Lần Sau Hãy Ngắm Cảnh Đêm Trùng Khánh

-Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không ráng lên người thật:*Thật lòng cám ơn*.Mọi đóng góp ý kiến của bạn chính là nguồn động lực to lớn dành cho tác giả..><
-Thật mong truyện sẽ giúp người đọc cảm thấy vui vẻ hơn hãy giới thiệu với bạn bè ủng hộ cho tác giả nha..I Love You..❤️
-Dẫn truyện và hành động./*Suy nghĩ của nhân vật*/“Lời thoại”
-Sấy khô tóc cho cậu xong anh nắm tay cậu xuống lầu bước ra vườn hoa.Á Hiên thật không ngờ anh vậy mà lại có sở thích trồng bông hoa còn đâu hình tượng của một đại ca bang xã hội đen hùng hổ nữa chứ.xem ra mỗi cây hoa ở đây rất được lòng chăm sóc tươi tốt hẳn ra.
-Mỗi một loài hoa ở đây đều mang đến một hương thơm khác nhau khiến người ngửi cảm thấy rất thoải mái lại tràn đầy sức sống.
-Nhớ đến hôm anh bắt cậu đi với bây giờ vô cùng khác nhau cứ như hai con người khác vậy không đáng sợ chút nào lại còn khiến cậu nghĩ anh như một ông già lớn tuổi nuôi thỏ trồng hoa...Nghĩ đến đây cậu không nhịn nỗi cười khúc khích.Diệu Văn nghe tiếng cậu cười hiểu ý buông tay cậu ra đe doạ.
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Em đang nghĩ gì về anh có phải không...Cười gì đấy nè nha đừng hiểu lầm anh vườn hoa này là do chị hai anh một tay trồng đấy không phải anh đâu...Em mà còn cười nữa anh cắn em đó”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
"Haha vậy chị hai anh đâu rồi ạ”
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Chị anh lấy chồng rồi nên sống bên nhà chồng ấy lâu lâu mới về đây chơi...Vài hôm chị ấy về anh ra mắt em luôn”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
"nhưng em là con trai mà...Gia Đình anh”
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Haha không cần lo gia đình anh rất thoáng chuyện đấy còn chưa nói chị anh cũng lấy vợ chứ không lấy chồng...”
-Anh bước đến ngồi xuống xích đu của vườn lại kéo tay cậu bất ngờ làm cậu té nhào vào lòng anh.Cậu ngồi trên đùi anh chiếc đu bắt đầu di chuyển rung rinh qua lại...
-Diệu Văn một tay ôm eo cậu tay còn lại hất những sợi tóc đang bay trong gió khỏi khuôn mặt xinh xắn của cậu.
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
“anh biết hiện tại em vẫn còn rất sợ anh...Lại chẳng có tình cảm gì với anh nhưng anh sẽ dùng thời gian để chinh phục trái tim em.”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
“Em...Em thì có gì tốt đâu ạ”
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Sao lại không...anh nhớ bố em từng nói em chưa từng quan hệ với ai mà..Ở cái thời buổi này tìm người chưa từng trãi qua chuyện đấy hiếm có lắm nha”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
"Thế anh trãi qua rồi sao...?”
-Câu hỏi của cậu khiến anh khựng lại vài giây.Quên mất anh cũng chưa trãi qua.Nhưng mà bây giờ mà nói anh thật ra anh sống 32 năm rồi nhưng chưa mất Zin thì quê quá chắc Á Hiên cười ngất mất.
-Diệu Văn đánh trống lảng sang câu chuyện khác tay ôm ôm lấy eo cậu cạ cạ mặt vào bụng cậu nũng nịu nói.
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Âyda bụng em ấm quá đi thích thật đấy..Tống Á Hiên hình như anh yêu em mất rồi”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
”...Anh...Anh ôm em thế không sợ người trong nhà thấy sao”
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Họ không thấy đâu em đừng lo mà có thấy cũng làm ngơ chứ không dám nói gì đâu yên tâm..Ôm một lát anh dẫn em đi xem thỏ”
-Á Hiên không dám cãi lại mệnh lệnh của anh nữa.Đúng vậy cậu bây giờ đã bị bán cho anh tức là người của anh anh muốn làm gì thì cũng là quyền của anh cậu không có quyền quyết định.
-Dù sau ngoại trừ ôm cậu ra anh cũng chưa từng làm gì quá đáng với cậu.Nghĩ một hồi lâu cậu cũng im lặng cho anh ôm.tay còn chủ động vuốt vuốt tóc anh hình ảnh cứ như người chồng đang áp tai vào bụng người vợ nghe tiếng đạp của đứa con trong bụng vậy.
-Á Hiên vừa vuốt tóc anh vừa buồn bã suy nghĩ.
