Đừng Đến Tìm Con Nữa
-Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không ráng lên người thật:*Thật lòng cám ơn*.Mọi đóng góp ý kiến của bạn chính là nguồn động lực to lớn dành cho tác giả..><
-Thật mong truyện sẽ giúp người đọc cảm thấy vui vẻ hơn hãy giới thiệu với bạn bè ủng hộ cho tác giả nha..I Love You..❤️
-Dẫn truyện và hành động./*Suy nghĩ của nhân vật*/“Lời thoại”
Tống Á Hiên🐳
"Hai người cũng ngồi xuống đi ăn xong rồi hãy dọn dẹp..”
-Tân Hạo và Tả Hàng nghe cậu gọi thế dừng tay lau lau tay rồi bước đến kéo ghế ngồi đối diện với cậu.
-Tân Hạo Chí Hâm Trương Cực và Tả Hàng cả bốn người tuy là không vào ở cùng một thời điểm nhưng bọn họ khá thân thiết với nhau còn chưa nói đến tình cảm họ dành cho đối phương là trên mức bạn bè anh em..
-Gia cảnh của Trương Cực và Tả Hàng khá giống nhau đều là trẻ mồ côi nhờ lòng tốt của Diệu Văn nhận về nuôi dưỡng.lúc anh nhận họ về nuôi cũng đã là chuyện của tám năm trước lúc đó cả hai đều chỉ mới mười tuổi.
-Tân Hạo thì có bố và mẹ nhưng vì dính vào cờ bạc tính mạng của cậu sớm đã giao cho Diệu Văn định đoạt.Đối với Tân Hạo mà nói Diệu Văn như một người anh trai của cậu vậy tuy là anh trông lạnh lùng ít trò chuyện với mọi người trong nhà nhưng đã là người của Diệu Văn thì không cần lo sợ sẽ bị một ai ức hiếp.
-Chí Hâm được Chị hai của anh cứu bên bãi biển xem ra họ không muốn sự xuất hiện của anh trên đời này..Nếu nói người sống và ở bên cạnh lâu nhất trong bốn người thì Chu Chí Hâm chính là người ở cùng với anh lâu nhất.
-Tính cách Diệu Văn hơi khó một tý ừm chẳng hạn như ăn cơm ngoại trừ người chị gái của anh và bạn bè thân thiết ra thì kể cả bốn nhóc do anh chăm sóc cũng đừng hòng ngồi ăn cùng.Hay là phòng riêng anh không được sự đồng ý của anh thì tốt nhất đừng dại mà bước vào dù là nửa bước.
-Còn bla bla nữa nhưng với mỗi một nhóc được anh chăm sóc lại rất thương anh.Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ đơn thuần chỉ là người giúp việc của gia đình anh nhưng Diệu Văn lại chưa từng xem họ như thế.Anh một phần nghiêm khắc với họ cũng chỉ muốn tốt cho bọn họ thôi.
-Trương Cực vừa nhai tay cầm đũa gấp một miếng thịt lớn đưa qua trước mặt cậu.Á Hiên cười mỉm đưa chén ra nhận lấy thịt từ đũa người kia.
Trương Cực
“Cậu chủ cậu ăn nhiều vào một chút ha..”
Tống Á Hiên🐳
“Cậu cũng thế ha”
-Bốn người bốn phòng nhưng khổ cái kiểu gì mà phòng Trương Cực lại gần nhất với phòng anh...Sau đó mới tới phòng Tả Hàng.và Chu Tô.Chuyện đó cũng chỉ có Trương Cực và Tả Hàng hiểu rõ nhất.Cả hai nhìn cậu rồi lại nhìn nhau cười khúc khích...
Tống Á Hiên🐳
"Nhà mình không chơi gì sao..Đến đây cả tuần mà chẳng thấy mọi người chơi gì cả”
Trương Cực
“Cậu muốn chơi gì ạ..?
