Trong căn cứ ....
Vân Kiệt nhìn bốn người khuôn mặt đăm chiêu , không nói một lời kia thì vô cùng sốt ruột .
Vân Kiệt :" Xảy ra chuyện gì ?" Quác....quác...quác...không một ai trả lời..Vân Kiệt có chút bực bội:"Nhất Dương cậu nói."
" Gặp quỷ rồi ." Nhất Dương kể lại những gì đã thấy cho Vân Kiệt .
Vân Kiệt nghe xong mắt chữ A miệng chữ O , khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng , không tin . Đúng vậy nếu không phải tận mắt chứng kiến thì sao có thể tin được chuyện hết sức hoang đường như vậy lại xảy ra .
Vân Kiệt :" Không lừa tôi ?"
Kỳ Anh :" Anh có thể đến kiểm chứng ."
Lãnh Băng quay sang thấy sắc mặt Thiên Nhi đã trở lại bình thường nhưng hình như cô đang suy nghĩ điều gì đó ." Cô không sao chứ ?"
Thiên Nhi vẫn đang thất thần suy nghĩ không nghe thấy lời Lãnh Băng .
Vân Kiệt :" nhóc con ."
Cô vẫn không hề hay biết.
Đôi lông mày khẽ nhíu lại , Lãnh Băng cất giọng lạnh:" Trần Thiên Nhi ."
Thiên Nhi bị tiếng gọi lớn của Lãnh Băng làm cho giật mình,cô ngẩng mặt lên bắt gặp bốn ánh mắt đang nhìn mình:" Hả,có chuyện gì?"
Lãnh Băng:"Cô...đang nghĩ về thứ kia?"
Thiên Nhi khẽ lắc đầu, khuôn mặt trầm ngâm nói:" không có,tôi chỉ là đang nghĩ xem tên Hacly đó ruốt cuộc trốn chỗ nào."
Tít..tít..tít......
Nhất Dương vội vàng mở chiếc laptop bên bàn, khắp người tỏa ra khí lạnh,cười như không cười :" Lão đại con chíp định vị đang di chuyển, Hacly có vẻ đang tìm đối tượng mới."
Lãnh Băng cùng lúc đó cũng mở laptop,khóe miệng nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
Vân Kiệt:" Kế hoạch lần này lão đại anh tính sao?"
Chưa đợi Lãnh Băng trả lời Thiên Nhi đã lên tiếng trước :"Tôi có ý này."
.
.
.
Ngày thứ hai kể từ khi Thiên Nhi bắt đầu nhiệm vụ ở thế giới này....8 giờ 35 phút (tối).Phía tây thành phố S, trung tâm thương mại IEO..
Đây có thể được coi là khu phồn hoa,sang trọng bậc nhất của thành phố S,đường phố về đêm vẫn đông đúc nhộn nhịp . Tiết trời đang giao mùa từ thu sang đông nên không khí có phần se lạnh .
Một cô gái,khuôn mặt kiều diễm,đôi mắt hút hồn,hàng mi vừa dài vừa cong, chỉ cần liếc hờ cũng khiến người khác mê mẩn. Cô mặc một chiếc yếm váy hồng mix thêm chiếc áo sơ mi croptop trắng càng tôn nên nét đẹp thanh thuần của một cô gái mới lớn . Cô gái ấy không ai khác chính là Thiên Nhi .
(Hồi tưởng)Mấy tiếng trước,khi đang bàn kế hoạch.
Vân Kiệt :" Lão đại,kế hoạch lần này anh tính sao?"
Chưa kịp đợi Lãnh Băng trả lời,Thiên Nhi đã lên tiếng trước:"Tôi có ý này."
Cả bốn ánh mắt không hẹn cùng nhìn về phía cô.
Thiên Nhi:"Chẳng phải Hacly đang tìm đối tượng mới sao,vậy lần này cứ để tôi làm mồi dụ hắn?"
Vân Kiệt:"Không được."
Thiên Nhi khẽ nhíu mày hỏi:"Tại sao?"
Vân Kiệt:"Kế hoạch lần trước bị hắn dễ dàng qua mắt,còn suýt chút gặp nguy hiểm,cô nghĩ một mình cô vào hang cọp có thể làm được gì?"
Nhất Dương :"Vân Kiệt nói đúng đấy,giao cô vào tay hắn khác gì đi tìm con đường chết."
Kỳ Anh liếc mắt nhìn cô,vẫn là giọng điệu lạnh lùng nói:"Còn tưởng có ý gì hay,cô nghĩ chúng tôi sẽ làm theo ý nghĩa ngu xuẩn của cô à? Huống hồ cũng không phải không còn cách nào khác."
Thiên Nhi trong lòng đang rất muốn nhào lên đánh mấy tên này một trận nhưng vẫn phải kìm nén nỗi tức giận.Cô dùng ánh mắt đầy kiên định nhìn bọn họ nói:" Đây không phải cách duy nhất,nhưng đây là cách nhanh nhất để tiếp cận và tìm ra hang ổ của hắn.Các anh là đang không tin tôi,hay là không tin chính bản thân mình?Với những dấu tôi để lại,chẳng lẽ các anh không lần ra được sao? Nếu là thế thì thật uổng công tôi tin tưởng các anh."
Làm gì có ai ngu ngốc tự lấy bản thân ra làm mồi nhử dù biết sẽ gặp nguy hiểm thậm chí là mất mạng chứ.Chỉ là Thiên Nhi tin vào chính mình,tin rằng bọn họ sẽ không để mặc cô.
Nhất Dương và Kỳ Anh như bị nghẹn lại không nói được lời nào.Còn Vân Kiệt thở dài nhìn cô nói:" Vậy để lão đại quyết định ."
Thiên Nhi quay sang nhìn Lãnh Băng với ánh mắt mong chờ .
Lãnh Băng :"Để cô ấy đi."
Thiên Nhi không biết có phải do cảm xúc tác động hay không,cô nhìn ra trong mắt Lãnh Băng sự lạnh lùng đã giảm bớt thay vào đó là sự tin tưởng.Thiên Nhi nở nụ cười nhẹ nhàng thay lời nói cảm ơn,thiện cảm dành cho Lãnh Băng cũng tăng lên mấy phần."
Lãnh Băng bề ngoài không để lộ cảm xúc nhưng trong lòng:'Nhóc con này đang cười với mình?Thật đẹp.'
Lãnh Băng lấy một chiếc hộp đưa cho Thiên Nhi.Cô tròn xoe mắt nhìn tỏ vẻ không hiểu .
Lãnh Băng:"Cầm đồ đi thay đi,cô định ăn mặc thế này đi?"
Thiên Nhi cũng suýt chút quên béng đi bản thân đang cải nam trang :"bộ dạng này cũng hơi kì,tôi đi thay liền."
Thiên Nhi rời đi .
Vân Kiệt :" Lão đại, anh để cô ấy đi thật?"
Kỳ Anh:"Để cô ta đi không xảy ra vấn đề?"
Lãnh Băng:"Tôi tin cô ấy làm được."
Nhất Dương :"Nhưng.."
Lãng Băng:"Trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã tiến bộ như vậy,gặp cả quỷ nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.Cô gái này chúng ta không thể xem thường."
Bọn họ rất ít khi thấy lão đại đánh giá cao người nào khác,dù có chút....nhưng cũng không nói thêm gì.
....
Updated 148 Episodes
Comments