Yêu Của Tử Thần!

Yêu Của Tử Thần!

Chương 1: Cô dâu tử thần

Bên trong căn phòng tráng lệ, ánh đèn màu bạc chiếu rọi xuống thân ảnh một thiếu nữ ngồi trước bàn trang điểm.

Thiếu nữ sở hữu một gương mặt non nớt, nhìn qua chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi nhưng ngũ quan lại tinh tế cân xứng. Cô nhắm nghiền mắt, hàng lông mi cong dài mềm mại hiện lên rõ nét, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn vô cùng mỹ lệ.

Đường nét gương mặt toát lên khí chất thoát tục thanh nhã, nhưng đôi môi đỏ hồng cùng bộ váy cưới trễ vai bằng nhung màu đỏ rực trên người cô lại mang đến vẻ diễm lệ trái ngược. Tông màu váy cưới bật nổi lên làn da trắng sứ của mê người. Bàn tay không chút tỳ vết, mười nhón tay thon dài mảnh khảnh, trên bàn tay trái, ngón tay áp út đeo một nhẫn kim cương đỏ rực như màu máu.

Từ ngoại hình đến khí chất, từ tổng thể đến từng chi tiết nhỏ nhất trên người cô, không nhìn ra nơi nào là không tôn quý. Vừa liếc mắt qua, có thể dễ dàng khẳng định cô là người từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, xuất thân danh môn vọng tộc, nhưng cũng không phải là thiên kim tiểu thư bình thường.

Chiếc điện thoại đang đặt trên bàn được những ngón tay mảnh khảnh đó đùa nghịch xoay tròn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hai hàng lông mi khẽ run, một đôi mắt phượng mở ra, kinh diễm đến mức làm người nhìn khó quên, con ngươi đen huyền mang nét u buồn lại xen lẫn nguy hiểm. Trên gương mặt tinh tế ấy, không biểu lộ một chút sắc thái cảm xúc, không phân được vui buồn nhưng đủ để người đối mặt với cô, có loại cảm giác bị áp bách hơn là kinh diễm.

Ngón tay lướt trên màn hình, nhận cuộc gọi đến. Một giọng nam cứng nhắc truyền qua.

- Ngự tổng, người đã bắt được rồi.

Cô gái tên Lâm An, tuổi đời thật sự của cô cũng chỉ lớn hơn ngoại hình vài tuổi, nhưng người đàn ông lại gọi cô là Ngự tổng, thay gì Lâm tiểu thư.

- Bắt được cả hai?

- Vâng.

- Còn sống không?

Giọng cô rất nhẹ, nghe êm tai nhưng câu từ nói ra lại làm người nghe run rẩy.

Người đàn ông nghiêm túc trả lời.

- Vẫn còn sống.

- Chưa hoàn thành nhiệm vụ, gọi cho tôi làm gì?

- Ngự tổng, ngài định giết hắn thật sao? Hắn dù sao vẫn là người thừa kế duy nhất của Đông gia, giữ lại có thể vẫn có chút giá trị lợi dụng. Còn có cả Tư gia nhị thiếu...

Người đàn ông do dự nói đến đây lại dừng. Hắn biết, không cần hắn nói hết, người bên kia vẫn hiểu hắn có ý tứ gì.

Hắn được lệnh giúp cho hai tên kia vượt ngục, xong lại âm thầm bắt lại họ. Hắn cứ tưởng Ngự tổng đưa ra mệnh lệnh như vậy là còn có kế hoạch ở phía sau, nhưng lại không ngờ Ngự tổng chỉ vì muốn giết hai người họ.

Nhưng mà nếu chỉ như vậy, thì thật sự uổng phí giá trị con người của hai tên đó.

Tuy cảm thấy hành vi của thiếu nữ vô cùng tùy hứng nhưng người đàn ông vẫn dùng luôn bảo trì thái độ cẩn thận, lựa chọn lời lẽ từ ngữ như sợ chọc giận cô.

- Tôi cần anh chỉ dạy?

Âm lượng của cô không tăng không giảm, nghe qua như không có gì khác thường, nhưng người đàn ông biết mình đang tìm đường chết. Hắn thành thật nhận lỗi.

- Không dám, thuộc hạ đã quá phận.

Thiếu nữ không muốn nhiều lời, chỉ nhắc nhở việc hắn cần làm.

