đến đây cậu sợ hãi chạy nhanh đến trước 3-4 tên áo đen nhìn bọn chúng lớn tiếng hỏi.
Tống Á Hiên🐳
“Mấy...Mấy người là ai.Sao lại ở trước cửa nhà tôi.”
-đáp lại cậu là sự im lặng.bọn họ chỉ nhìn cậu đâm đâm mà không giải thích một cậu.Lòng cậu như lửa đốt cậu quay người chạy nhanh vào trong nhà.
-Vừa bước vào trong đập vào mắt cậu là đồ đạc trong nhà văng tứ tung.Lọ hoa mà mẹ cậu thích nhất cũng vỡ nát.Đôi chân run rẩy khi chứng kiến 3-4 tên vệ sĩ đang đánh đấm bố cậu nằm ôm đầu dưới sàn nhà.Đây không phải hình ảnh hằng ngày bố cậu làm với cậu sao sao bây giờ lại thay đổi hoàn toàn.
-2 tay run lên khiến bịch nilon trên tay rơi xuống phát ra tiếng động 1 cái bụp.Mọi người bây giờ mới di chuyển ánh mắt ra hướng cậu đứng.Á Hiên sợ hãi chạy đến đỡ bố mình ngồi dậy mắt không kìm được mà khóc thúc thít.Tay lau những dòng máu ấm nóng trên trán ông ta.
Tống Á Hiên🐳
“Bố...Hư...Bố bố làm sao thế này...bố chảy nhìu máu quá...”
-Những cơn đau kéo đến khiến ông không tài nào mở mắt ra nhìn người đối diện chỉ nhắm chặt mắt rên rỉ.
-Thấy cậu 1 thanh niên độ tầm hơn 30 tuổi đang ngồi trên ghế đối diện đứng dậy đi về hướng 2 người họ vừa cười vừa nói ánh mắt không rời khỏi người cậu.
Lưu Diệu Văn🐺
"Ái chà chà...Chặc chặc xem xem ông như thế mà lại có cậu con trai bén như thế này sao.Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết đó nghen”
-Anh ngồi đối diện cậu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má cậu lại đưa về mũi ngửi ngửi lại cười nói tiếp.
Lưu Diệu Văn🐺
“Ông Tống ông xem con trai ông khóc cũng rất là đáng yêu...Chặc chặc xem xem này ưm còn rất thơm tưởng tượng lúc con trai ông khóc thảm dưới thân tôi chắc là kích thích lắm đây hửm.Ông nói xem có đúng không ÔNG TỐNG”
-Nói đến tên ông anh lại lớn tiếng hơn khiến cậu sợ hãi kéo bố mình lùi về phía sau.Bố cậu sợ hãi cố mở mắt xoa xoa chân lại xoa mặt nhìn cậu.
Bố Tống Á Hiên
"Lưu...Lưu Tổng số tiền tôi nợ cậu tôi hứa tôi nhất định sẽ trả cậu cho tôi thời gian đi..Con trai tôi con trai tôi hôm nay đã đủ tuổi nên sẽ sớm tìm được đủ tiền trả cho cậu.”
Lưu Diệu Văn🐺
“không nói nhìu nữa tôi cho ông thời hạn là 1 tháng nhưng ông vẫn chưa trả đủ đừng vòng vo tôi không có nhìu thời gian với ông trong giấy có viết nếu không trả đủ GIẾT...Tuấn Lâm”
-Tuấn Lâm phía sau hiểu ý rút trong túi áo ra 1 cây súng bước đến trước mặt ông và cậu lên nòng chuẩn bị bóp cò thì cậu hét lớn...
Tống Á Hiên🐳
"ĐỪNG MÀ ĐỪNG GIẾT ÔNG ẤY...XIN MẤY NGƯỜI ĐỪNG GIẾT ÔNG ẤY...”
-Bấy giờ ông ta mới nhớ ra gì đó vừa cười vừa nhìn anh nói...
Bố Tống Á Hiên
“Lưu Tổng không phải ngài muốn con trai tôi sao.Hay là tôi bán con trai tôi cho ngài.Có được không...Hâhha Lưu Tổng”
-Á Hiên bên cạnh đang ôm chặt ông thì như sét đánh ngang tai ông ta vừa mới nói gì thế kia...Tay buông ông ta ra lắp ba lắp bắp nhìn ông hỏi.
Tống Á Hiên🐳
“B..Ố...Bố...Vừa nói gì thế...”
-Không giải thích ông ta còn đẩy cậu ngã sang một bên lớn tiếng mắng chửi cậu.