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
*suy nghĩ 🐳:mình Không thể ở đây mãi được.Không thể cứ ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta mà sống ngày qua ngày ai biết được vài ngày của sau đó anh ta làm gì mình chứ như lời anh ta nói không chừng lại bán mình đi mất.Mình không tin anh ta thật sự có tình cảm với mình..Không phải anh ta cũng từng nói mua mình vì hứng thú đấy sao*
-Đang buồn bã suy nghĩ thì Diệu Văn bỗng ngước mặt lên nhìn cậu nói câu hỏi khiến Á Hiên sợ đến lạnh vai gáy...
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Em phải ngoan anh mới chiều em em mà dám có ý định bỏ trốn anh chặt chân em”
-Á Hiên sợ hãi ánh mắt nhìn anh không dám đáp nửa câu đôi môi run lên từng hồi mồ hôi chảy lấm tấm trên trán...
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
*suy nghĩ🐳:Anh...Anh ta làm sao mà biết mình đang suy nghĩ bỏ trốn chứ...?*
-Thấy Á Hiên sợ hãi ra mặt lại nhìn mình chầm chầm mồ hôi rớt xuống quần liên tục anh mới thay đổi sắc mặt ôm cậu vào lòng rồi dịu dàng nói tiếp.
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Nếu biết sợ thì đừng có nuôi ý định bỏ trốn có biết chưa...Hôm đó em cũng đã chứng kiến rồi mà đừng để chính tay anh cầm súng bắn què chân em”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
"E...m...Em...Em em biết rồi ạ”
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Đấy như này mới ngoan chứ nào anh dẫn em đi xem thỏ”
-Á Hiên bị anh kéo đi ra phía sau của biệt thự.Từ hôm đến đây cậu cũng chỉ vòng quanh trong nhà quả thật vẫn chưa hề bước chân dạo hết khu biệt thự của anh.Công nhân là rộng thật có hồ bơi còn có vườn hoa thế mà anh lại còn xây hẳn một khu nhà để nuôi thỏ nữa.
-Thỏ trắng mập mạp được Diệu Văn bế lên như một đứa trẻ nhìn cách anh trò chuyện với chúng nó cũng đủ hiểu Diệu Văn thích nuôi thỏ đến chừng nào.
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Nó tên là pipi Sao hả em thấy bọn chúng có dễ thương không nào em bế chúng đi”
-Anh đưa thỏ trên tay sang tay cậu Á Hiên đưa tay ra bế chúng vào lòng.Anh vừa vuốt vuốt lấy lông trắng mịn của nó vừa cười nói.
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
“pipi đây sẽ là mama của con sau này đấy con phải ngoan có biết chưa sau này baba đi làm việc mama sẽ giúp con ăn củ cải có chịu không”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
“Pipi ngoan thật đấy”
-Cậu vui vẻ cười tươi khi thấy thỏ con nằm yên trên tay mình không nhúc nhích.Anh xoa xoa lấy tóc cậu cười mỉm bắt đầu câu chuyện từ lúc năm sáu năm trước.
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Lúc trước anh sống với chị gái.Vì phải tiếp quản gia sản của ông nội để lại nên bố mẹ anh thường xuyên ra nước ngoài để giải quyết công việc sau này khi chị anh lấy vợ cũng chỉ có một mình anh sống trong căn biệt thự to lớn này.Lúc đó anh cô đơn lắm cũng chỉ có mỗi Chí Hâm là bên cạnh anh mãi đến sau này mới có thêm Tân Hạo và Hàng Cực.Chí Hâm tuy là chính mắt anh trông thấy thằng bé lớn lên thành người nhưng anh lại rất ít khi trò chuyện và chơi đùa với nó lắm..”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
"Thế sao anh không cùng bố mẹ ra nước ngoài ạ..?”
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Anh lại không thích công việc ngồi văn phòng như bố anh...Lúc chưa vào bang Xã Hội Đen của chú họ anh.anh vẫn còn ăn chơi với tụi bạn cơ nhưng sau này tụi nó đều lập gia đình anh lại chẳng có người để kết hôn nên mới cùng chú họ vào bang”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
"Thế sao Anh Lâm và Anh Nghiêm lại đi cùng anh ạ...”
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Haha tụi nó giỏi đánh đấm lắm nên đi theo anh chơi vậy đấy chứ không gia nhập vào bang”
-Anh và cậu trò chuyện với nhau khá lâu mới bước vào trong.xem ra Á Hiên mười phần sợ anh nay còn hơn năm sáu phần gì đấy ông chú này không đáng sợ như cách cậu nghĩ..
