Hệ Thống Chế Tạo Sát Thủ EDC
"Con nhỏ kia mau đứng lại, mau bắt nó lại cho tao" .
Có lẽ vì đã kiệt sức cô gái ngã ra đất . Khuôn mặt trầy xước, bộ quần áo mặc trên người cũng lấm lem. Cô gái này là Trần Thiên Nhi , ngoại hình mập ú xấu xí nên cô hay bị bạn học trêu ghẹo thậm trí là khinh miệt .
"Mày giỏi lắm! Sao không chạy nữa đi , chạy nữa tao coi." Một nam sinh vừa nói vừa đá mạnh vào người cô.
Thiên Nhi vẻ mặt đầy sợ hãi :"tôi ...tôi xin các người tha cho tôi."
"Tha cho mày ? hahaha." Một nữ sinh khuôn mặt giận dữ, đầy khinh miệt nhìn cô quát.
"Rốt...rốt cuộc ....tôi đã làm gì mà các người hết lần này đến lần khác không tha cho tôi."
"Ha ha ha, làm gì à? Thấy mày ngứa mắt thì đánh còn cần lí do sao ?"
Một lí do hết sức vô lí nhưng đã khiến Trần Thiên Nhi không ít lần chịu giày vò. Đám người này đều là bạn học cùng lớp và cùng khóa của cô. Vì ngoại hình và tính tình nhút nhát, hướng nội mà không ít lần Trần Thiên Nhi bị họ lấy ra làm trò tiêu khiển. Lần này cũng không ngoại lệ cô bị bọn họ chặn lại đánh đập, dẫm đạp dưới chân. Cơn đau lan ra khắp cơ thể, Thiên Nhi khóc không thành tiếng.
"Thôi chúng mày, chơi đủ rồi về thôi , đánh nữa nhỡ nó chết thì mai lấy đâu ra trò mà chơi."
Bấy giờ bọn họ mới dừng tay , một nam sinh trong số họ ngồi xuống nắm tóc cô nhấc lên, cười khẩy nói :" Nay bọn tao tạm tha cho mày .... hahahahah. Chúng mày, rút thôi."
Trước khi rời đi bọn họ còn đá vào người cô mấy cú đau điếng.
Cho đến khi không còn tiếng động Thiên Nhi mới từ từ mở mắt . Toàn thân cô đau nhức , bầm dập , khuôn mặt vì được cô dùng tay che nên không để lại vết thương , quần áo nhếch nhác , bộ dạng thảm hại vô cùng. Cô vịn vào bức tường bên cạnh để đứng lên , cố gắng đi từng bước về nhà.
Dù gì bao lâu nay cô bị đám người đó đánh đập riết thành quen, những lần như thế không một ai đứng ra căn ngăn giúp đỡ nên cô đã sớm chẳng còn hi vọng gì. Thiên Nhi tự dặn lòng mình luôn phải nhẫn nhịn, không được gây rắc rối cho ba mẹ. Đây có lẽ chính là suy nghĩ ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất của cô ở kiếp này. Bởi cô càng nhẫn nhịn đám người kia lại càng được nước lấn tới, sau cùng chính cái mà cô cho là nhẫn nhịn ấy lại khiến cuộc đời của cô rơi vào vực thẳm tăm tối không lối thoát.
Về đến cổng , cô lau đi hai hàng nước mắt, chỉnh lại quần áo, cố nở nụ cười. Nhưng vẫn không thể giấu được sự thảm hại của mình .
Vừa vào đến cửa, Thiên Nhi đã nghe từ trong nhà vọng ra tiếng cãi vã, chửi rủa. Ba mẹ cô lại cãi nhau. Suýt chút nữa những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén lại trực rơi xuống.
Cạch...
Thiên Nhi mở cửa bước vào nhà, có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của cô, ba mẹ cô ngừng cãi.
"Nhi Nhi sao hôm nay con về muộn vậy , mặt và quần áo con bị sao thế ?" mẹ cô quay sang nhìn cô hỏi .
"Con ....con..."
Lại như bao lần ba cô trực tiếp ngắt lời cô:"Con con cái gì ? Mau vào phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm ". Ông nói bằng giọng khó chịu, ánh mắt đầy chán ghét .
Thiên Nhi không đáp, cô đi thẳng vào phòng lấy một bộ quần áo mới rồi bước vào phòng tắm.