- Nhiệm vụ tôi yêu cầu anh là giết chết hai người đó, mau hoàn thành đi!

Đầu dây bên kia dừng như có chuyện gì, có tiếng lật bàn vọng qua.

- Lâm An, cô điên sao? Cô không thể giết tôi!

Tiếng gào rống bỗng truyền qua loa điện thoại. Thiếu nữ không đổi thái độ, điềm nhiên trả lời.

- Tôi có thể giết anh hay không, anh chết rồi thì sẽ rõ.

Cô có thể giết hắn, chẳng những vậy cô còn có thể dễ dàng giết chết hắn.

Giọng nói bên kia hoàn toàn mất bình tỉnh, lớn tiếng trong sợ hãi.

- Không thể,... Đông gia sẽ không tha cho cô, tất cả chính là do cô tự chuốc lấy, không thể trách tôi.

- Kết cục hôm nay của anh cũng chính là do anh tự chuốc lấy. Cứ tưởng Đông thiếu đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ!

Khóe miệng khẽ nhếch, hai cánh môi anh sắc cong thành một nụ cười châm chọc, bắt đầu nói "đạo lý" tàn khốc.

- Trước khi muốn giết tôi thì điều đầu tiên phải chuẩn bị đó chính là giác ngộ của kẻ bị giết.

"Đông gia sẽ không tha cho cô", chuyện cười.

Thời kỳ huy hoàng của Đông gia, cô cũng sẽ dập tắt.

Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, thiếu nữ không quên bổ sung thêm một câu "đừng để hắn cùng tên kia chết quá thoải mái".

Bên kia, trên trán người đàn ông đã đổ đầy mồ hôi lạnh, gâm gấp tuân theo lời cô nói.

Người đàn ông này là cảnh sát, đại vị cũng không nhỏ. Nhưng trước uy quyền không thể chống đối, hắn chấp nhận quy phục.

Thiếu nữ ngắt máy, người đàn ông quay đầu nhìn lại hai người đang bị áp trên mặt đất.

Hai người hơi thở thoi thóp cực lực giãy giụa, một người đã vô lực chống đỡ gọi là Tư Thanh Triều, một người khác vẫn còn chút sức gào rống là Đông Trình. Hai người này cách đây không bao lâu chính là hai vị thiếu có địa vị vô số người ngưỡng mộ, sản nghiệp gia tộc thâm hậu, tương lai rộng mở. Nhưng chỉ trách, hai người này chọc sai người.

Mới đây vẫn còn dáng vẻ thiếu gia hào môn mà hiện tại đã thành phế nhân, người đầy thương tích. Lý trí vẫn còn chút phẩm chất của người quân nhân, người đàn ông muốn suy nghĩ thêm cách tra tấn người nên trực tiếp cho hai người ra đi bằng cách ném xuống hồ cá sấu.

Ở bên ngoài, có một cái hồ cá sấu chuyên để Ngự tổng ném những người chống đối mình xuống, nên nhắc đến tra tấn, mọi người đều nghĩ ngay đến cách thức tra tấn chết người nhanh gọn này.

Tuy người đàn ông không muốn ra tay quá tàn nhẫn, nhưng nếu không hành hạ hai người đang nằm dưới đất kia đàng hoàng, rất có khả năng ông sẽ là người cùng với bọn họ bị ném xuống hồ cho cá sấu ăn.

Vị kia, rất ghét chuyện thuộc hạ làm trái chỉ thị của mình.

Mà thật ra, thú vui ném người xuống hồ cá sấu của Ngự tổng đối với bọn họ cũng không phải là cách chết hãi hùng nhất, so với những quy tắc bệnh hoạn của Jihad thì hành vi ném người làm thức ăn cho cá của vị đó được xem như rất nhân từ.

Người đàn ông cho thuộc hạ kéo Tư Thanh Triều cùng Đông Trình ném xuống hồ cá sấu, sau khi mọi chuyện êm xuôi, hắn liền quay về dàn dựng hiện trường giả.

Hiện trường hai tên tội phạm vượt ngục, xuất ngoại.

Hot

Comments

Tử Sa

Tử Sa

"Trước khi muốn giết tôi thì điều đầu tiên phải chuẩn bị đó chính là giác ngộ của kẻ bị giết"
Một câu đậm chất nữ cường!!

2022-01-21

0

Nhược Hy

Nhược Hy

Ấn tượng với hình tượng nữ chính!!

