Thiên Nhi thay đồ trở ra trong sự ngỡ ngàng của bốn tên ác ma.Cô thật xinh đẹp.
Lãnh Băng chớp mắt nhìn sang hướng khác :"Được rồi bàn kế hoạch."
.
.
.
(Trở về thực tại..)
Bọn họ đã định vị được vị trí tên Hacly, nhưng tên này sử dụng dịch dung nên dáng vẻ sẽ khác lần đầu gặp. Trong dòng người tấp nấp để tìm ra hắn chẳng khác mò kim dưới đáy biển là mấy.
Trước kia trong thời gian tập luyện,cả năm người bọn họ cũng đã từng đọc qua sách nói về thuật dịch dung.Chỉ là tìm trong dường phố tấp nập này thì cũng thật không dễ dàng.
Thiên Nhi đi một vòng vờ như khách mua hàng,có không ít ánh mắt nhìn cô.Nhưng trong số họ,cô chẳng nhìn ra kẻ nào sử dụng thuật dịch dung.
Thiên Nhi:"Bên này không phát hiện ra ai dùng thật dịch dung."
Kỳ Anh:"Bên này cũng không."
Nhất Dương :"Nhóc con cô qua đây."
Lãnh Băng:"Tìm thấy rồi ?"
Nhất Dương:"Không chắc lắm."
Thiên Nhi:"Được,qua liền."
Nhất Dương đang đứng tại một gian hàng bán đồ ăn vặt,hình như đang gặp chút rắc rối.Cậu ta bị vài cô gái quây quanh lôi kéo,khuôn mặt đang rất không vui.
Thiên Nhi vừa qua tới bắt gặp cảnh tượng ấy thực sự rất muốn cười nhưng bị ánh mắt như muốn giết người của cậu ta dọa,đành thu lại ý cười.
Cô và Nhất Dương trao đổi ánh mắt,Thiên Nhi khẽ gật ra hiệu đã hiểu.Phía bên kia đường,một người đàn ông tầm 30 tuổi ăn mặc lịch sự,tóc để dài chớm mắt,nhìn chẳng khác mấy nhân viên văn phòng đi làm về ăn khuya.Tên này cải trang rất kĩ,đến ngay cả Nhất Dương cũng không thể chắc chắn,nhưng qua ánh mắt ấy Thiên Nhi có thể khẳng định Hacly là hắn! Ánh mắt ẩn sâu sự tàn nhẫn,máu lạnh của mặt kẻ không có tính người.
Cô theo kế hoạch đặt mình vào tầm ngắm của hắn.Thiên Nhi khẽ thở dài:haizzzz,nhập vai thôi.
Cô chọn cửa hàng thời trang ngay gần vị trí của hắn rồi bước vào.Hình ảnh của cô đã nhanh chóng thu vào tầm mắt của Hacly.
Hacly khóe miệng nở một nụ cười gian xảo:"haha,tìm thấy rồi, quả là rất xinh đẹp."
_________________________________________________
Phía bên Lãnh Băng....Họ đứng ngoài một quán ăn nhỏ, cách vị trí của cô không xa. Nhất Dương cũng nhanh chóng cắt đuôi được mấy cô ả và đến ngay sau đó.
Kỳ Anh nói bằng giọng điệu giễu cợt:"Cậu cũng thật đào hoa."
Nhất Dương bực bội đáp lại bằng ánh mắt nhìn viên đạn:"Không phải đang làm nhiệm vụ,tôi đã giết chết mấy ả rồi.Còn chạm vào người tôi,bẩn chết được."
Kỳ Anh :"Thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc."
Nhất Dương:"Cậu biết?"
Thấy hai người bọn họ còn chưa có ý định ngừng tranh cãi Vân Kiệt đành xen vào:"Còn muốn ở đây tranh cãi?Tình hình thế nào?"
Nhất Dương:"Bước đầu thành công."
