Lãnh Băng vốn định đến kiểm tra lại ...
Nhưng lúc lên xe , anh đã biết trong xe còn một kẻ khác .Nên lúc vừa đến Lãng Băng chưa vội vào trong , anh đã chọn một góc khuất khá gần để quan sát .
Kẻ kia là Thiên Nhi , khóe môi Lãnh Băng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ :" Nhóc con này còn dám vào ."
Thấy Thiên Nhi đã vào trong , Lãnh Băng cũng rời khỏi góc khuất , anh đi theo hướng Thiên Nhi ầm thầm theo sát cô .
.
.
Thiên Nhi đi vào bên trong trên tay vẫn cầm chiếc đèn chiếu ánh sáng mờ mờ , cô vẫn chưa phát hiện có người phía sau ..
3:00
Trời gần về sáng , không khí càng thêm lạnh . Từng luồng gió bao quanh khiến Thiên Nhi bất giác mà rùng mình . Cô đang đi trên một hành lang xung quanh là những căn phòng xây dở dang , bao phủ bởi bóng tối âm u lạnh lẽo . Khiến Thiên Nhi không kìm được mà liên tưởng đến những khu nhà ma quái mà trước đây xem trên phim ảnh ." Ruốt cuộc , lão đại đi hướng nào chứ ? Sao đi nãy giờ vẫn không thấy . Mình đi sai hướng sao ? "
Thiên Nhi đảo mắt nhìn hành lang dài , chưa thấy điểm dừng . Trong đầu hiện đang đấu tranh tư tưởng , một bên : nếu đi tiếp mà vẫn không thấy lão đại , xui xẻo hơn nữa kẻ thù đang ẩn nấp phía trước , một mình mình sao có thể đối phó ? Còn một bên : bản thân là một sát thủ còn e ngại gì sao ? Cho dù một mình vẫn phải giải quyết tốt mọi việc .
Cạch ..
Theo phản xạ Thiên Nhi quay về hướng phát ra tiếng động . Vì quá tối không thể biết bên đó có thứ gì , Thiên Nhi thận trọng ở tư thế phòng thủ . Một trâm độc được rút ra . Độc trên cây trâm là " bách linh cơ " do chính cô trong lúc rảnh dỗi luyện chế mà thành . Tuy không được coi là cực độc nhưng cũng có thể khiến người trúng độc chịu không ít nỗi đau thể xác . Nhưng ngay lúc định phi trâm thì bàn tay cô khựng lại . Một bàn tay đặt lên vai cô . Thiên Nhi thầm nghĩ : sao quen quen . Cô cất tiếng thăm dò :" Lão đại , là anh ? "
Lãnh Băng không nhanh không chậm vẫn là giọng điệu lạnh lùng trả lời :" Ừm ! Cô định độc chết tôi ?"
Thiên Nhi cũng buông lỏng cảnh giác , thu lại trâm độc . Quay lưng lại " AAAAAAAAAAA" .
Người phía sau không phải Lãnh Băng , một cảnh tượng kinh hoàng khiến Thiên Nhi chết chân . Một người không thứ đó không phải người đôi mắt đỏ ngầu như máu , hai chiếc răng nanh dài ,tóc tai bù xù đang nhìn cô cười . Nụ cười man rợn , miệng rộng đến mang tai , chiếc lưỡi đỏ như máu , da nứt nẻ . Tay đặt trên vai cô trở nên lạnh buốt . Thiên Nhi có thể cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương tủy , móng tay dần mọc dài như muốn cứa vào vai cô .
Thiên Nhi bị dọa đến ngây người nhất thời không phản ứng kịp . Nhưng có một bàn tay khác khéo cô áp sát vào lòng . Cảm nhận được hơi ấm Thiên Nhi mới chợt bừng tỉnh .