2021-11-12

2

Tư Đồ Nguyệt

Tư Đồ Nguyệt

Nữ chính có độc nhưng nghiện a!!!😍

2021-11-10

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cô dâu tử thần
2 Chương 2: Chồng cô là ảnh đế
3 Chương 3: Nếu sống cùng nhau không hạnh phúc...thì cứ ngược nhau mà sống thôi
4 Chương 4: Người phụ nữ bí ẩn
5 Chương 5: Cái này ngọt hơn kẹo
6 Chương 6: Người thông minh sẽ không làm được
7 Chương 7: Động thủ
8 Chương 8: Chuột chết
9 Chương 9: Giác ngộ đạo lý
10 Chương 10: Chết - đừng trách kẻ giết mình
11 Chương 11: Thật sự có tự do sao?
12 Chương 12: Giết Từ Nhã Huỳnh là hết việc
13 Chương 13: Không xác định
14 Chương 14: Là mẹ của hắn
15 Chương 15: Tình đầu
16 Chương 16: Lo lắng
17 Chương 17: Bệnh tâm lý
18 Chương 18: Mách lẻo
19 Chương 19: Anh hai - Lâm Khánh
20 Chương 20: Không có tinh lực suy nghĩ cho người khác
21 Chương 21: Bị xỏ mũi dắt đi
22 Chương 22: Giả như không quen biết
23 Chương 23: Không rõ
24 Chương 24: Lâm phu nhân - Đỗ Thanh Loan
25 Chương 25: Cũng không biết là người quen nào
26 Chương 26: Không sống vì tình cảm
27 Chương 27: Bàn ở trên giường càng tốt
28 Chương 28: Có một đóa hắc liên hoa là đủ mệt rồi
29 Chương 29: Nếu như "bình thường" thì là một người mẹ chồng quốc dân
30 Chương 30: Chia rẽ?
31 Chương 31: Uẩn khúc từ thế hệ trước
32 Chương 32: Tìm ngược
33 Chương 33: Hệ ác ma
34 Chương 34: Mèo khen mèo dài đuôi
35 Chương 35: Tuyệt đối không nhận mệnh bị cô ghẻ lạnh
36 Chương 36: Biến thái
37 Chương 37: Bị đuổi về
38 Chương 38: Đi đường trời
39 Chương 39: Tại Lâm gia
40 Chương 40: Sởn gai ốc
41 Chương 41: Liễu tổng
42 Chương 42: Âm dương quái khí
43 Chương 43: Sở thích đặc biệt
44 Chương 44: Tư tưởng trong sáng
45 Chương 45: Món hàng
46 Chương 46: Vô tình có trách nhiệm
47 Chương 47: Tôi có tiền, tôi có quyền
48 Chương 48: Căn bệnh chung thứ hai
49 Chương 49: Ông chỉ là nhân viên thôi
50 Chương 50: Hào môn chính là như vậy
51 Chương 51: U mê từ rất lâu rồi
52 Chương 52: Liễu Du
53 Chương 53: Hận ý
54 Chương 54: Em muốn giết anh?
55 Chương 55: Phát bệnh
56 Chương 56: Kháng thuốc
57 Chương 57: Tất cả đều tại hắn
58 Chương 58: Là kịch bản sai hay phương diện đó có vấn đề
59 Chương 59: Hắn không muốn làm trái ý cô
60 Chương 60: Làm lớn chuyện
61 Chương 61: Không phải ai bọn họ cũng có thể mơ tưởng
62 Chương 62: Khen ngợi trên tư cách bạn gái khen ngợi bạn trai
63 Chương 63: Đại bảo bối
64 Chương 64: Chúng ta...kết hôn đi
65 Chương 65: Giết chết, khuất mắt dễ chịu hơn
66 Chương 66: Đùa giỡn người khác là hành vi cầm thú
67 Chương 67: Tiểu thuyết ngôn tình đều là gạt người
68 Chương 68: Thành ý
69 Chương 69: Chế độ hắc liên hoa online
70 Chương 70: An An, em ức hiếp anh
71 Chương 71: Cục súc
72 Chương 72: An An
73 Chương 73: Thế lực đằng sau là tổ chức khủng bố
74 Chương 74: Ngủ mười hai tiếng đồng hồ
75 Chương 75: Cảnh cáo
76 Chương 76: Tự cho là đúng
77 Chương 77: Arum
78 Chương 78: Ừ, hắn hiểu lầm rồi
79 Chương 79: Giết người