Bố Tống Á Hiên
“Nói gì là nói gì mày đó thằng ác ôn bất hiếu nuôi mày lớn từng này chẳng giúp gì được cho tao có vài trăm triệu cũng không kím được để trả nợ cho tao.Nếu không kím được tiền thì bán mày lấy cái mạng già này của tao.A hay là mày muốn thấy bố mày chết để mày tự do hả thằng bất hiếu kia”
Tống Á Hiên🐳
”...B...Ố...”
-Ông ta liếc cậu 1 cái liền thay đổi giọng điệu nũng nịu ôm chân anh năn nỉ ỉ ôi...
Bố Tống Á Hiên
"Lưu Tổng con trai tôi năm nay cũng đã đủ tuổi cậu đừng lo nhìn nó hơi dơ bẩn thế thôi chứ chưa từng quan hệ với ai...hâhha Rất sạch sẽ ngài đừng lo Lưu Tổng”
-Anh nhìn cậu lại nhìn sang người đàn ông dưới chân đá mạnh ông ta ra rồi nói.
Lưu Diệu Văn🐺
"Nhưng là con trai ông mà ông đành lòng bán cho tôi sao...?”
Bố Tống Á Hiên
”Haha Lưu Tổng có gì đâu chỉ cần ngài tha cho cái mạng già của tôi thì lấy cái gì cũng được.Lưu Tổng...Lưu Tổng con trai tôi thật sự rất sạch sẽ ngài đừng lo chuyện đó...Lưu Tổng...”
-Anh nhìn cậu bắt gặp ánh mắt cậu đang đầm đìa nước mắt nhìn anh liên tục lắc đầu.Nhìn cũng đã hơn 5 phút khiến Tuấn Lâm bên cạnh khó hiểu bước đến lên tiếng gọi anh.
Hạ Tuấn Lâm🐰
"Diệu Văn...Diệu Văn...”
Lưu Diệu Văn🐺
“Hả...Ờ ờ về thôi...”
Lưu Diệu Văn🐺
"Ông Tống xem như số tiền ông nợ tôi coi như tôi mua con trai ông chúng ta không ai nợ ai...Chân Nguyên bắt người”
-Vừa nói dứt câu Chân Nguyên và Gia Kỳ bước đến nắm lấy 2 cánh tay cậu lôi đi...Á Hiên sợ hãi vùng vẫy kêu la thảm thiết.
Tống Á Hiên🐳
"BỐ...ĐỪNG MÀ THẢ TÔI RA BỐ ĐỪNG MÀ...BỐ ƠI CON LÀ CON CỦA BỐ MÀ BỐ BỐ ƠI...THẢ RA...”
Bố Tống Á Hiên
"Lưu Tổng ngài đi thong thả”
-Đẩy Á Hiên vào bên trong xe Anh và Tuấn Lâm cũng nhanh chóng vào xe của mình...3-4 chiếc xe cũng nhanh chóng tăng ga bỏ đi...Căn nhà cũng trở nên im lặng đến đáng sợ.Ông ấy vẫn ngồi dưới sàn nhà nhìn xung quanh...Là cá là loại cá mà ông thích ăn nhất còn có cả rau củ nằm rãi rác trên sàn nhà...
-Thật tàn nhẫn khi sinh nhật năm 18 cậu đã bị chính bố ruột mình bán đi...Làm gì có người bố nào như ông ấy chứ...
Lưu Diệu Văn🐺
“Tân Hạo chuẩn bị 1 bộ quần áo đem lên phòng tôi”
Tô Tân Hạo
“Vâng Lưu Tổng”
Lưu Diệu Văn🐺
“Trương Cực cậu nấu 1 ít thức ăn...ừm ra ngoài mua 1 cái bánh kem về đây”
Trương Cực
”Vâng Lưu Tổng”
Lưu Diệu Văn🐺
”Cậu đi theo tôi”
-Đợi sau khi anh và cậu đi lên lầu Chân Nguyên mới ghé sát vào tai Tuấn Lâm thì thầm gì đó...
Trương Chân Nguyên🐿
”Này cậu ta bị làm sao thế...Đó giờ có dẫn ai về nhà đâu..còn tổ chức sinh nhật nữa”
Hạ Tuấn Lâm🐰
"Ai mà biết cha nội”
-Hạo Tường đến phía sau chứng kiến hết màn to nhỏ của 🐰và 🐿 cổ họng bỗng ngứa ngáy lưỡi có vị chua chua ho khan vài tiếng mắt mở to như viên đạn...
Nghiêm Hạo Tường🐻
"Khụ Khụ...E hem...ừm...E Hém...”
-Tuấn Lâm cười cười chạy đến khoác tay anh nũng nịu nói...