Tống Á Hiên🐳
"Không có tôi chỉ thấy lạ thôi thường ngày chỉ thấy mọi người dọn dẹp nhà xong rồi thì nấu nướng rồi xem ti vi”
Tả Hàng
”Vì Lưu Tổng không thích ồn ào đấy cậu..Nếu muốn chơi cùng với nhau thì tụ tập trong phòng chơi tránh phiền ngài ấy nên cậu ít thấy tụi tui chơi đùa với nhau ấy”
Tống Á Hiên🐳
“Anh Văn khó tính đến thế sao..?”
Tô Tân Hạo
”Không khó đâu...Ngài ấy chỉ hơi nhạy cảm một chút thôi như không thích ồn ào hay là phiền phức à”
Chu Chí Hâm
”Bề ngoài thì ngài ấy khó tiếp xúc thế thôi nhưng lại rất tốt..Nhớ đến lúc Tân Hạo của tôi sốt cao nằm mãi trên giường suốt mấy ngày ngài ấy lo lắng bỏ cả việc ở bang mà ở nhà chăm sóc cả đêm đấy “
-Nghe đến đây Á Hiên chợt nhớ đến những đêm mình giả vờ ngủ trước xem anh sẽ làm gì mình.Những cái ôm ấm áp những cái xoa lưng cho cậu không gặp ác mộng hay chỉ những lần kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho cậu chỉ vì sợ cậu lạnh.
-Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được ai quan tâm lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ như thế cả.Với cậu chỉ những đêm bố say giấc vì rượu chè không đánh đập chửi rủa cậu thế là đã rất thương yêu cậu rồi.
-Á Hiên dọn dẹp cùng với mọi người vui vẻ tám chuyện trên trời dưới đất cuối cùng căn bếp cũng được dọn dẹp sạch bóng.
-Ăn no thì không thể thiếu trà và trái cây đúng không phải tráng miệng mới tuyệt vời ông mặt trời được.đang trò chuyện với nhau vui vẻ thì cổng chính reo lên..
-Nghe chuông cổng Á Hiên ngừng cười ngoái đầu nhìn ra hướng cổng lại vui vẻ nhìn bốn người trước mặt nói.
Tống Á Hiên🐳
"Có khi nào Anh Văn về không mọi người cứ ngồi nói chuyện đi để tôi ra mở cửa cho ha”
-Tân Hạo thấy cậu đứng dậy định bước ra cổng liền lo lắng đứng dậy lên tiếng ngăn cản.
Tô Tân Hạo
”Không đúng Lưu Tổng lúc sáng có dặn tối ngày ấy mới về mà...Cậu chủ hay là để tôi đi mở thì hơn”
-Á Hiên nghe Tân Hạo nói thế thì dừng bước xoay người lại.Tân Hạo bước đến trước mặt cậu cười mỉm rồi chạy nhanh ra hướng cổng.
-Á Hiên nghe theo Tân Hạo cũng không theo chân ra tận cổng xem là ai cậu bước đến ngồi xuống ghế.
-Cổng mở trước mặt Tân Hạo là một người đàn ông khoảng tầm năm mươi tuổi đổ lại.Thân hình gầy gò lại đen và lùn đứng chỉ ngang vai Tân Hạo.
-Ông ta khá kỳ lạ thấy Tân Hạo mở cổng nhưng mắt vẫn luôn quan sát xung quanh tứ hướng cứ như sợ sẽ bị ai đó bắt gặp.Ông mặc Một con sơ mi xám đã rất cũ và một chiếc quần tây đen cũng không mấy nguyên vẹn.
Tô Tân Hạo
“Ông tìm ai ạ..?”
-Xem ra ông ta không phải loại người khá giả gì trông cũng không mấy sạch sẽ nhưng được Diệu Văn dạy dỗ từng li từng tí khiến Tân Hạo với ai cũng đều vô cùng lễ phép. dơ bẩn hay sạch sẽ họ cũng là con người thôi.
Bố Tống Á Hiên
“Tôi...Tôi muốn gặp Tống Á Hiên.”
