Mà bên đây, sau khi Lâm An ngắt liên lạc, cô đưa ngón tay chỉnh sửa lại tóc mái của mình, thái độ ung dung bình tĩnh giống như vừa rồi người hạ lệnh giết người không phải là cô hay nói thẳng ra hai người kia chết đi, cô khá vui vẻ.
Tiếng cửa phòng thay quần áo mở ra, Lâm An nhìn qua. Đứng ở cửa phòng là một thiếu niên mặc vest nhung rủ màu đỏ sậm, cùng một loại với váy cưới của cô.
Hắn cao khoảng 1m8, thân hình hoàn mỹ, mái tóc dài phủ gần qua đôi mắt đào hoa làm cho ánh nhìn của hắn càng thêm thâm thúy, mờ ảo. Đôi con ngươi màu hổ phách đẹp như hai viên ngọc quý. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng lạnh cùng làn da trắng sứ, đường nét nhu hòa nhưng không chút nữ tính. Giá trị nhan sắc thượng thừa tới mức cả nam lẫn nữ ít nhiều gì cũng sẽ ghen ghét.
Lâm An xoay ghế, ngã ra sau lưng dựa, khuỷu tay để lên thanh vịn, cằm chống lên mu bàn tay, tư thái nhàn nhã nhắm nhìn mỹ nam trước mặt, trên môi cô xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.
Khí chất hiện tại trên người cô tuy vẫn không phải kiểu dịu dàng thân thiện, nhưng so mới vừa rồi, có thể dễ dàng phát hiện hàn khí giảm đi rất nhiều.
Thiếu niên nhìn thiếu nữ, hắn cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười của hắn vô hại, thuần tịnh lay động lòng người. Trong căn phòng tráng lệ, hắn nổi bật đứng ở đó như ánh trăng sáng duy nhất trên bầu trời đêm lạnh lẽo, huyền ảo. Hắn thu hút mọi sự chú ý, làm cho người khác nỗi dậy lòng tham chiếm hữu.
Thiếu niên thật sự rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp như ánh trăng trên trời cao hay không thì cũng tùy vào thẩm mỹ của từng người, nhưng ít nhất trong mắt Lâm An hắn chính là như vậy.
Thậm chí đối với cô, hắn còn đẹp hơn cả ánh trăng rằm.
Thiếu niên nhìn Lâm An, muốn mở miệng nói gì, nhưng tiếng chuông điện thoại của cô lại reo lên.
Lâm An nhìn hắn, thấy hắn giữa im lặng, không có ý kiến gì cô mới liếc sang chiếc điện thoại để trên bàn. Hiện lên trên màn hình là một dãy số lạ, cô suy ngẫm là ai nhưng không nghĩ ra, tùy tiện bắt máy.
Người ở đầu dây bên kia vừa vào liền gấp gáp hỏi.
- Chị Lâm An, là chị phải không?
Giọng nói có chút ngọt bẩm sinh, là con gái, nghe qua xác định được độ tuổi cũng không lớn.
Lâm An nhận ra giọng nói này, giọng cô vẫn nhẹ nhưng không nhiều kiên nhẫn hỏi.
- Có chuyện gì?
Chẳng những Lâm An nhận ra người gọi đến là ai, mà kể cả người đang đứng ở cửa phòng cũng nhận ra. Hắn nhíu mày, ánh mắt nổi lên một tầng lạnh lùng sâu kín, nhưng Lâm An đang nhìn vào điện thoại, không chú ý đến hắn biến hóa.
Người ở bên kia lại hỏi.
- Có Tư Hàn Vũ ở đó không?
Lâm An không có ý định trả lời, người kia cũng không đợi được câu trả lời.
- Chị sắp kết hôn với Tư Hàn Vũ phải không?
Lâm An nâng mắt lên nhìn người đứng trước cửa phòng, cô tiếp tục giữ im lặng. Cô gái kia dừng như có chút do dự, qua điện thoại, Lâm An có thể nghe tiếng thở mạnh dứt khoát của người bên kia.
- Chị thật sự tin tưởng Tư Hàn Vũ sao?
Lại tiếp tục là một câu hỏi, Lâm An định ngắt máy nhưng người ở đầu dây bên kia lại nói tiếp, từ ngữ có chút lộn xộn.
