Sau khi trách cứ Bo Bo một trận vì không chịu nói sớm . Thiên Nhi nhanh chóng chạy đến phòng mát xa . Căn phòng này có rất nhiều máy móc giúp thư giãn , xoa bóp .
" Woaaaa , nhiều máy móc hiện đại quá , ở thế giới trước đây của tôi rất hiếm thấy ." Thiên Nhi choáng ngợp với sự xa hoa của căn phòng này .
[ Tất nhiên rồi , phòng này được trang bị các máy móc và trang thiết bị hiện đại , tiên tiến bậc nhất giúp xua tan mệt mỏi , các cơn đau nhức trên cơ thể .]
" Có chỗ tốt như này trong hệ thống mà giờ ngươi mới nói ."Thiên Nhi liếc mắt nhìn nó.
[ Dù gì cũng mắng nãy giờ rồi cô mau chọn một máy đi .]
Có lẽ vì luyện bắn súng quá lâu nên bả vai và tay Thiên Nhi đều nhức mỏi . Cô chạy đến ngồi ngả lưng lên chiếc ghế mát xa dành cho lưng - vai rồi ấn nút khởi động .
Hệ thống :" Ting ~ máy đã khởi động ."
" Ôi thật sung sướng biết bao ." Thiên Nhi cảm thấy dường như mình đang trên thiên đường vậy .
Quá mệt mỏi,Thiên Nhi cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh lại máy đã ngừng hoạt động . Cô vươn vai một cái rồi đứng dậy đi lại đã không còn cảm giác đau nhức nữa, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.
" Chiếc máy này thật kì diệu .Nhưng mà nãy giờ mình đã ngủ bao lâu rồi ? Bo Bo , Bo Bo ."
[ Tôi ở đây. Nãy giờ cô đã ngủ 2 tiếng rồi . Cô còn 5 tiếng nữa .]Bo Bo cũng đang ngồi trên một cái máy, hai tay chống cằm, đưa chân qua lại trông khá đáng yêu.
" Cái gì? Mới đó thôi mà tôi đã ngủ 2 tiếng rồi sao ? Mau đến phòng luyện võ thôi . Tôi còn chưa học được chút võ công nào ."
[ Được đii thôi ! Nó ở bên kia .] Bo Bo bay bay phía trước dẫn cô đi đến một căn phòng.
Thiên Nhi mở cửa bước vào . Trong phòng khá rộng , còn có một người toàn thân mặc đồ đen quay lưng lại với cô , mái tóc buộc gọn đang luyện võ . Các chiêu thức của người khá linh hoạt , di chuyển nhanh nhẹn, trông thật đẹp mắt. Khiến Thiên Nhi cảm thấy hứng thú vô cùng.
[ Thiên Nhi kia chính là người dạy võ cho cô đấy , mau đi chào hỏi .]
Thiên Nhi bước đến . " Xin chào , tôi tên Trần Thiên Nhi .
Người đó nghe thấy tiếng cô thì dừng lại từ từ quay lại .
" Là....là robot sao ?" Thiên Nhi vẻ mặt đầy ngạc nhiên .
" Xin chào tôi là robot Linna , chờ bạn đã lâu ."
" Chờ , chờ tôi sao ?"
" Đúng vậy , tôi được hệ thống giao nhiệm vụ sẽ dạy võ công cho bạn . Được rồi không lãng phí thời gian nữa mau bắt đầu thôi ."
Thiên Nhi luyện tập đến khi hệ thống thông báo thời gian đã hết . Cô trở ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi , đồ hôi ướt đẫm nhưng trên môi vẫn nở nụ cười .Cơ thể cô bây giờ còn khá nặng kí nên di chuyển có phần chưa được linh hoạt.
[ Thiên nhi cô đã học được những gì rồi ? robot Linna cô ấy có quá nghiêm khắc không ? ]
" Tất nhiên là rất nghiêm rồi , cô ấy dạy tôi những động tác đơn giản của người mới . Tôi còn học được mấy chiêu phòng thân nữa ." Thiên nhi kể lại với tâm trạng vui vẻ .
" Thôi chết hết thời gian rồi . Bốn tên ác ma mau đi chết đi ."
Thiên Nhi rời khỏi hệ thống trở về phòng mình . Cô tắm xong , thay bộ quần áo mới . Cô rất muốn trèo lên giường ngủ luôn nhưng vì cảm thấy đói bụng cô đành ra phòng bếp kiếm chút đồ ăn .
Cô ăn rất nhanh một phần vì muốn về phòng ngủ , một phần để tránh gặp bốn tên ác ma kia. Nhưng có lẽ Thiên Nhi đã lo thừa, bốn tên ác ma kia một tên cũng không thấy bóng dáng, chắc đã đi làm nhiệm vụ rồi.
......
Cũng đã hai tuần trôi qua , Thiên Nhi cũng dần thích nghi với cuộc sống nơi đây . Cô đã nắm vững được các chiêu thức mà Linna dạy , tốc đồ - phản xạ đã vượt đến cấp 3 , kĩ năng sử dụng súng và ám khí cũng có tiến bộ .Vóc dáng cô đã thon thả hơn trước một chút nhưng để có được vóc đáng cân đối cô vẫn cần chăm chỉ rèn luyện .
Ngày nào cũng thế , sau khi rèn luyện 12 tiếng trong hệ thống cô lại ra ngoài đi dạo , kiếm chút đồ ăn rồi trở về phòng ngủ . Hôm nay cũng vậy , sau khi rèn luyện khổ cực trong hệ thống , cô lại ra ngoài căn cứ di dạo. Cứ ở trong đó mãi không khí ngột ngạt lại không một bóng người thật lạnh lẽo. Cô cảm thấy thật nhàm chán.
Nền trời hôm nay trong xanh, nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài nên bầu không khí rất trong lành, dễ chịu. Nó khiến tinh thần Thiên Nhi thoải mái hơn nhiều.
Đang đi Thiên Nhi chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình , không chính xác là đang đi theo mình ." Chẳng lẽ là một trong bốn tên ác ma kia sao ? " Thiên Nhi nghĩ thầm . Nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy bị bác bỏ : " không thể nào , một tuần nay kể từ sau lần gặp mặt đầu tiên mình chưa từng thấy họ ở căn cứ . Có lẽ họ đã đi làm nhiệm vụ rồi . Với lại bốn tên lạnh lùng đó đâu có thừa thời gian mà đi theo mình." Vậy người đang đi theo nay giờ là ai ?Nghĩ đến đây trong lòng Thiên Nhi bỗng dâng lên cảm giác bất an :" Chẳng lẽ có người đột nhập ."
Updated 148 Episodes
Comments