Mặt trời sắp lặn hoàn toàn về phía tây, bọn trẻ vừa rồi đã không còn ở đó nữa, nhưng cô gái vẫn ngồi một mình ở đó, chưa có dấu hiệu muốn rời đi.
Sau một lúc, một người phụ nữ bước đến trước mặt cô gái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khí chất sắc bén, có nét của nữ tổng tài nhiều năm ăn sâu khó sửa.
- Dì nói chuyện với cháu một chút được không?
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn.
Người phụ nữ không mặc tây trang, nhưng dáng vẻ nữ doanh nhân thành đạt trên thương trường rất dễ nhận ra. Có lẽ là bảo dưỡng tốt nên phong thái nghiêm trang, từng trải nhưng ngoại hình chỉ khoảng hơn ba mươi. Người phụ nữ cũng rất đẹp, tóc búi cao gọn gàng, ngũ quan cân đối nhưng cô gái lại bỏ qua tất cả, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người phụ nữ.
Ánh mắt của thiếu nữ mang theo sự xâm chiếm cùng đánh giá lộ liễu, trái lập hoàn toàn với khí chất đài cát của cô.
Thật ra cô rất ít nhìn ai chằm chằm như vậy, đặc biệt là người mới gặp mặt lần đầu. Nhưng đôi mắt của người phụ nữ làm cô khó có thể không nhìn nhiều vài lần.
Đôi mắt đó, cô rất thích!
Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp quý phái, tròng mắt long lanh như được sương phủ, mờ ảo mông lung. Đôi con ngươi màu hổ phách không thể nào chê bai được.
- Cháu gái?
Thấy thiếu nữ cũng không trả lời, người phụ nữ gọi một tiếng nhắc nhở, cô gái như phục hồi tinh thần, rủ mí mắt, gật đầu. Cô nhích người sang một bên, thuận tay gấp lại bản vẽ.
- Dì đến đây chắc là muốn giúp đỡ trẻ em mồ côi?
Thái độ của cô gái xa cách nhưng lại đúng mực.
Người phụ nữ ngồi xuống, cách thiếu nữ hơn nửa mét, bà nhìn cô, khiêm tốn trả lời.
- Ừ.
Ánh mắt người phụ nữ nhìn cô gái thoáng có chút phức tạp nhưng rất nhanh biến mất, bà nói.
- Dì tên Trịnh Minh Hằng, dì thấy cháu khá quen thuộc với nơi đây, nên có vài câu hỏi muốn hỏi cháu.
- Dì có gì cứ hỏi.
- Mấy đứa trẻ vừa rồi...à, mà cháu tên gì? Biết tên để dì tiện xưng hô.
- Cháu tên Lâm An.
Người phụ nữ hỏi rất nhiều về nơi đây, Lâm An câu nào cũng trả lời nhưng lại qua lo, hầu hết đều là nói phải hoặc không, may chút thì có lệ vài từ.
Cuộc nói chuyện kéo dài được 15', người phụ nữ nói thì nhiều nhưng câu từ của Lâm An lại không được bao nhiêu, chẳng những vậy cô còn cảm thấy mất kiên nhẫn với người đối diện, làm ra hành động nhìn bầu trời đang chuyển về đêm.
Người phụ nữ nhìn theo ánh mắt cô, bà hỏi.
- Dì làm phiền cháu quá phải không?
Lâm An không trả lời, nhưng không phản bác chính là ngầm khẳng định.
Trịnh Minh Hằng tự mình hiểu lấy, hơi ngượng ngùng. Bà vươn tay định nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nhưng chưa chạm được, Lâm An đã đứng lên nói với bà.
- Trễ rồi, cháu phải về, có duyên gặp lại.
Trịnh Minh Hằng nhìn Lâm An, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành chấp nhận.
- Vậy cháu về đi, lần sau gặp.
Lâm An có lễ, hơi cúi thấp đầu một cái mới xoay lưng rời đi.
Trịnh Minh Hằng nhìn bóng dáng cô gái rời đi, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt mông lung như lâm vào hồi ức.
Vẻ ngoài đúng là khá giống, tính tình lại có điểm khác biệt, có chút cách người.
Nhưng như vậy cũng tốt, có khi sẽ ít chịu thiệt.
Quay lưng đi, biểu cảm trên gương mặt của Lâm An vẫn không thay đổi, vẫn một loại nhìn vào liền cho người khác cảm giác là thiên kim tiểu thư đài cát, có giáo dưỡng. Tuy nhiên, nội tâm của cô đối lập với vẻ bề ngoài đến mức nào thì có lẽ chỉ có một mình cô mới biết.