80 Chương 80: Bắt về nhà nuôi
81 Chương 81: "Bạch tiểu thư"
82 Chương 82: Bị bỏ rơi
83 Chương 83: Sơ xuất
84 Chương 84: Nên quen đàn ông lớn tuổi hơn mình
85 Chương 85: Cuồng táo
86 Chương 86: Anh xứng với tôi sao
87 Chương 87: Tán thưởng
88 Chương 88: Nội gián
89 Chương 89: Kế trong kế
90 Chương 90: Khó chịu
91 Chương 91: Lo được lo mất
92 Chương 92: Cách yêu của tử thần
93 Chương 93: Lấy về một người chồng hay cưới về một người chị em
94 Chương 94: Anh định ngủ ngồi sao?
95 Chương 95: Quỷ keo kiệt!
96 Chương 96: Ngụy gia
97 Chương 97: Cuộc trao đổi đáng giá
98 Chương 98: Vậy anh muốn cạo đầu em à?
99 Chương 99: Ngủ cũng ngủ rồi, còn giả vờ trung trinh
100 Chương 100: Ai dám chắc tương lai không bỏ lỡ chuyện quan trọng
101 Chương 101: Vậy chị có nghe không?
102 Chương 102: Phim truyền hình lừa gạt cực kỳ
103 Chương 103: Tại sao hắn lại không làm yêu, không cậy sủng sinh kiêu?
104 Chương 104: Quá hạ thấp đẳng cấp
105 Chương 105: Anh muốn gả
106 Chương 106: Một đám diễn viên quý tộc
107 Chương 107: Tức giận
108 Chương 108: Sẽ không xuất hiện "Tư Hàn Vũ" thứ hai
109 Chương 109: Kẻo chết như thế nào cũng không biết
110 Chương 110: Bổ não
111 Chương 111: Anh tin em!
112 Chương 112: Đi xem phim,...kịch không?
113 Chương 113: Chỉ xem một chút thôi
114 Chương 114: Bị bọn họ làm ghê tởm
115 Chương 115: Tai nạn
116 Chương 116: Tỉnh lại
117 Chương 117: Biến hóa
118 Chương 118: Ai buông tha cho Tư Hàn Vũ
119 Chương 119: Đau đến mức khó thở
120 Chương 120: Nếu xảy ra bất trắc, không cần một ai sống sót
121 Chương 121: Cô vẫn nên bồi táng cùng hắn đi
122 Chương 122: Ông không có tư cách cùng tôi mặc cả
123 Chương 123: Ngoan ngoãn hợp tác tôi sẽ cho ông được chết
124 Chương 124: Nhớ lời cô nói
125 Chương 125: Con mồi vào bẫy
126 Chương 126: Giam lỏng
127 Chương 127: Tôi không muốn nói nhiều!
128 Chương 128: Áy náy
129 Chương 129: Thông minh một đời, ngu ngốc nhất thời
130 Chương 130: Bệnh tim tái phát
131 Chương 131: Hắc long bang
132 Chương 132: Chờ cùng đi chết
133 Chương 133: Tư thiếu đã tỉnh lại
134 Chương 134: Đề phòng
135 Chương 135: Vậy anh muốn làm vợ?
136 Chương 136: Được lần đầu sẽ có lần hai, lần thứ hai càng thuận buồm xuôi gió
137 Chương 137: Trầm trọng thêm
138 Chương 138: Ngoài cảm thán thì vẫn là cảm thán
139 Chương 139: Thước đo
140 Chương 140: Xa xỉ
141 Chương 141: Hai lựa chọn
142 Chương 142: Chủ mưu ám sát
143 Chương 143: Thời đại này chẳng những phòng nữ nhân mà còn phải phòng nam nhân
144 Chương 144: Đảo Phù Dung nằm ở biển
145 Chương 145: Không a, bao nhiêu đó đủ giàu rồi!
146 Chương 146: Thần linh ơi, tra tấn người!
147 Chương 147: Về Lâm gia
148 Chương 148: Buông bỏ
149 Chương 149: Oán phụ
150 Chương 150: Nói xấu
151 Chương 151: Mẫn cảm
152 Chương 152: Anh sai! Tất cả là anh sai!
153 Chương 153: Đúng là rất kỳ tích!
154 Chương 154: Thích xài tiền của bạn gái
155 Chương 155: Tiền một đi không trở lại
156 Chương 156: Đề phòng vạn nhất
157 Chương 157: Nội bộ Arum