-Diệu Văn nắm tay Á Hiên lên phòng anh bước đến lấy quần áo của mình rồi lại lấy quần áo của cậu bước vào nhà tắm.Thấy cậu đứng thẩn thờ nhìn anh không lên tiếng anh bước đến chỗ cậu vỗ nhẹ vào bả vai.
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
“Suy nghĩ gì nữa đấy nào vào tắm với anh rồi mình đi dạo đêm”
-Cái gì mà tắm với anh...?Cậu mở to mắt bàn tay nhỏ sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay kia lắp ba lắp bắp hỏi lại anh như để chắc chắn điều mình vừa nghe không phải là sự thật.
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
“Dạ...Tắm Tắm cùng với anh..?”
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
“Ừm..Nào mau vào đây”
-Tay cầm quần áo tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu lôi vào nhà tắm.Đóng cửa lại đặt quần áo lên kệ cũng đã cởi bỏ quần áo trên người xuống nhưng Á Hiên vẫn khư khư nắm chặt cổ áo mình không chịu cởi ra..
-Bên trong nhà tắm vô cùng mát mẻ nhưng với điều kỳ diệu nào mà khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh chảy lã chã khắp mặt.Lưu Diệu Văn trước mặt cậu đã trần truồng không một mảnh vai che thân khiến cậu xấu hổ đỏ mặt quay đi hướng khác lên tiếng.
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
“Anh...Anh Văn hay là tắm trước đi ạ...Một lát rồi em tắm sau...”
-Anh bước đến nắm eo cậu xoay người cậu lại cố ý ép vật dưới sát vào giữa hai chân cậu.Cơ thể cảm nhận được vật dưới của anh vô cùng to lớn đang ***** **** khiến nhịp tim cậu bỗng đập liên hồi...
-Dù sao cũng là thanh niên tuổi mới lớn bị người khác chạm vào nơi nhạy cảm cơ thể sẽ liền kích động mà run rẩy.Diệu Văn cười khúc khích sờ lấy môi đỏ mọng cậu đang run lên.Cậu sợ hãi tay nắm chặt lấy áo mình mắt nhắm chặt không dám đối diện với anh.
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
"Thôi thì ngắm cảnh đêm để hôm khác vậy trong em khó chịu thế cơ mà...Để anh giúp em..”
-Muốn lùi lại né tránh anh nhưng cậu chợt nhận ra tấm lưng nhỏ bé đã ép sát bức tường từ lúc nào không hay chưa kịp đáp lại lời anh mắt cậu đã mở to tròn khi anh cho một tay thò vào bên trong quần mình tay còn lại vén áo cậu lên xoa nắn bờ ngực.
-Á Hiên run rẩy từng cơn khi bị bàn tay khô ráp của anh sờ lấy mạnh bạo..Mắt nắm chặt vào nhau hai tay nắm lấy vai lớn anh thở gấp.
-Anh vẫn luôn quan sát cậu rất kỹ xem ra cậu đã bị chạm đến khoái cảm anh rút tay mình ra khỏi quần cậu Á Hiên một hơi thở gấp còn chưa kịp vui mừng thì đã bị hai tay anh cởi bỏ chiếc quần mạnh bạo xuống.
-Á Hiên sợ hãi mở mắt nhìn anh lo lắng.Lưu Diệu Văn lại định làm gì cậu chứ.Cởi quần cậu xong anh cũng vui vẻ giúp cậu cởi luôn chiếc áo hoodie màu vàng nhạt ra khỏi cổ cậu quăng sang một bên.
-Môi anh nhanh chóng gặm lấy cổ cậu hôn hít.Á Hiên nhăn mặt cố đẩy ngực anh ra khỏi ngực mình sức vốn dĩ đã yếu có đẩy cách mấy anh vẫn khư khư ôm lấy thân mình hôn chán hôn để.
*Vèo Vèo...tua tua...~*
-Cậu nằm im trong vòng tay của anh hơi thở vẫn rất đều đều lắng nghe tiếng gió bên ngoài cửa sổ.Cảnh đêm Trùng Khánh hôm nay đẹp đến thế lại chẳng được ngắm nhìn đúng là quá đáng tiếc...
-Trãi qua cuộc ân ái trong nhà tắm lẫn bên ngoài cửa sổ khiến cậu không hề ghét bỏ gì anh.Đúng vậy nhiu đây có là gì với cậu đã bị bán cho anh thì trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện giường chiếu này thôi.
-Anh đưa tay xuống xoa nhẹ lấy mông cậu tay còn lại sờ lấy tóc cậu nhẹ giọng cất tiếng.