3 phút trước ...Lãnh Băng vô tình gây ra tiếng động , nhận thấy ánh sáng lóe lên phía trước , anh đã đoán ra Thiên Nhi định dùng trâm độc . Ngay lúc định đến ngăn thì nghe thấy câu hỏi của Thiên Nhi . Nên Lãnh Băng không vội đi đến mà trả lời cô xong lấy chiếc đèn chiếu sáng . Chỉ là chưa kịp thì đã nghe thấy tiếng hét của Thiên Nhi .
Lãnh Băng chạy đến kéo Thiên Nhi vào lòng mình trước khi thứ kia dùng móng tay đâm sâu vào vai cô . Đây cũng là lần đầu tiên Lãnh Băng rơi vào tình thế này , nên thoáng giật mình , nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh . " Cô không sao chứ ?"
" Khô..không sao ."
Thứ kia vẫn đứng đó , nó thu lại nụ cười , đôi ánh chảy dần xuống thứ nước đỏ , khuôn mặt tức giận , tay giơ lên duỗi dài đến chỗ cô và Lãnh Băng .
Nhất Dương và Kỳ Anh cách đó không xa , qua âm thanh truyền đến của con chíp thì nhanh chóng chạy đến .
Hai người vừa đến cũng thoáng giật mình . Nhận thấy tình huống không ổn ..
Nhất Dương :" Lão đại , bên này ."
Lãnh Băng nắm chặt tay Thiên Nhi kéo đi .
Không biết đã chạy bảo lâu....nhưng tiếng cười văng vẳng ghê rợn khiến người ta rùng mình vẫn vang bên tai .
.
.
Sau khoảng 10 phút trôi qua , cuối cùng họ cũng ra được ngoài....chỉ là 10 phút nhưng đối với Thiên Nhi cứ như là cực hình , đã không còn nhìn thấy thứ kia nhưng nụ cười ghê rợn ấy cứ như in sâu vào trong trí nhớ gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng .
.
.
Vân Kiệt phụ trách kiểm tra bên ngoài nên không hay biết gì . Thấy bọn họ trở ra , sắc mặt ai cũng nghiêm trọng , qua ánh đèn xe còn thấy được sắc mặt tái xanh của Thiên Nhi thì lo lắng hỏi :" Có chuyện gì vậy ?"
Thiên Nhi dần lấy lại bình tĩnh nói :" Không có gì ? Tại sao các cậu cũng ở đây ."
Vân Kiệt :" Thấy cô ra ngoài nên ...." hồi tưởng .
Một tiếng trước ......
Nhất Dương :" Nhóc con này muộn rồi còn chạy ra ngoài , chúng ta có cần đi theo không ?"
Kỳ Anh :" Kệ cô ta đi , cô ta muốn đi đâu chúng ta sao ngăn được ."
Vân Kiệt :" Đi , tôi có linh cảm chẳng lành ."
Kỳ Anh :" Vậy các anh đi đi , tôi không đi ."
Vân Kiệt quay sang nhìn Nhất Dương , dường như hiểu ý nhau cả hai dứng đậy kéo Kỳ Anh rời khỏi . Kỳ Anh không muốn đi nhưng cũng đành bất lực .
.
.
Ra đến ngoài thì bắt gặp cảnh Thiên Nhi lén chui vào cốp xe , sau đó Lãnh Băng cũng lái xe rời đi .
Nhất Dương khó hiểu nói :" nhóc con này chui vào cốp xe làm gì vậy ?."
Kỳ Anh nhún vai :" Các anh muốn biết thì đi theo đi , tôi không hứng thú ."
Tuy nói là không muốn đi nhưng vẫn bị Vân Kiệt kéo vào xe .
.
.
.
Kết thúc hồi tưởng......
Vân Kiệt :" Đó là lí do bọn tôi ở đây bây giờ . Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn lắm ."
Lãnh Băng :" Khoan hãy nói ở đây , Vân Kiệt cậu sang lái xe .
.
.
.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
( Mong mọi người ủng hộ 💓 truyện đầu tay nên còn nhiều sai xót , xin góp ý của mọi người .)
Updated 148 Episodes
Comments