Tô Tân Hạo
“Xin hỏi ông là...?Ông tìm cậu chủ có chuyện gì không ạ”
Bố Tống Á Hiên
"Tôi là bố của nó...Tôi có chuyện muốn gặp nó...Làm phiền cậu gọi nó ra đây cho tôi gặp mặt một lát chỉ một lát thôi được không..Tôi rất nhớ nó..”
-Ông ta vừa nói bàn tay gầy trơ xương run rẩy nắm lấy tay Tân Hạo.Ánh mắt vô cùng cầu khẩn khiến Tân Hạo rất khó xử.Lưu Diệu Văn căn dặn họ rất nhiều lần không được để Tống Á Hiên ra ngoài một mình phải để mắt đến cậu nếu Á Hiên có chuyện gì xảy ra Diệu Văn nhất định sẽ không bỏ qua cho bốn người bọn họ.
Tô Tân Hạo
“Ông à chắc là không được đâu ạ tạ...”
-Tân Hạo còn chưa nói hết câu ông ta đã quỳ gối xuống trước mặt cậu van xin trong thật đáng thương.
Bố Tống Á Hiên
“Xin cậu đấy cho tôi gặp con trai tôi đi chỉ một lát thôi tôi thật sự rất nhớ nó...Cậu ơi xin cậu đấy..”
-Tân Hạo lúng túng không biết phải làm sao cho đúng cậu vội đưa tay đỡ ông ta đứng dậy rồi cắn răng đáp.
Tô Tân Hạo
“Ông đứng lên trước đi ạ...Vậy ông đợi một lát...cháu vào trong gọi cậu chủ gặp ông”
-Tân Hạo buông tay mình ra khỏi cổ tay của ông ta rồi xoay người bước vào bên trong..Vừa đi Tân Hạo lại lo lắng suy nghĩ.
Tô Tân Hạo
*Suy nghĩ Tân Hạo:Ông ấy bảo là bố của cậu chủ...Nếu là bố chỉ gặp mặt chắc là sẽ không sao đâu nhỉ...Chắc không sao đâu*
-Tân Hạo chạy vội vào đứng trước mặt cậu gọi.
Tống Á Hiên🐳
“Tân Hạo là ai thế..?
Tô Tân Hạo
”Cậu chủ bố cậu đến tìm cậu tôi có nói là không tiện lắm nhưng ông ấy bảo chỉ gặp cậu một lát nói rất nhớ cậu rất muốn được gặp mặt cậu”
-Á Hiên nghe Tân Hạo nói đến đây đứng dậy khó hiểu nhìn người đối diện im lặng rất lâu..Cái gì mà nhớ cậu...?Nhớ đến hôm cậu bị anh bắt đi ông ta còn chào tạm biệt anh...Còn chửi rủa cậu không thương tiếc bây giờ lại tìm đến đây gặp mặt cậu...?Tống Á Hiên là đang nghe nhầm hay mình đang nằm mơ...?
-Á Hiên như muốn chắc chắn sự thật cậu lắp bắp hỏi lại một lần nữa...
Tống Á Hiên🐳
“Bố tôi á...?”
Tô Tân Hạo
”Dạ đúng vậy...Ông ấy vẫn còn đứng ngoài cổng đợi cậu đấy ạ...Cậu Chủ..Cậu Chủ”
-Thấy Á Hiên như người mất hồn đứng im bất động Tân Hạo lo lắng gọi lớn.Á Hiên cũng giật mình nhìn mọi người một lượt rồi lên tiếng.
Tống Á Hiên🐳
”À...Vậy Vậy tôi ra ngoài một lát.”
Trương Cực
”Cậu chủ có chuyện gì cứ gọi tụi tui nha.”
-Á Hiên gật đầu rồi bước từng bước ra hướng cổng nơi người đàn ông đang đứng xoay lưng bên ngoài.