Thiên Nhi ngâm mình trong bồn nước ấm rồi cứ thất thần không biết đang suy nghĩ chuyện gì . Chợt có tiếng gõ cửa cộc..cộc..cộc...
"Nhi Nhi mau xuống ăn cơm đi con."
Bấy giờ cô mới định thần lại đáp:"Vâng! con xuống liền."
Thiên Nhi bước ra khỏi bồn tắm , cô chọn một bộ quần áo đủ để che đi những vết bầm do vừa bị đánh rồi bước xuống nhà.
Ngồi vào bàn ăn Thiên Nhi dùng cầm đũa đảo đảo thức ăn trong bát, suy nghĩ đắn đo một hồi cuối cùng lấy hết can đảm nói:"Ba mẹ, con...muốn chuyển trường."
"Chuyển trường? Tại sao con lại muốn chuyển trường." mẹ cô vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi.
Ba cô đang gắp thức ăn thì khựng lại .
"Mau ăn đi,mày đừng có gây chuyện."Ba cô bực bội nói .
Vẻ mặt Thiên Nhi đầy kiên quyết lặp lại một lần nữa:" Không, ba mẹ...con muốn chuyển trường."
"Chuyển trường sao? Mày đừng có mà ngang ngược, mày có biết tao khó khăn lắm mới xin cho mày vào học ở ngôi trường tốt như này không?" Ông buông đũa đập mạnh tay xuống bàn ,giận dữ quát.
Thiên Nhi cố nén nước mắt:"Ba , con không muốn học ở đây nữa, con không muốn bị các bạn học bắt nạt nữa, con....."
Chưa dứt câu, ông đứng dậy , giáng cái tát đau điếng vào mặt cô. Quát lớn: "Mày đừng có không biết điều."
Mẹ cô vội đẩy ba cô ra quát:"Ông điên rồi sao? Dù gì ông cũng phải nghe con nói hết đã chứ."
"Bà thì biết cái gì, lúc nào cũng bao che chiều chuộng nó nên giờ nó mới ngang ngược như này. Bà không dạy được thì tránh ra tôi dạy."
Ba mẹ cô lại cãi nhau, họ lại không quan tâm đến cảm xúc của cô .
Dường như cảm nhận dược vị máu tươi từ khóe miệng , Thiên Nhi không khóc nữa. Cô ngước mặt lên lau đi hai hàng nước mắt, bộ dạng cô lúc này so với lúc trước càng thảm hơn. Cô nói bằng giọng chua xót:"Ba mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa. Mẹ cũng đừng ngăn ba, ba muốn đánh thì cứ để ba đánh, đánh chết con luôn thì càng tốt "
"Mày tưởng tao không dám đánh chết mày sao?" Ba cô lại định lao đến đánh cô nhưng bị mẹ cô ngăn lại .
Thiên Nhi chống tay xuống bàn đứng dậy, giờ phút này tâm trạng của cô đang rất tệ, cô cười khổ nói :"Ba à , chưa lần nào ba nghe con nói hết câu, chưa một lần nào ba hiểu cho cảm xúc của con." Ngừng một chút cô nói tiếp:"Con biết là ba không thích con gái , đối với ba con gái là thứ vô dụng là đồ bỏ đi. Bao nhiêu năm qua con vẫn luôn cố gắng để ba được tự hào nhưng chẳng lần nào ba công nhận những cố gắng ấy. Chẳng lẽ con gái thì không phải con của ba sao?'
Không biết lúc nói ra câu này trong lòng Thiên Nhi đã đau đến mức nào ....
Bốp ! Lại một cái tát giáng vào mặt cô. Ông quát :"Tao không có đứa con vô tích sự như mày "
Từng lời nói cứ như lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm can Thiên Nhi. Bao nhiêu năm qua những cố gắng của cô xem như là vô dụng là bỏ đi.
Lực tát quá mạnh khiến Thiên Nhi ngã ra.
Mẹ cô hoảng hốt chạy lại đỡ cô dậy."Nhi Nhi con có sao không? Đừng nói nữa, ông ấy sẽ đánh chết con mất."
Bà quay sang lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt:" Ông còn đánh nữa, tôi liều mạng với ông "
Nói xong bà liền kéo cô vào phòng.
Updated 148 Episodes
Comments
Lan Phương Đặng
Rơi
2022-04-02
0
Lan Phương Đặng
Rốt cuộc:))
2022-04-02
0
Rau má
rốt
2022-01-02
0