Kỳ Anh:"Tôi sẽ bí mật đến gần cô ấy."
Nhất Dương:"Tôi nghĩ cậu đừng qua thì hơn."
Kỳ Anh khẽ nhíu mày:"Tại sao?"
Nhất Dương hất cằm về phía Hacly:" Nhìn đi,tên này cảnh giác rất cao, Trần Thiên Nhi đã vào đó hơn 10 phút nhưng hắn vẫn chưa có động tĩnh gì."
Kỳ Anh:"Sao cậu không loại trừ khả năng cô ta chưa thu hút được sự chú ý của hắn."
Nhất Dương cười nhạt:"Điều đó là không thể."
Ky Anh:"Chắc chắn vậy sao?"
nhất Dương:" Cậu đợi xem."
Khoảng hai phút sau....Hacly đảo mắt quan sát thấy không có gì bất ổn, hắn mới vào cửa hàng trước đó Thiên Nhi đã vào.
Vân Kiệt:" Hắn hành động rồi sao, Kỳ Anh lần này cậu đoán sai rồi."
Kỳ Anh cũng không mấy ngạc nhiên,cậu đứng dựa vào thân cây,mắt hướng về phía Thiên Nhi.
Lãnh Băng từ đầu đến giờ không nói lời nào, anh khoanh tay trước ngực, lưng dựa tường, mặt không để lộ biểu cảm, mắt luôn dõi về phía Thiên Nhi.
Vân Kiệt:" Lão đại phần còn lại..."
"Để cô ấy tự xử lí,ngày cô ấy đột nhập vào được hang ổ của hắn, cũng là ngày nhiệm vụ hoàn thành." Lãnh Băng trả lời nhưng mắt vẫn nhìn về phía cô.
Vân Kiệt giọng điệu có chút do dự:"Nếu có sơ suất..."
Lãnh Băng:"Tôi tin cô áy làm được."
.
.
.
Phia Thiên Nhi...
Thiên Nhi có cảm giác lành lạnh sống lưng:"Hắn đang nhìn mình?"
Tít..qua thiết bị kết nối..
Nhất Dương:"Thiên Nhi,hắn đang ở rất gần cô."
Vừa nhận được tin báo của Nhất Dương, bỗng có một người va phải cô.
Thiên Nhi bị đụng một vái rất mạnh khiến cô bị ngã xuống:" A".
Hacly ngụy trang bằng vẻ lúng túng:"Xin lỗi, cô có sao không?Tôi đi vội quá không để ý nên đụng trúng cô."
Vị trí Thiên Nhi đứng rất sát với bức quảng cáo, nói lí do sơ ý đụng trúng thì hơi khó tin.Mọi người xung quanh thấy bên này xảy chuyện cũng túm lại.
Thiên Nhi ngước mặt nhìn người đụng trúng mình:là hắn, đến nhanh vậy sao?Cô lấy lại vẻ bình tĩnh.
Không để hắn kịp đỡ mình, Thiên Nhi đã nhanh chóng tự đứng dậy.Thực ra là do cô không muốn hắn chạm vào mình.
Cô nở một nụ cười tươi,cố diễn cho tròn vai:" không, không sao."
Thấy Thiên Nhi đã không sao, mọi người cũng tản đi.
Hacly vẫn đứng đó tỏ ra như đang rất áy náy, miệng vẫn không ngừng lặp lại hai từ xin lỗi.
Thiên Nhi:"Tôi không sao, anh còn có việc gấp thì cứ đi đi. Tôi không sao thật mà."
Hacly:"Vậy tôi còn việc gấp xin đi trước, đây là ít tiền bồi thường cho cô."
Thiên Nhi:"Không cần đâu, dù gì tôi cũng không sao nên số tiền này anh cứ giữ lại."
Hacly:" Vậy cảm ơn và rất xin lỗi cô."
...****************...
Updated 148 Episodes
Comments