Lưu Diệu Văn🐺
Lưu Diệu Văn🐺
“Có đau lắm không..?”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
“K..hông Không ạ”
-Với người khác lần đầu chắc có lẽ sẽ mạnh bạo với người mình yêu để thể hiện bản thân là một người đàn ông đích thực..nhưng với Anh thì lại khác ân ái chưa được năm mười phút anh lại ôm cậu vào lòng dò xét xem xem có mạnh với cậu lắm không dù sao đây cũng là lần đầu của cậu anh lại chẳng chuẩn bị đồ nghề gì cả chỉ thoa một ít sữa tắm có sẵn trên kệ rồi chuyển luôn...
-Thật ra anh thật sự định sẽ đưa cậu vòng quanh Trùng Khánh dạo đêm một chút rồi ăn khuya trở về nhà nhưng lại nảy ra ý tưởng tắm cùng nhau lúc ép cậu vào tường cơ thể lại không nghe lời mà ***** **** khiến cậu phải vất vả đau đớn suốt mấy tiếng đồng hồ.
-Lúc đầu cậu vẫn cố chấp vùng vẫy khỏi thân hình to lớn của anh nhưng dần dần lại phối hợp với anh ngoan ngoãn vâng lời.
Sáng hôm sau
-Thật đội ơn khi lần đầu mà Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng với cậu hết mức có thể việc đi đứng cũng khiến cậu không đau đớn như trên phim ảnh mấy.
-Vừa dậy cậu đã không thấy bóng dáng anh đâu xem ra anh đã dậy từ rất sớm cậu ngồi dậy bận quần áo vào vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu.
-Phòng anh không cách âm nên chuyện đêm qua của hai người ít nhìu cũng đã có người nghe thấy hết.
-Vừa bước vào phòng bếp đã thấy Tân Hạo và Tả Hàng đứng loay hoay nấu bữa sáng đúng với lời anh nói hai người họ nấu ăn rất giỏi.
-Trương Cực từ vườn hoa bước vào thấy cậu đứng nhìn bóng lưng hai người trong bếp vui vẻ bước đến hỏi hang.
Trương Cực
Trương Cực
”Cậu chủ dậy rồi sao...Cậu cậu vẫn ổn chứ tôi còn định nấu xong sẽ đem lên tận phòng cho cậu đấy”
-Á Hiên nghe lời nói bất thình lình của Trương Cực từ phía sau giật mình xoay người lại.
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
*Suy Nghĩ🐳:sao cậu ấy lại hỏi mình như thế...Chẳng lẽ...lẽ nào đêm qua cậu ấy đã biết chuyện mình và Anh Văn sao...?Rồi tới công chuyện luôn rồi*
-Á Hiên lúng túng không biết phải đáp lại câu hỏi của Trương Cực như thế nào cho hợp lý nhất chỉ cười trừ rồi lên tiếng chuyển sang chủ đề khác.
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
“Anh Văn đâu rồi ạ..?”
Trương Cực
Trương Cực
”Lưu Tổng sáng nay nhận được cuộc gọi gấp nên đã đến bang giải quyết rồi ạ chắc tầm tối mới về đấy.”
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
“Anh ấy đi một mình sao..?”
Trương Cực
Trương Cực
”Dạ đúng rồi chắc là giống như mọi hôm đi đến nhà con nợ đòi tiền giúp chú của Lưu Tổng đấy ạ.Lúc sáng Lưu Tổng trước khi đi có dặn dò tụi tui kĩ lắm vì nấu hơi nhìu món nên bữa sáng hơi lâu hơn thường ngày..”
Trương Cực
Trương Cực
”Cậu Chủ cậu đói lắm hôn thôi cậu ngồi xuống đây đi tôi dọn thức ăn lên cho cậu ha...Nào cẩn thận cẩn thận một chút”
-Trương Cực nhẹ nhàng cẩn thận từng bước dìu cậu ngồi xuống ghế lại chạy đến bồn rửa tay rửa rửa lại dọn những món ăn đã được nấu chín lên trước.
-Xem ra lời Trương Cực nói đúng bữa sáng hôm nay quả là nhìu hơn thường ngày.Lưu Diệu Văn thật sự rất quan tâm đến chuyện ăn uống của cậu.
-Từ lúc đến đây quả thật Á Hiên chưa hề ăn một món hai lần mỗi bữa ăn đều phải đổi món.
-Món ăn được dọn lên đầy đủ bữa sáng hôm nay ăn sáng chủ yếu là cháo...Và các món ăn kèm khác Á Hiên vui vẻ đưa đũa cho Trương Cực và Chí Hâm ngồi đối diện lại nhìn sang bếp lên tiếng.
Tống Á Hiên🐳
Tống Á Hiên🐳
“Hai người cũng ngồi xuống đi ăn xong rồi hãy dọn dẹp..”
Hot

Comments

Kỳ Anh

Kỳ Anh

chỉ giỏi hù bít cưng iu tui sợ còn hù

2023-02-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play