158 Chương 158: Yêu người yêu cả đường đi!
159 Chương 159: Vấn đề ở chỗ Tư Hàn Vũ
160 Chương 160: Yêu một người
161 Chương 161: Sở Lưu Cung
162 Chương 162: Con cháu nhà họ Lục
163 Chương 163: Hình như anh có chút lầm tưởng về địa vị của bản thân thì phải?
164 Chương 164: Cá sấu còn có thể đáng yêu vậy còn con gì không đáng yêu nữa?
165 165: Càng già dã tâm càng lớn nga!
166 Chương 166: Bứt dây động rừng
167 Chương 167: Thú vui!
168 Chương 168: Bị oan có chút khó chịu
169 Chương 169: Đi đâu cũng được, có em là được!
170 Chương 170: "Đốt tiền"
171 Chương 171: U mê từ rất lâu rồi!
172 Chương 172: Trần gia
173 Chương 173: Giang Trạc Trần
174 Chương 174: Nếu đã không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình
175 Chương 175: Mong cô không nhìn nhầm đối tượng
176 Chương 176: Quang minh chính đại làm chuyện ác
177 Chương 177: Lật bài tẩy
178 Chương 178: Ai đối với quyền lực không có ham muốn đâu?
179 Chương 179: Mọi thứ phải trở về cát bụi thì may rủi mới có công bằng
180 Chương 180: Tư gia - vũng nước đục
181 Chương 181: Làm giang hồ đừng nên quá truyền thống
182 Chương 182: Nổ núi
183 Chương 183: Cá sấu đâu có đẹp được như hắn!
184 Chương 184: Lập trường khác nhau
185 Chương 185: Giả tạo
186 Chương 186: Đầu năm nay làm cấp dưới quá đau tim!
187 Chương 187: Đừng được đằng chân lân đằng đầu
188 Chương 188: Tàng trữ
189 Chương 189: Nhẫn đính hôn, đuổi tình cũ
190 Chương 190: Em...em chê anh...không được?
191 Chương 191: Nghiên cứu
192 Chương 192: Tiểu thư nghịch lân
193 Chương 193: Chị sai rồi, tôi chưa từng thay đổi
194 Chương 194: Bản trường ca
195 Chương 195: "Tổn thương sâu sắc"
196 Chương 196: Mơ hồ - Quen thuộc
197 Chương 197: Em thật sự không dỗ anh?
198 Chương 198: Tại sao không vui?
199 Chương 199: Hung tàn
200 Chương 200: Tố giác
201 Chương 201: Anh bao giờ cũng tự cho mình là đúng!
202 Chương 202: Em có thể trả hàng sao?
203 Chương 203: An An, để anh xách váy cho!
204 Chương 204: Chủ mẫu
205 Chương 205: "Thất đức"
206 Chương 206: Muốn cùng anh đi đến cuối đời!
207 Chương 207: Chắc chắn là bị Gia Thanh Lạc kia tẩy não rồi!
208 Chương 208: Chơi lưu manh!
209 Chương 209: Nếu muốn, tự mình động thủ đi!
210 Chương 210: Chơi ấu trĩ
211 Chương 211: Bị bắt ghen
212 Chương 212: Bạn thân
213 Chương 213: Xuân tiêu
214 Chương 214: Nhìn xa trông rộng
215 Chương 215: Thẩm mỹ
216 Chương 216: Đời người dài đằng đẵng
217 Chương 217: Em là đang đau lòng anh sao?
218 Chương 218: Nghĩ nhiều mệt tâm!
219 Chương 219: Lươn lẹo
220 Chương 220: Anh thích ở dưới?
221 Chương 221: Chuyện cũ
222 Chương 222: Chu Yên Chi
223 Chương 223: Quy tắc của Jihad
224 Chương 224: Hoa mai
225 Chương 225: Thiên y bách thuận
226 Chương 226: Adeline
227 Chương 227: Quan tâm tắc loạn a!
228 Chương 228: Sợ hãi
229 Chương 229: Có lý không tha người
230 Chương 230: Học được bán thảm
231 Chương 231: Kết thúc
232 Ngoại truyện (1)
233 Ngoại truyện (2)
234 Ngoại truyện (3)
Chapter

