Lâm An vừa bước ra cổng viện mồ côi, đã nghe giọng nam quen thuộc đầy từ tính gọi tên mình.
- Lâm An!
Như thói quen, cô đi đến chỗ người gọi tên cô.
Người gọi cô là một thiếu niên khoảng hai mươi, gương mặt đến cách ăn mặc đều so minh tinh có hơn chứ không kém. Từ giày, quần áo đến đồng hồ đeo tay đều đồng bộ màu đen.
Bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen dài, bên trong mặc áo sơ mi rộng rãi không cài hai cúc áo trên, làn gió thổi qua, ẩn ẩn có thể thấy xương quai xanh quyến rũ. Tóc mái rủ xuống gần đến đôi đào hoa xinh đẹp hiếm thấy, ngũ quan gương mặt tinh xảo, làm da trắng mịn như bạch ngọc thượng hạng khiến bao cô gái phải ghen tị.
Hắn có khí chất cuốn hút bí ẩn, đường nét gương mặt mềm mại nhưng không chút ủy mị nữ tính. Tuy không mang nét đẹp phi giới tính nhưng so với những mỹ nữ đang hot trên mạng xã hội thì giá trị nhan sắc của hắn còn cao hơn rất nhiều.
Có lẽ nếu nói hắn xinh đẹp diễm lệ thì có chút không đúng, nhưng ngoài bốn từ này ra thì dừng như không có từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp của hắn. Nhan sắc này là đại biểu cho câu chỉ cần gương mặt không cũng không sợ đói.
Thiếu niên dựa lưng vào chiếc siêu xe màu tím đen sang trọng, tay để trong túi quần, tư thái nhàn nhã nổi bật trên khung hình phố xá về đêm, tiêu điểm cho mọi sự chú ý.
Lâm An đi đến chỗ hắn, hắn tặng cô một nụ cười nhẹ. Nụ cười của hắn nhìn qua ấm áp vô hại như ánh mắt trời, mát mẻ dễ chịu như gió mùa xuân, nhưng người có ánh mắt một chút sẽ nhìn ra được sự lạnh nhạt, thuần tịnh như ánh trăng trong nụ cười đó.
Thường ngày Lâm An sẽ có lệ cho hắn một nụ cười khách sáo đáp trả, nhưng hôm nay cô lại lạnh mặt không phản ứng hắn. Tự mình mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Tư Hàn Vũ đứng hình mất 3s, trong 3s hắn nghiền ngẫm lại hết tất cả chuyện mình đã làm, cuối cùng khẳng định bản thân không có làm ra chuyện gì đụng chạm đến cô. Nhưng tại sao cô lại dùng thái độ đó đối xử với hắn?
Tư Hàn Vũ đi vòng qua xe, ngồi vào ghế lái, hắn nghiêng người về phía Lâm An, chớp chớp đôi mắt đào hoa động lòng người, thanh âm dễ nghe lại có chút mờ mịt.
- Anh làm gì sai sao?
Tư Hàn Vũ hiểu biết Lâm An không ít, cô bây giờ chỉ là đơn thuần bực bội không có khó chịu, hắn có thể giả đáng thương diễn tội nghiệp như thế nào cũng được.
Lâm An chống tay lên cằm, lắc đầu.
- Vậy tại sao tâm trạng lại không tốt? Tại sao không cười với anh?
Mỗi lần hắn cười với Lâm An, không phải Lâm An luôn cười trừ sao, tuy là cười có lệ nhưng cô vẫn cười.
Hôm nay tại sao lại không? Hắn thất sủng rồi à?
- Vừa mới gặp một người phụ nữ, em không thích bà ta.
- Rồi có liên quan gì đến anh không?
Nếu không có lý do, cô mà giận cá chém thớt với hắn, hắn sẽ...giận cô!
- Bà ta có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt đó giống như đôi mắt của anh.
Đương nhiên chỉ giống chứ không đẹp bằng.
Lâm An muốn nói vế sau, nhưng cảm thấy nói ra hắn sẽ tự luyến, nên cô quyết định cắt vế sau.
