-" Chị Hân..." Poon từ xa cất tiếng gọi lớn , cậu nhanh nhẹn chạy đến chỗ cô.
-" Thi đấu cũng kết thúc rồi sao chị chưa về , hay chúng ta về chung nha."
-" Chị..."
Từ phía sau 1 cánh tay của ai đó khoác lên vai cô. Gia Hân quay sang đã thấy Lâm An Vũ...
-" Chúng tôi cần nhà thuận đường , cứ để tôi đưa em ấy về là được rồi. Chắc em ấy không giám phiền đến cậu đâu. " Lâm An Vũ liền quay sang ghé sát vào má cô " Đúng không...? "
Gia Hân vừa thấy nhột nhưng cũng thấy ngại , cả người co ro lại .
-" À..À.....ừ."
Poon thấy cảnh này cũng tự khắc quay đầu bỏ đi , nhưng trong lòng cậu không muốn như vậy...
[" nếu một ngày chị cô đơn 1 lần nữa thì cứ nói cho em biết , em sẽ sưởi ấm trái tim chị."]
-" Cậu..."
-" Sao , không thích chúng ta thân mật như thế này à . Cậu chỉ thích nói chuyện với Poon thôi đúng không? " Lâm An Vũ kéo mạnh cô vào lòng mặt sát mặt cách nhau có vài cm.
-" Gì vậy bỏ mình ra , cậu cứ ngư vậy cả trường sẽ biết mối quan hệ của chúng ta đấy."
Gia Hân cố gắng đấy cậu ra nhưng càng đẩy càng bị cậu ôm chặt.
-" Biết thì đã sao , mình muốn cho cả thế giới biết cậu là của mình chứ không chỉ mỗi cái trường này. Hiểu không ? Ngoan đi..." Nói xong cậu xoa xoa đầu cô rồi nắm tay về nhà.
....
Tại 1 con hẻm nhỏ , khắp nơi toàn là dãy nhà trọ hôi hám và lâu năm. Thậm chí còn có khả năng sẽ sụp đổ vì trên tường có nhiều vết nứt.
Một cô gái đang còn mặc đồng phục đi học vẫn dang dở việc nhà , đồ đạc trong nhà đều là cũ nát nhìn thôi cũng biết gia đình ấy nghèo cỡ nào.
Từ ngoài sân một người đàn ông bước vào , cơ thể không dữ được thăng bằng trên tay cầm 1 chai rượu trắng. Cả người vừa bẩn thỉu vừa hôi hám khiến cho người khác không thể chịu đựng được.
-" Ba vào nhà tắm dùm đi , tôi không chịu được khi cả người ba có mùi đạm như vậy đâu." Câu nói ấy là của Thùy Chi , cô đã sống như vậy từ khi còn nhỏ dù sao đã quen.
Ba cô nợ nần bỏ trốn bây giờ mới trở về nhưng vẫn không quên uống rượu.
-" Mày nói gì ? Mày chê tao bẩn , chê tao nghèo đúng không ? Ai nuôi mày lớn đến tận bây giờ , ai cho mày tiền ăn học."
-" Nếu sự thật đúng như vậy thì tôi thương ông là đằng khác, mẹ tôi sinh tôi ra chăm sóc tôi cho đến 7 tuổi thì qua đời , một mình tôi phải tự lập. Tôi thậm chí còn không có chút tình thương gì với ông , tôi như vậy đã là nhẹ lắm rồi. Số tiền mà tôi dành dụm để đi học là do tôi làm ra , ông còn trộm tiền để đi nua rượu cơ mà."
-" Im miệng... " Ông đập chai rượu thủy tinh xuống đất vỡ thành mảnh vụn. Cũng nhờ vậy mà tạo nên tiếng động lớn làm cho mọi người chú ý...
-" Tao nói cho mày biết , tao là ba mày là người sinh ra mày nên bất cứ việc gì mày cũng phải hỏi ý kiến tao. Tao...tao....." Ông chưa nói xong đã ngã gục xuống sàn nhà , chớp mắt trong men rượu.
-" Nếu như tôi có quyền chọn cuộc đời của mình , tôi sẽ không bao giờ chọn sống cuộc đời như vậy. THẬT HÈN HẠ..."
Nói xong cô xách cặp bỏ đi mặc dù đồ đồng phục vẫn còn mặc trên người , ra khỏi nhà cô tắt điện đóng cửa để người khác sẽ nghĩ không có ai ở trong nhà.
Ngày nào cũng vậy ,nếu cô và ba cãi nhau thì cô sẽ ngủ ở sau nhà hoặc ở tạm nhà cũ , đó là nơi cô từng sinh ra . Căn nhà cũ kĩ rách nát nhưng vẫn có thể ngủ tạm một đêm , đây cũng như là nghị lực sống của cô rồi.
...
Tại một diễn biến khác , đây là ngôi biệt thự lộng lẫy kiêu sa. Trong một căn phòng làm việc , trên bàn có đặt 1 tấm ảnh nhỏ. Người đàn ông trung niên không ngừng khóc.
-" 17 năm rồi ba vẫn chưa tìm được con , thật sự xin lỗi. "
" Cốc , cốc cốc..." Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa , ông tháo kính mau nước mắt.
Người bước vào lại là Trương Tiểu Mỹ.
-" Ba , khuya rồi sao ba còn ở đây." Cô nhìn thấy trên bàn là 1 tấm ảnh trẻ sơ sinh cô cũng tự khắc mà hiểu được.
-" Ba lại nhớ chị sao ?"
-" Chỉ là nhìn thấy ảnh này ba lại nhớ đến."
Trương Tiểu Mỹ có một cô chị song sinh nhưng khác trứng nên khuôn mặt không giống nhau , vừa sinh ra đã bị mất tích. Bởi vì gia đình giàu có nên dễ dàng đăng tin tìm kiếm thế nhưng 17 năm trôi qua vẫn không có tung tích gì.
-" Ba , thôi ba đi ngủ đi để con dọn dẹp đồ đạc giúp ba."
Ông lẳng lặng rời đi.
Trương Tiểu Mỹ cầm tấn ảnh lên , đôi mắt vừa buốn nhưng cũng rất tức giận.
-" Chị , 17 năm qua vì chị mà em không có tình thương trọn vẹn từ ba , em luôn cho rằng chị mất tích thì mấy năm mọi người sẽ quên và không đau buồn như vậy. Nhưng mà , mọi việc không thể lường trước được. Em biết chị là chị của em nhưng em cũng là con của ba tại sao ba lại thương chị hơn chứ."
Trương Tiểu Mỹ vừa nói vừa tức giận , mặc dù ba thương cô nhưng không bằng thương chị. Ngày nài cũng nhắc đến chị khiến cô cũng cảm thấy tủi thân.
Updated 185 Episodes
Comments
Chi Lê
Ê tự nhiên thấy mê bà thuỳ chi hơn bà nữ chính luôn á
2023-01-19
1