Updated 234 Episodes

1
Chương 1: Cô dâu tử thần
2
Chương 2: Chồng cô là ảnh đế
3
Chương 3: Nếu sống cùng nhau không hạnh phúc...thì cứ ngược nhau mà sống thôi
4
Chương 4: Người phụ nữ bí ẩn
5
Chương 5: Cái này ngọt hơn kẹo
6
Chương 6: Người thông minh sẽ không làm được
7
Chương 7: Động thủ
8
Chương 8: Chuột chết
9
Chương 9: Giác ngộ đạo lý
10
Chương 10: Chết - đừng trách kẻ giết mình
11
Chương 11: Thật sự có tự do sao?
12
Chương 12: Giết Từ Nhã Huỳnh là hết việc
13
Chương 13: Không xác định
14
Chương 14: Là mẹ của hắn
15
Chương 15: Tình đầu
16
Chương 16: Lo lắng
17
Chương 17: Bệnh tâm lý
18
Chương 18: Mách lẻo
19
Chương 19: Anh hai - Lâm Khánh
20
Chương 20: Không có tinh lực suy nghĩ cho người khác
21
Chương 21: Bị xỏ mũi dắt đi
22
Chương 22: Giả như không quen biết
23
Chương 23: Không rõ
24
Chương 24: Lâm phu nhân - Đỗ Thanh Loan
25
Chương 25: Cũng không biết là người quen nào
26
Chương 26: Không sống vì tình cảm
27
Chương 27: Bàn ở trên giường càng tốt
28
Chương 28: Có một đóa hắc liên hoa là đủ mệt rồi
29
Chương 29: Nếu như "bình thường" thì là một người mẹ chồng quốc dân
30
Chương 30: Chia rẽ?
31
Chương 31: Uẩn khúc từ thế hệ trước
32
Chương 32: Tìm ngược
33
Chương 33: Hệ ác ma
34
Chương 34: Mèo khen mèo dài đuôi
35
Chương 35: Tuyệt đối không nhận mệnh bị cô ghẻ lạnh
36
Chương 36: Biến thái
37
Chương 37: Bị đuổi về
38
Chương 38: Đi đường trời
39
Chương 39: Tại Lâm gia
40
Chương 40: Sởn gai ốc
41
Chương 41: Liễu tổng
42
Chương 42: Âm dương quái khí
43
Chương 43: Sở thích đặc biệt
44
Chương 44: Tư tưởng trong sáng
45
Chương 45: Món hàng
46
Chương 46: Vô tình có trách nhiệm
47
Chương 47: Tôi có tiền, tôi có quyền
48
Chương 48: Căn bệnh chung thứ hai
49
Chương 49: Ông chỉ là nhân viên thôi
50
Chương 50: Hào môn chính là như vậy
51
Chương 51: U mê từ rất lâu rồi
52
Chương 52: Liễu Du
53
Chương 53: Hận ý
54
Chương 54: Em muốn giết anh?
55
Chương 55: Phát bệnh
56
Chương 56: Kháng thuốc
57
Chương 57: Tất cả đều tại hắn
58
Chương 58: Là kịch bản sai hay phương diện đó có vấn đề
59
Chương 59: Hắn không muốn làm trái ý cô
60
Chương 60: Làm lớn chuyện
61
Chương 61: Không phải ai bọn họ cũng có thể mơ tưởng
62
Chương 62: Khen ngợi trên tư cách bạn gái khen ngợi bạn trai
63
Chương 63: Đại bảo bối
64
Chương 64: Chúng ta...kết hôn đi
65
Chương 65: Giết chết, khuất mắt dễ chịu hơn
66
Chương 66: Đùa giỡn người khác là hành vi cầm thú
67
Chương 67: Tiểu thuyết ngôn tình đều là gạt người
68
Chương 68: Thành ý
69
Chương 69: Chế độ hắc liên hoa online
70
Chương 70: An An, em ức hiếp anh
71
Chương 71: Cục súc
72
Chương 72: An An
73
Chương 73: Thế lực đằng sau là tổ chức khủng bố
74
Chương 74: Ngủ mười hai tiếng đồng hồ
75
Chương 75: Cảnh cáo
76
Chương 76: Tự cho là đúng
77
Chương 77: Arum
78
Chương 78: Ừ, hắn hiểu lầm rồi
79
Chương 79: Giết người
80
Chương 80: Bắt về nhà nuôi
81
Chương 81: "Bạch tiểu thư"
82
Chương 82: Bị bỏ rơi
83
Chương 83: Sơ xuất