Mà cũng vì bà ta có đôi mắt rất giống Tư Hàn Vũ nên Lâm An mới có kiên nhẫn cùng người phụ nữ đó trò chuyện một lúc.
- Cho nên...vì vậy em khó chịu với anh?
- Đúng vậy.
Tư Hàn Vũ bất lực xác nhận, Lâm An lại trả lời chắc nịch.
- Em hay lắm!
Một lý do hết sức vô lý, nhưng mà Lâm An là có lý do giận hắn, dù lý do vô lý nhưng vẫn là có lý do, cho nên... hắn không thể giận cô.
- Em vô lý vừa thôi, dám vì người khác mà giận anh!
Tư Hàn Vũ thấp giọng càm ràm một câu, liếc nhìn Lâm An đang làm lơ hắn.
Đúng thật là nằm không cũng trúng đạn, người ngồi ở trong nhà họa từ trên trời rơi xuống.
- Vậy đó rồi sao? Anh làm gì được em?
- Ừ, không làm được gì? Ăn chút đi!
Tư Hàn Vũ đưa một viên kẹo đến miệng Lâm An, Lâm An phản xạ có điều kiện lùi về sau.
- Ăn kẹo ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn!
Lâm An nhíu mày, trừng viên kẹo, lại trừng hắn.
Cái mùi vị ngọt nị này làm cô rất dị ứng, nhưng cố tình Tư Hàn Vũ lại có cái sở thích bệnh hoạn với mấy thứ ngọt như mật. Thân là con trai mà trên người bao giờ cũng lưu trữ cả nắm kẹo. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng hắn là tiểu mỹ thụ mong manh dễ vỡ.
- Ăn thử đi, thật sự rất ngon, cái này là do anh chính tay làm!
Ngữ điệu vô cùng tự tin khoe khoang bản thân chính là nữ công gia chánh.
Lâm An không thích đồ ngọt, nhưng chỉ cần là chính tay hắn làm, cô ít nhiều gì cũng sẽ ăn.
Tư Hàn Vũ tự tin đưa viên kẹo đến bên môi của Lâm An, nhưng mấy ngày nay Lâm An nể mặt hắn nên đã ăn không ít đồ ngọt, hiện tại cô không ăn nổi nữa.
Lâm An gạt tay hắn ra, lại kéo người về phía mình.
- Ư...!
Tư Hàn Vũ trợn tròn hai mắt nhìn Lâm An, vẻ mặt không thể tin tưởng vì không thể ngờ cô sẽ cưỡng hôn hắn. Não bộ của hắn hoàn toàn không hoạt động, không phân biệt được nụ hôn này điêu luyện hay trúc trắc. Đầu tiên, hắn chỉ cảm nhận được sự mềm mại, tiếp theo đó là xâm chiếm, cuối cùng là không thở được.
- Cái này ngọt hơn kẹo!
Tư Hàn Vũ trơ mắt nhìn Lâm An lùi lại, động tác câu nhân đưa tay lên chạm vào khóe miệng, giọng điệu nhả nhớt như thiếu gia lưu manh, ăn chơi trác táng.
Hắn như điện giật lùi về sau.
- Em...em...!
Lần đầu tiên trước mặt Lâm An, Tư Hàn Vũ nói lắp, gương mặt xinh đẹp cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng.
Lâm An đợi hơn một phút hắn vẫn không nói ra một câu hoàn chỉnh, cô thiếu kiên nhẫn nói.
- Lái xe đi, trễ rồi.
- Em...
Tư Hàn Vũ hậm hực nhìn Lâm An, nhưng đối diện ánh mắt nóng bỏng như hỏa diễm của cô, hắn đành ngoan ngoãn lái xe, dời sự chú ý của bản thân.
Updated 234 Episodes
Comments
Shira Anna
Thấy sai sai, nhưng vẫn thích!!😍
2021-11-11
5
Hu
Awww, ngọt quá chời =33
2021-09-09
8