-Ông ta trông vô cùng lo lắng chuyện gì đấy cậu đứng phía sau nhưng ông ta vẫn còn chăm chú quan sát xung quanh không hề hay biết.Á Hiên nhỏ giọng gọi lúc này ông mới xoay người lại nhìn cậu vừa thấy cậu ông ta đã vui mừng nắm lấy tay cậu liên tục hỏi hang.
Bố Tống Á Hiên
"Con trai...Haha Á Hiên con trai của ta...Con trai con có nhớ ta không..Ta đây rất nhớ đến con đấy..Con trai xem ra con sống ở đây rất tốt mặt cũng trông có da có thịt hơn nữa đây này quả là mắt ta nhìn người không sai Lưu Tổng thật sự đã nhắm trúng con đấy”
-Á Hiên thật không dám tin người trước mặt mình là bố cậu...Không phải ông ta luôn ra vẻ ghét bỏ cậu vì cậu không kiếm được nhìu tiền sao.
Bố Tống Á Hiên
”Con trai Lưu Tổng đâu con hình như ngài ấy không có nhà đúng không bố nhìn mãi mà không thấy ngài ấy”
Tống Á Hiên🐳
”Anh ta ra ngoài rồi...Bố...Bố đến tìm con có việc gì không”
-Nghe như cậu rất hiểu ông ta...Đúng vậy nếu không có việc ông ta không rảnh rỗi đến đây lại còn đóng một vở kịch bố già nhớ con trai yêu quý cho người khác xem..không vòng vo nữa ông trực tiếp nói.
Bố Tống Á Hiên
"Con trai quả là con ta...Á Hiên à dạo này bố kẹt tiền quá con...Con ở với Lưu Tổng đã lâu chắc hẳn ngài ấy sẽ đưa con một chút tiền đúng không...Con à con cho ta mượn đi vài hôm trúng mánh ta nhất định sẽ trả lại cho con”
-Vậy mà Á Hiên cứ nghĩ...Ông ta thật sự không hề đến tìm cậu mà là đến tìm tiền...Thất vọng vô cùng cậu thật không biết nói gì thêm nữa quá đủ rồi ông ta không hề xem cậu là con...
Tống Á Hiên🐳
”Bố...Bố đến vì chuyện này sao...?”
Bố Tống Á Hiên
"Con à cho ta mượn một ít thô..”
-Còn chưa khóc hết câu cậu đã gạt tay ông khỏi tay mình mắt đối mắt nói với ông.
Tống Á Hiên🐳
"Bố bán con rồi còn đến đây kêu con đưa tiền cho bố bài bạc...Bố thật sự rất quá đáng...Con không có tiền đâu bố quay về đi...Từ nay đừng đến đây tìm con nữa”
-nói xong cậu vừa xoay người định bước vào trong liền bị ông ta mạnh bạo kéo lại..Hai tay còn sờ soạng khắp cơ thể cậu...Á Hiên sợ hãi cố đẩy bàn tay to lớn của ông khỏi người mình.
Tống Á Hiên🐳
“Bố...Bố làm gì đấy”
Bố Tống Á Hiên
"Thằng Khốn N*n mày cắt tiền đâu hả trong túi đúng không đưa đây mau đưa cho tao thằng chó...Tao còn phải mua thuốc nữa Má nó”
-Bàn tay đút sâu vào túi quần cậu lại mạnh bạo sờ lấy túi áo cậu..Sờ đến túi quần phía sau mông cậu ông ta liền vui vẻ lấy ra một chiếc điện thoại.Á Hiên vừa thấy ông ta lấy điện thoại mình liền trợn to mắt cố giựt lấy điện thoại từ tay ông.
Tống Á Hiên🐳
"Bố đưa lại cho con...Đây là điện thoại Anh Văn mua cho con”
-Ông ta không trả lại điện thoại cho cậu lại còn vươn tay tát mạnh vào má cậu khiến khoé miệng cậu rỉ máu Á Hiên đau đớn ôm má nhìn ông ta sợ hãi...