84
Chương 84: Nên quen đàn ông lớn tuổi hơn mình
85
Chương 85: Cuồng táo
86
Chương 86: Anh xứng với tôi sao
87
Chương 87: Tán thưởng
88
Chương 88: Nội gián
89
Chương 89: Kế trong kế
90
Chương 90: Khó chịu
91
Chương 91: Lo được lo mất
92
Chương 92: Cách yêu của tử thần
93
Chương 93: Lấy về một người chồng hay cưới về một người chị em
94
Chương 94: Anh định ngủ ngồi sao?
95
Chương 95: Quỷ keo kiệt!
96
Chương 96: Ngụy gia
97
Chương 97: Cuộc trao đổi đáng giá
98
Chương 98: Vậy anh muốn cạo đầu em à?
99
Chương 99: Ngủ cũng ngủ rồi, còn giả vờ trung trinh
100
Chương 100: Ai dám chắc tương lai không bỏ lỡ chuyện quan trọng
101
Chương 101: Vậy chị có nghe không?
102
Chương 102: Phim truyền hình lừa gạt cực kỳ
103
Chương 103: Tại sao hắn lại không làm yêu, không cậy sủng sinh kiêu?
104
Chương 104: Quá hạ thấp đẳng cấp
105
Chương 105: Anh muốn gả
106
Chương 106: Một đám diễn viên quý tộc
107
Chương 107: Tức giận
108
Chương 108: Sẽ không xuất hiện "Tư Hàn Vũ" thứ hai
109
Chương 109: Kẻo chết như thế nào cũng không biết
110
Chương 110: Bổ não
111
Chương 111: Anh tin em!
112
Chương 112: Đi xem phim,...kịch không?
113
Chương 113: Chỉ xem một chút thôi
114
Chương 114: Bị bọn họ làm ghê tởm
115
Chương 115: Tai nạn
116
Chương 116: Tỉnh lại
117
Chương 117: Biến hóa
118
Chương 118: Ai buông tha cho Tư Hàn Vũ
119
Chương 119: Đau đến mức khó thở
120
Chương 120: Nếu xảy ra bất trắc, không cần một ai sống sót
121
Chương 121: Cô vẫn nên bồi táng cùng hắn đi
122
Chương 122: Ông không có tư cách cùng tôi mặc cả
123
Chương 123: Ngoan ngoãn hợp tác tôi sẽ cho ông được chết
124
Chương 124: Nhớ lời cô nói
125
Chương 125: Con mồi vào bẫy
126
Chương 126: Giam lỏng
127
Chương 127: Tôi không muốn nói nhiều!
128
Chương 128: Áy náy
129
Chương 129: Thông minh một đời, ngu ngốc nhất thời
130
Chương 130: Bệnh tim tái phát
131
Chương 131: Hắc long bang
132
Chương 132: Chờ cùng đi chết
133
Chương 133: Tư thiếu đã tỉnh lại
134
Chương 134: Đề phòng
135
Chương 135: Vậy anh muốn làm vợ?
136
Chương 136: Được lần đầu sẽ có lần hai, lần thứ hai càng thuận buồm xuôi gió
137
Chương 137: Trầm trọng thêm
138
Chương 138: Ngoài cảm thán thì vẫn là cảm thán
139
Chương 139: Thước đo
140
Chương 140: Xa xỉ
141
Chương 141: Hai lựa chọn
142
Chương 142: Chủ mưu ám sát
143
Chương 143: Thời đại này chẳng những phòng nữ nhân mà còn phải phòng nam nhân
144
Chương 144: Đảo Phù Dung nằm ở biển
145
Chương 145: Không a, bao nhiêu đó đủ giàu rồi!
146
Chương 146: Thần linh ơi, tra tấn người!
147
Chương 147: Về Lâm gia
148
Chương 148: Buông bỏ
149
Chương 149: Oán phụ
150
Chương 150: Nói xấu
151
Chương 151: Mẫn cảm
152
Chương 152: Anh sai! Tất cả là anh sai!
153
Chương 153: Đúng là rất kỳ tích!
154
Chương 154: Thích xài tiền của bạn gái
155
Chương 155: Tiền một đi không trở lại
156
Chương 156: Đề phòng vạn nhất
157
Chương 157: Nội bộ Arum
158
Chương 158: Yêu người yêu cả đường đi!
159