Hạ Tuấn Lâm🐰
"Ôi anh yêu nào chúng ta về thôi...”
-Hạo Tường liếc lạnh Chân Nguyên 1 cái lại nhìn Tuấn Lâm dịu dàng bước ra cổng.Chân Nguyên hậm hức dậm chân vài cái...
Trương Chân Nguyên🐿
“U là chời...Đợi Tứ Húc về đây tụi mày chết chắc”
-Á Hiên sợ đến run cầm cập tay chân đứng sắp không vững nữa nép sát cái cửa không dám bước vào bên trong phòng.Diệu Văn cởi áo vest ra xoay người lại ra lệnh.
Lưu Diệu Văn🐺
"Bước vào đây..đóng cửa lại”
-Á Hiên sợ nay nghe lệnh anh còn sợ hơn tay đóng nhẹ cửa lại chân bước từng bước khó vào bên trong...
Lưu Diệu Văn🐺
“Có đói không...”
-Á Hiên đứng đối diện anh chỉ cúi đầu lắc nhẹ đầu một cái..
-Diệu Văn bước ra mở cửa.
Tô Tân Hạo
“Lưu Tổng đây là quần áo của ngài cần”
-Diệu Văn nhận quần áo rồi đóng cửa lại bước đến trước mặt cậu đưa quần áo..
Lưu Diệu Văn🐺
“Cậu tắm trước đi quần áo cậu toàn là máu”
-Á Hiên ngoan ngoãn nhận quần áo lại nhìn lại quần áo mình đang mặc trên người...Anh nói đúng người cậu toàn mùi máu tanh của ông ta...Thật khó ngửi...
Lưu Diệu Văn🐺
"Suy nghĩ gì đấy vào tắm đi rồi xuống ăn cơm...”
-Đợi Á Hiên vào nhà tắm anh mới đi đến lấy quần áo trong tủ ra khỏi phòng.
-Anh bận 1 chiếc áo thun màu đen trước ngực còn có hoạ tiết hình heo peppa quần thể thao manh dép doremon màu xanh nhạt bước xuống lầu...Bên ngoài thì ra vẻ là 1 đại ca xã hội đen hùng hổ thế thôi chứ ai mà biết ở nhà Lưu Tổng của bọn họ sợ đến đ*i ra quần lại trẻ con đến thế chứ...Chặc chặc xem kìa đã hơn ba mươi tuổi mà như con nít ấy...
Lưu Diệu Văn🐺
“Cậu ta đâu...”
Tô Tân Hạo
“Cậu ấy vẫn chưa xuống ạ”
Lưu Diệu Văn🐺
“Ừm...Mọi người trông coi cậu ấy đấy..cậu ấy muốn ăn gì thì nấu cho cậu ấy ăn...Đừng cho cậu ấy ra ngoài là được”
-Đang dặn dò thì Gia Kỳ từ ngoài cửa bước vào vỗ vai anh nói.
Mã Gia Kỳ🐴
“Ầy xem kìa...Hai cậu thấy không tôi sống đã 33 năm rồi mới thấy Lưu Tổng chúng ta quan tâm đến người khác như thế đấy thật ganh tị mà”
-Anh nghe thế hất tay cậu ra khỏi vai mình nhíu mày nhìn Gia Kỳ nói.
Lưu Diệu Văn🐺
“Có mua không”
Mã Gia Kỳ🐴
:Có chứ mẫu mới ra luôn đấy...Ầy nấu nhìu món vậy sao mà tiếc quá tôi không ở lại dùng bữa được rồi”
Lưu Diệu Văn🐺
”Sao thế...”
Mã Gia Kỳ🐴
“Trình Trình nhà tôi đang nghén tôi phải về sớm...Thôi tôi về nha”
Lưu Diệu Văn🐺
“Lát tôi lên chuyển khoản cho cậu”
Mã Gia Kỳ🐴
“Ừm anh về nha mấy đứa”
Lưu Diệu Văn🐺
“Tân Hạo lên gọi cậu ấy xuống đi”
Tô Tân Hạo
“Vâng Lưu Tổng”
Comments
🪼🫧ᝰ.ᐟ ִ
ava là t bt k tốt r
2024-07-18
0
Zhu Zhi Xin, Su Xin Hao 🤭🤭🤭
ủa rồi bây giờ ai là top ai bop á hiên là bóp thì màu xanh con lưu Diệu văn là top thì màu trắng chứ chỉnh lại đi tg ơi
2022-12-01
1
Đinh phu nhân
đọc liền tưởng Líu định thủ tiêu Lỉn
2022-11-01
2