Bố Tống Á Hiên
“Má nó giàu như thằng Diệu Văn mà chỉ cho mày mỗi cái điện thoại này thôi à...Nói nó còn cho mày cái gì hả...Mày khôn hồn mau đưa đây cho tao...Trước khi tao giết mày”
-Ông ta một tay lớn bóp lấy cổ cậu Á Hiên khó thở vùng vẫy tay liên tục đánh tay ông ta bảo ý buông ra...Sợi dây chuyền lấp lánh loá sáng khi mắt ông ta liếc sang cổ cậu. Giựt mạnh lấy sợi dây trên cổ cậu Á Hiên được ông ta buông tay khỏi cổ cậu như bị gãy sắp nơi cậu ngồi bệt xuống đất ôm cổ ho liên tục...
Bố Tống Á Hiên
:”Không tệ trước hết tao lấy hai thứ này mua thuốc mày đợi đó...”
Tống Á Hiên🐳
“Bố đấy là sợi dây chuyền mẹ để lại cho con..Bố đừng bán nó mà...Bố...”
-Á Hiên nước mắt đầm đìa trên má nắm lấy áo ông van xin.trước khi mất mẹ cậu chỉ duy nhất để lại sợi dây chuyền này cho cậu nếu bán đi cậu biết phải ăn nói sao với linh hồn mẹ cậu nơi chín suối đây...
-Ông ta vừa ngáp dài ngáp ngắn lại gãi tay gãi chân trong vô cùng uể oải không chút sức sống chân đá cậu té sang một bên to tiếng chửi bới..
Bố Tống Á Hiên
”Má nó đã lên cơn còn gặp mày nữa...Con gái mẹ mày chết rồi mày giữ cái thứ vô ích này làm gì tao đi bán lần sau tao đến mày phải dụ thằng Văn kia một ít đưa tao biết chưa...Đồ vô dụng mà”
-Ông ta vội vã chạy đi bỏ mặc cho Á Hiên phía sau đuổi theo...Đến khi thấy ông ta leo lên một chiếc taxi cậu mới bất lực quỵ xuống đường lộ khóc lớn ánh mắt nhìn bóng xe xa dần.
-Đã hơn 40 phút mà vẫn chưa thấy cậu bước vào Tân Hạo và Trương Cực lo lắng chạy ra tìm cậu...Vừa ra tới cổng đã không thấy bóng dáng cậu đâu Trương Cực sợ xanh cả mặt chạy khắp nơi tìm cậu.
-Chia nhau tìm kiếm cậu khắp nơi một lát sau Tân Hạo thấy cậu ngồi bên góc đường tay ôm chặt lấy chân nhìn kĩ sẽ nhận ra cậu đang khóc.Tân Hạo chạy đến ngồi bên cạnh cậu lo lắng hỏi.
Tô Tân Hạo
”Cậu chủ sao cậu lại đi xa thế cậu mà có chuyện gì tụi tui biết phải làm sao đây...”
-Á Hiên mắt nhìn xuống đường lộ không nhìn Tân Hạo cũng không lên tiếng đáp lại lời người trước mặt.Hình như bố cậu không chỉ cờ bạc rượu chè mà hiện tại còn dính vào ma tuý thì phải...phải làm sao đây...nếu không tìm thấy sợi dây trên cổ cậu e là ông ta đã bóp chết cậu rồi cũng nên.
Tô Tân Hạo
”Cậu chủ...Cậu chủ...Cậu sao thế có chuyện gì sao”
Comments
🦑Mực Chiên Một Nắng☄婴儿
gọi Cực Hàng với Chu Tô ra xử ổng đi anh
2022-04-30
0
Lạc Diệp
sao bây h ô đối xử vs e ấy khác xưa vậy muốn bám đít hay j hả ô già kia
2022-02-28
0
Nquinh🥀Anh Sỹ Chồng Em✨
ông k xứng làm cha đâu ông già à (đọc mà tức dùng Hin luôn á trời)
2022-01-13
3