Chương 159: Vấn đề ở chỗ Tư Hàn Vũ
160
Chương 160: Yêu một người
161
Chương 161: Sở Lưu Cung
162
Chương 162: Con cháu nhà họ Lục
163
Chương 163: Hình như anh có chút lầm tưởng về địa vị của bản thân thì phải?
164
Chương 164: Cá sấu còn có thể đáng yêu vậy còn con gì không đáng yêu nữa?
165
165: Càng già dã tâm càng lớn nga!
166
Chương 166: Bứt dây động rừng
167
Chương 167: Thú vui!
168
Chương 168: Bị oan có chút khó chịu
169
Chương 169: Đi đâu cũng được, có em là được!
170
Chương 170: "Đốt tiền"
171
Chương 171: U mê từ rất lâu rồi!
172
Chương 172: Trần gia
173
Chương 173: Giang Trạc Trần
174
Chương 174: Nếu đã không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình
175
Chương 175: Mong cô không nhìn nhầm đối tượng
176
Chương 176: Quang minh chính đại làm chuyện ác
177
Chương 177: Lật bài tẩy
178
Chương 178: Ai đối với quyền lực không có ham muốn đâu?
179
Chương 179: Mọi thứ phải trở về cát bụi thì may rủi mới có công bằng
180
Chương 180: Tư gia - vũng nước đục
181
Chương 181: Làm giang hồ đừng nên quá truyền thống
182
Chương 182: Nổ núi
183
Chương 183: Cá sấu đâu có đẹp được như hắn!
184
Chương 184: Lập trường khác nhau
185
Chương 185: Giả tạo
186
Chương 186: Đầu năm nay làm cấp dưới quá đau tim!
187
Chương 187: Đừng được đằng chân lân đằng đầu
188
Chương 188: Tàng trữ
189
Chương 189: Nhẫn đính hôn, đuổi tình cũ
190
Chương 190: Em...em chê anh...không được?
191
Chương 191: Nghiên cứu
192
Chương 192: Tiểu thư nghịch lân
193
Chương 193: Chị sai rồi, tôi chưa từng thay đổi
194
Chương 194: Bản trường ca
195
Chương 195: "Tổn thương sâu sắc"
196
Chương 196: Mơ hồ - Quen thuộc
197
Chương 197: Em thật sự không dỗ anh?
198
Chương 198: Tại sao không vui?
199
Chương 199: Hung tàn
200
Chương 200: Tố giác
201
Chương 201: Anh bao giờ cũng tự cho mình là đúng!
202
Chương 202: Em có thể trả hàng sao?
203
Chương 203: An An, để anh xách váy cho!
204
Chương 204: Chủ mẫu
205
Chương 205: "Thất đức"
206
Chương 206: Muốn cùng anh đi đến cuối đời!
207
Chương 207: Chắc chắn là bị Gia Thanh Lạc kia tẩy não rồi!
208
Chương 208: Chơi lưu manh!
209
Chương 209: Nếu muốn, tự mình động thủ đi!
210
Chương 210: Chơi ấu trĩ
211
Chương 211: Bị bắt ghen
212
Chương 212: Bạn thân
213
Chương 213: Xuân tiêu
214
Chương 214: Nhìn xa trông rộng
215
Chương 215: Thẩm mỹ
216
Chương 216: Đời người dài đằng đẵng
217
Chương 217: Em là đang đau lòng anh sao?
218
Chương 218: Nghĩ nhiều mệt tâm!
219
Chương 219: Lươn lẹo
220
Chương 220: Anh thích ở dưới?
221
Chương 221: Chuyện cũ
222
Chương 222: Chu Yên Chi
223
Chương 223: Quy tắc của Jihad
224
Chương 224: Hoa mai
225
Chương 225: Thiên y bách thuận
226
Chương 226: Adeline
227
Chương 227: Quan tâm tắc loạn a!
228
Chương 228: Sợ hãi
229
Chương 229: Có lý không tha người
230
Chương 230: Học được bán thảm
231
Chương 231: Kết thúc
232
Ngoại truyện (1)
233
Ngoại truyện (2)
234
Ngoại truyện (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play