- Em biết chị không phải người nhân từ, không phải, không phải...em...biết chị là một cô gái "mạnh mẽ", Tư Hàn Vũ cũng là một người "mạnh mẽ", nhưng có khi hắn vô tình đến mức không phải ai cũng chấp nhận được.
Qua giọng điệu, có thể cảm nhận được sự chân thành của chủ nhân giọng nói.
- Chị nên nghe em nói một chút, Tư Hàn Vũ không tốt như chị nghĩ đâu, chị đừng kết hôn, nếu không chị sẽ hối hận.
- Em có chuyện này do dự mãi mà không biết có nói cho cô không? Chị Lâm An, người giết Tư Cẩm Quan không phải như trên báo nói là Tư Thanh Triều mà là Tư Hàn Vũ. Tư Hàn Vũ giết ông nội mình, đỗ tội cho em trai mình, để độc chiếm tài sản. Chẳng những vậy, hắn tiếp cận chị thực chất là có mục đích riêng.
Cô gái ấy đang nói đến đoạn quan trọng thì bị người khác cướp điện thoại.
- Hạo Thiên, anh làm gì vậy, trả điện thoại lại cho em!
- Xin lỗi, em gái tôi có chút hồ đồ, đã quấy rầy Ngự tổng.
Vũ Hạo Thiên nói xong câu đó liền tắt máy.
Lâm An nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết cô, gương mặt cô thờ ơ, nhạt nhẽo lẩm bẩm.
- Trên đời này tại sao có người ngu ngốc như thế nhỉ?
Cô vứt điện thoại sang một bên, vừa ngẩng đầu lên định tìm thân ảnh của người nào đó thì đã thấy gương mặt tinh xảo của người đó phóng đại trước mắt mình.
Lâm An không lộ ra bất ngờ, ngược lại còn đưa hai bàn tay lên nhéo nhéo gương mặt của hắn, cô ra sức nhào nặn đến mức biến dạng gương mặt của hắn nhưng lại dùng lực rất tốt, không làm đau hắn.
Tư Hàn Vũ nhìn cô, ánh vào mắt hắn là cặp mắt phượng khó dò xét, hắn bỗng nhiên quay mặt sang hướng khác, ngồi vào chiếc ghế dài đối diện với Lâm An.
Lâm An nhìn hắn không nói, cô cứ như vậy chăm chú nhìn hắn, Tư Hàn Vũ không kiềm chế được, đánh đòn phủ đầu trước.
- Em cùng người khác nói xấu anh.
Thanh tuyến vừa trong vừa ấm, dễ làm người khác u mê như vẻ ngoài của hắn.
- Không có.
Lâm An chém đinh chặt sắt phủ nhận.
Hắn ra đây trước khi cô nhận cuộc gọi, hắn thấy rõ ràng cô từ đầu đến cuối chỉ nói được ba từ "có chuyện gì?", vậy mà tại sao không có chút cảm giác tội lỗi nào khi nói oan cho cô cấu kết người ngoài nói xấu chồng mình vậy?
- Em có.
Lâm An im lặng không nói, tên này bệnh vô lý lại phát tác, cô không cần quan tâm.
Tư Hàn Vũ thấy cô không nói, không cường ngạnh nói thêm, chuyển sang hỏi câu khác.
- Cô gái vừa mới gọi cho em là ai?
Tư Hàn Vũ dùng giọng điệu thương lượng dò hỏi, ánh mắt của hắn có chút mông lung, không biết lý do vì sao, nhưng nhìn vào hắn lại làm người khác cảm thấy có chút hiu quạnh, u buồn.
Lâm An nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy đất nước nợ "tiểu kiều thê" nhà cô một giải ảnh đế.
Updated 234 Episodes
Comments
Tử Sa
Hiếm khi thấy nhân thiết nữ chính lạnh lùng tàn độc mà ấn tượng như vậy!! Nhân thiết nam chính hình như là hắc liên hoa thì phải!! Quá hợp gu!!
2022-01-21
0
Mặc Nhiễm
Nam chính lên sàn, mở màn thấy thiết lập nam chính có chút không đúng a!!
2021-11-13
3
Nhược Hy
Bút pháp miêu tả nam nữ chính hay quá à!!
2021-11-12
2