7h tối , Gia Hân đang ngồi trên tầng 2 gọi điện tán ngẫu với Thiên Kiều bỗng dưng nhìn thấy ánh đèn le lói từ nhà đối diện.
Ở tầng 2 của nhà An Vũ cũng có 1 của sổ y như nhà cô , Gia Hân bất giác nhìn thẳng vào ngôi nhà đó , xuyên qua cửa sổ cô đã nhìn thấy An Vũ đang thay đồ .
Ngay lập tức Gia Hân đã lấy tay che mắt lại .
-" Má ơi mình đang nhìn gì vậy ?"
Cũng không hẳn là thay cả , anh chủ thay áo thôi , cô cũng chỉ thấy bóng lưng chứ không nhìn thấy gì khác.
Lúc chuẩn bị cởi , Gia Hân xoe tròn con mắt , tuy lấy tay che nhưng vẫn để lộ 1 chút để nhìn. Dường như có cảm giác ai đó đang nhìn nên cậu không cởi áo mà tắt đèn đi .
-" Ủa , làm thì làm cho trót chứ."
Lúc này ánh trang soi vào sáng cả căn phòng , lúc anh thay áo cô cũng nhìn thấy . Cơ thể săn chắc đã thu hút ánh mắt của cô...
-" Oa , đúng là thân hình siêu chuẩn như trong phim vậy nhưng chỉ thiếu 1 chút là hoàn hảo rồi. "
* Hắt xì *_ Không hiểu sao cả ngày hôm nay cô lại hắt xì nhiều đến vậy , lấy ngón tay xoa xoa mũi...
" Cốc cốc cốc..." Ở dưới nhà truyền tiếng gõ cửa , cô từ tầng 2 chạy xuống mở cửa ra đã thấy Lâm An Vũ.
-" Lâm An Vũ, cậu làm gì ở đây vậy ? "
-" Học nhóm ."_ Nói xong cậu đẩy cô ra 1 bên , đi thẳng vào nhà y như nhà mình.
-" Nè , cậu ý thức chút đi , đây là nhà tôi mà...* hắt xì *"
Anh bây giờ mới chú ý đến , nhìn thấy trên người mặc toàn đồ quàn áo dài tay , khoác 2 , 3 lớp áo. Khuôn mặt nhợt nhạt, anh đi lại đặt tay lên trán cô...
-" Cậu không cảm thấy nóng sao ?"
-" Tôi hả , bình thường mà..."
Vừa nói xong cco đã ngất đi ngả vào lòng An Vũ , cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn bế cô lên phòng. Tại sao ba mẹ Gia Hân lại vắng mặt đúng lúc như vậy.
Lâm An Vũ đắp chăn cho cô , lấy 1 thau nhức vắt khăn rồi đắp lên trán , mặc dù ghét nhau nhưng không hiểu sao lúc này lại chăm sóc tận tình như vậy.
Sau khi chăm sóc xong , anh ngồi bên cạnh , không ngờ lúc cô ngủ lại đẹp đến vậy . Đúng là cả 1 bầu trời nhan sắc , anh nhẹ vuốt tóc cô...
-" Xin lỗi , nếu cô không dầm mưa thì đã không bị bệnh rồi !"
Lâm An Vũ cũng mệt mà ngủ thiếp ở ghế , nửa đêm cô tỉnh lại . Nghe tiếng động An Vũ chạ đến...
-" Cậu tỉnh rồi à , ăn gì không ?"
-" Sao cậu lại ở đây."
-" Chẳng phải vì tôi mà cậu bị bệnh sao ? Tôi phải làm tròn trách nhiệm chứ , hơn nữa nhà cô đâu có ai ở nhà nên tôi đành phải chăm sóc." _ Lúc An Vũ định rời đi đột nhiên anh đã nhìn thấy gì đó.
Cậu lùi lại nhìn ra hướng cửa sổ , rồi xuyên qua nhà anh.
-" Lúc 7h tối cậu có nhìn thấu gì không ?"
-" Nhìn thấy...tôi đâu nhìn thấy gì?"
Mặc dù nói dối nhưng kiểu nói dối của cô anh cũng có thể nhìn ra . An Vũ tiến lại gần sát mặt cô...
-" Nói thật..."
-" Tôi , tôi nói thật mà..."
An Vũ cành ngày tiến sát mặt cô càng gần , Gia Hân cũng cảm nhận được hơi thở của anh...
-" Cậu , cậu đối xử với người bệnh như vậy đó hả ?"_ cô đẩy An Vũ ra
Cậu sờ trán cô , rồi sờ trán mình cuối cùng kết luận.
-" Vậy khỏe rồi mà , khỏe rồi thì tôi về đây.."
-" Ê "_ Cô nắm tay anh lại
-" Chuyện gì ?"
-" Tôi đói."
-" Cậu , đúng là heo mà . Không hiểu tôi đến để học hay đến để hầu hạ cậu nữa."
-" Làm thì làm cho trót đi.."
[ VÀI PHÚT SAU ]
Dưới bếp truyền đến tiếng động , ở trên phòng cô cũng nghe mùi thơm nức mũi. Không kiềm chế mà chạy xuống...
-" nấu gì mà thơm quá vậy ?"
-" Tôi không biết nấu ăn , chỉ nấu có chút cháo thôi..."
Tô cháo đầu tiên anh nấu cho cô cũng đã xong .
Updated 185 Episodes
Comments