Thấm thoát trôi qua đã hơn 1 tuần , dù sao cũng đã đến ngày đại hội thể thao tự do của học sinh tự tổ chức.
Bất ngờ là lớp của Lâm An Vũ lại đấu với lớp của Poon , Poon cũng vô cùng giỏi thể thao nhưng vì đồng đội phối hợp không đều và không hiểu ý nên trận đấu nào cũng thua.
2 lớp giỏi thể thao nhất lại đấu với nhau , đây là chủ đề bàn tán sôi nổi của trường lúc này... Gia Hân đang đu dạo bên hành lang cùng Kiều thì bỗng Poon chạy đến.
-" Em cho chị nè..." Cậu cầm chai nước đưa cho Gia Hân.
-" Của chị không có sao ?" Kiều mở miệng đùa.
Cậu chỉ gãi gãi đầu.
-" Hì hì em không biết chị đi với chị Hân , bữa sau em mua cho nhé."
-" Không sao đâu , chị đùa thôi mà."
Thấy khung cảnh có chút ngượng ngùng. Kiều hiểu ý bèn rút lui.
-" à...mình mình còn bàu tập chưa làm , 2 đứa nói chuyện đi ha . Chị đi trước... "
Nói xong Thiên Kiều bèn chuồn luôn.
-" Chúng ta lại chỗ canteen ngồi được không chị ?"
-" Oh.."
Cả 2 ngồi xuống canteen .
-" Ngày mai là đại hội thể thao lớp chị sẽ đấu với lớp tụi em đó..."
-" Chị có nghe nói."
-" Chị sẽ cổ vũ cho ai....? Ý em là đây chỉ là thi đấu nam nên nếu chiến thắng chỉ có thể thắng riêng 1 đội chứ không phải 1 lớp nên có thể chị sẽ cổ vũ cho lớp khác được mà."
Ý của cậu muốn Hân cổ vũ cho mình để bản thân như tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với Lâm An Vũ.
-" Nhưng bình thường gái lớp nào thì sẽ cổ vũ lớp đó...còn chị thì cũng không biết nữa."
...
Ở trong lớp 12a4 , mỗi góc là một đám trai gái xúm lại bàn chuyện. Năm nay thi đấu không phải là dễ dàng mà phải nói quá căng thẳng , tới nỗi mọi người đề ra vụ cá cược.
1 nghìn , 3 nghìn thậm chí là 10 nghìn rồi bỏ vào 2 hộp nhỏ. Đội lớp 11 thắng sẽ là hộp xanh còn lớp 12 sẽ là hộp đỏ.
Cả lớp đều bỉ tiền chỉ riêng đội bóng rổ và Gia Hân là chưa bỏ... Cô một mình từ cửa đi vào thì đột nhiên bị kéo lại.
-" Hân , cậu chưa cá cược đấy."
-" Cá cược gì ?" Cô ngơ ngác.
-" Cá cược đội thắng trong lần thi đấu này chứ sao nữa..."
Huy đi đến giải thích.
-" Hộp xanh là đội lớp 11 hộp đỏ là lớp mình , có bao nhiêu thì bỏ vô bấy nhiêu."
Hân thấy vậy liền nửa đùa nữa thật nói 1 câu...
-" Mình nghèo lắm , làm gì có tiền..." nói xong cũng đi về chỗ ngồi.
Thấy Lâm An Vũ chỉ ngồi chăm chú cái điện thoại nên cô cũng lơ cậu luôn. Tới giờ giải lao tiết cuối cả 2 vẫn không nói nhau câu nào vì cậu còn giận chuyện Poon còn cô thì đợi cậu xuống nước trước.
Cả 2 đều muốn nói câu xin lỗi nhưng vì cái tôi quá lớn mà cả đoạn đường về cũng không chào lấy 1 lời.
Đang đi trên đường thì có 1 chiếc xe máy đi đến , lái xe như muốn đâm thẳng vào cô lúc ấy Lâm An Vũ kịp thời xách cặp cô lên kéo sang bên khác.
Cô cũng rất đỗi ngạc nhiên , mượn cớ việc ấy để cả 2 có thể nố chuyện.
-" Cảm ơn..."
-" Thằng nhóc nhỏ bé của cậu đâu mà lại đi một mình bị xe đụng thế này."
-" Này , mình đã hạ bản thân xuống để nói chuyện với cậu , chuyện hồi sáng cả 2 không hề có lỗi nên đành cho qua. Bây giờ cậu lại nói như vậy , đúng là thù lâu nhớ dai thật đó. Nếu không cần thì từ nay về sau đừng nói chuyện với nhau nữa."
Nói xong cô một mình bực bội đi thẳng về trước , Lâm An Vũ kéo tay cô lại.
-" Cậu biết tại sao mình giận cậu không ? Biết tại sao mình ghét thằng nhóc đó đụng vào người cậu không ? [ Cậu có biết mình thích cậu như thế nào không ?]"
Trong đầu Lâm An Vũ đột nhiên lại xuất hiện câu nói ấy. Không hiểu từ lúc nào lại thích cô gái trước mặt này rồi.
Updated 185 Episodes
Comments
Hoa Thiên Y
aida anh zai à không biết vứt liêm sỉ đi giữ vợ, sau này ong bướm kéo đến thì muốn giữu cũng khó lớm
2022-07-01
2
Sally ziny
ỏ~~~(✿☉。☉)
(sao mk gần như mk tim và theo dõi truyện của bạn đc thế)
2022-02-19
0