Ánh mắt của người phụ nữ vừa rồi nhìn cô chứa đựng phức tạp, thái độ lại bất thường. Bà ta đã quan sát cô từ lúc trưa đến chiều mới đến bắt chuyện. Nghe qua thì không có gì không đúng, dù sau một cô gái như cô vào viện mồ côi sẽ dẫn đến rất nhiều người chú ý.
Nhưng một người nhìn chằm chằm người khác bằng ánh mắt phức tạp hơn bốn giờ đồng hồ, nếu không ôm mục đích riêng thì chính là tâm lý có vấn đề. Mà người phụ nữ vừa rồi, tuyệt đối không phải là người vế sau.
Xã hội đầy ngã rẽ làm Lâm An đối với mọi người luôn xa cách cùng phòng bị, nhưng tính cách biết thu liễm vì hoàn cảnh, từ nhỏ đến lớn cô luôn tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ. Thời gian cô sống với tính cách giả tạo của mình còn nhiều hơn thời gian cô đối mặt với chính bản thân. Dẫu vậy, thật vẫn mãi là thật, cái giả tạo cho dù hoàn mỹ đến đâu đi nữa chung quy cũng chỉ là hàng thay thế.
Người phụ nữ vừa rồi hành động làm cô nổi lên nghi ngờ, nhưng cô cũng không hề đặt trong lòng. Nghĩ theo hướng tích cực, cuộc sống đa màu đa vẻ, cũng sẽ có một ít trưởng bối hòa nhã cực kỳ yêu thích những cô cháu gái ngoan hiền. Nghĩ theo hướng thực tế, người phụ nữ vừa rồi đối với cô có động cơ bất chính.
Nhưng nếu cô đã là mục tiêu của bà ta, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ tìm cô lần nữa, cô nếu muốn biết bà ta có mục đích gì hay muốn kết liễu bà ta thì vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Không vội!
- Cẩn thận.
Đi đến ngã rẽ, một người từ lối đi khác đi tới. Hai tay của người này ôm một chồng sách cao đến đầu, che hết tầm nhìn.
Không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy sắp có người va vào, người này gấp gáp nhắc nhở một tiếng.
Lâm An xoay chân, hơi nghiêng người liền tránh được cuộc va chạm, nhưng có lẽ người kia quá bất cẩn, chồng sách trên tay đổ xuống đất hơn một nửa.
- Tôi xin lỗi, tôi không đụng đến cô chứ? Tôi đang vội, nên không cẩn thận!
Là giọng nam, thanh âm dễ nghe lại non nớt.
- Không có.
Lâm An không xa không gần đáp một câu.
- Vậy thì tốt rồi!
Thiếu niên cười nhẹ.
Lâm An quan sát người này.
Dáng vẻ của hắn như giọng nói của hắn, non nớt như học sinh trung học, vẻ ngoài không đẹp đến mức kinh diễm người nhìn nhưng gương mặt đó lại tạo cho người khác cảm giác muốn thân cận, nụ cười tươi sáng như ánh bình minh.
Nhìn qua là kiểu giáo thảo đầy năng lượng sống.
Mà xác thật hắn chính là giáo thảo mười người nhìn chín người mến.
Lâm An cúi người, giúp hắn nhặt một phần sách vở.
Là sách giáo khoa cũ dành cho chương trình dạy học cấp một, cấp hai.
- Cảm ơn!
Thiếu niên lễ phép cảm ơn.
- Không có gì.
- Mà cô tên gì vậy? Tôi thường xuyên đến đây, cũng đã gặp cô vài lần nhưng không có cơ hội nói chuyện. Tôi thấy cô rất tốt bụng, chúng ta làm bạn được không?
Thiếu niên nhìn thẳng vào Lâm An, đôi mắt đó chỉ có đơn thuần hòa nhã, hoàn toàn không có ý tứ gì khác.
- Sách nhiều như vậy, mau đem đi đi.
Lâm An không trả lời hắn, cô để lại một câu có lệ, lại đi tiếp.
Người con trai ôm chồng sách có chút khó hiểu nhưng cũng không có khó chịu.
Hắn lại hiếu động ôm chồng sách đến nơi cần giao.
Updated 234 Episodes
Comments
Nhược Hy
Vừa vào đã có drama r!!
2021-11-12
1
「Trúc Nhiễm」♫
mình thấy truyện bạn viết hay lắm, không tìm ra đc lỗi gì luôn
2021-09-04
3