-" Oh được. Mình còn đi mua đồ nữa cậu cứ mặc áo mình đi , sáng mai đi học trả cũng được."
-" Cảm ơn cậu."
Kiều cứ như vậy rời khỏi quán , trước đây chủ có mẹ cô mới đổi xử tốt với cô như vậy thôi.
...
Vừa bước ra từ nhà tắm , Gia Hân lấy khăn lau khô đầu vừa lau vừa đi ra đột nhiên nghe tiếng nhắn tin.
Điện thoại phát ra thông báo không ngừng , cô đi đến cầm điện thoại lên nhưng không ngờ người đó là cậu nhóc học lớp dưới.
-" Là Poon , sao cậu ấy lại biết nickname của mình."
Poon ra sức chào hỏi cô , nhắn những lời nói quan tâm và muốn cùng cô đến trường. Gia Hân nhăn mày có chút khó hiểu nhưng cô vẫn rep lại...
-[ Nhà em và chị trái ngược nhau mà , bình thường chị vẫn đi học như vậy cũng quen không cảm thấy cô đơn đâu .]
[ không sao đâu chỉ là mất chút thời gian thôi mà...]
Đọc xong tin nhắn cô liền để điện thoại xuống chẳng suy nghĩ nhiều mà sấy tóc.
Sáng hôm sau đi học lại đụng phải tên mặt lạnh kia , cô không nói không rằng vác mặt mà đi 2 tay khoanh trước ngực.
-" Này , nhỏ kia."
Cậu gọi cô lại với thái độ giang hồ , nhưng Gia Hân vẫn cứ như vậy mà đi Lâm An Vũ nhanh tay nắm lấy cặp cô nhấc lên. Gia Hân có vùng vẫy thế nào cũng không đi được.
-" Làm gì vậy? Lâm thối bỏ tôi ra..."
-" Cái gì ? Lâm thối này..." Vừa nói vừa lấy quyển vở đập vào đầu Gia Hân.
Đột nhiên có một bàn tay đi đến nắm lấy cổ tay của Lâm An Vũ rồi kéo Gia Hân về phía mình.
-" Anh làm gì chị ấy vậy ?"
Gia Hân cũng khá bất ngờ vì Poon lại đến đây , không ngờ lời nói của cậu trong tin nhắn là thật.
-" Tôi làm gù thì liên quan đến cậu à..."
-" Anh không được ăn hiếp chị ấy."
-" Có người bảo vệ rồi chứ gì , từ nay tôi không ăn hiếp nữa đâu quản lia cho tốt chị của cậu."
Lâm An Vũ giứt khoát bỏ đi , Poon chẳng thèm quan tâm đến còn Gia Hân chỉ nhìn về phía cậu. Vẻ mặt cậu có chút không ổn nên cô cảm thấy khó hiểu và cũng tò mò.
-" Từ nay chị đừng để anh ấy ăn hiếp chị , nếu có chị cứ nói với em."
-" Không có đâu , cậu ấy ăn hiếp chị nhưng hành động rất nhẹ nhàng không dùng nhiều vũ lực lắm nên nói thẳng ra cũng chỉ là trêu đùa thôi."
Vừa dứt câu nói Gia Hân lại có chút khựng lại , trong đầu đang suy nghĩ " Tại sao mình lại nói ra câu nói này ? Tại sao lại bênh vực cho cậu ta ? Mình rất ghét tên thối đó mà."
-" chị , chúng ta đi học thôi."
...
Lâm An Vũ bước tới cổng trường thì bị một đàm học sinh vây quanh trầm trồ , lúc ấy một cô gái xinh đẹp bước ra trên tay còn cần một bó hoa và hộp quà.
-" Lâm An Vũ, mình...mình , mình thích cậu... Cậu...c..ó thể làm bạn trai mình được không? " Giọng nói ngọt ngào khuôn mặt xinh xắn đáng yêu , cử chỉ hiền dịu làm ai nấy không khỏi xuýt xoa.
-" Đồng ý..." ×3
Mọi người hô to kêu cậu mau đồng ý , trùng hợp thay Gia Hân và Poon cũng đã tới trường. Chen qua đám người đó cô lại nhìn thấy cảnh tượng như không thể tưởng tượng nổi...
" Có người tỏ tình Lâm An Vũ, cô gái này còn xinh đẹp học giỏi lại rất có năng khiếu về mọi mặt. Ai cũng muốn cậu ấy đồng ý cả..."
Thiên Kiều chạy đến , khoác lên vai cô.
-" Nhìn kìa , bạn trai tương lai của cậu bị cướp mất kìa ."
-" Cái gì mà bạn trai tương lai , mình chỉ muốn cua xong rồi vứt đi chứ đâu thích thật."
Sau câu nói đó là cả một đầu óc vô cùng trống rỗng , tim lại đập nhanh không tả nổi.
Lâm An Vũ cầm lấy bó hoa tươi của cô gái đó lên , cô thấy tình thế có chút tiến triển thì nở nụ cười.
Cô và cậu là học sinh giỏi môn Vật Lý , cùng nhau ôn thi và cùng đi thi huyện tỉnh nên có nhiều lúc cũng thân thiết. Bởi vậy mọi người rất muốn ghép đôi cả người này lại với nhau.
-" Hoa này đẹp lắm đấy , nhưng mà mình không muốn nhận nó." Lâm An Vũ cầm bó hoa trả lại cho cô gaia kia.
-" Mình thật sự xin lỗi cậu , mình không thích cậu." Nói xong cậu bỏ đi để lại cô gái đó bơ vơ một mình , ai cũng hối tiếc cho cặp đôi ấy.
Lúc này tim của Gia Hân cành lúc đập càng nhanh , cô lấy tay xoa xoa tim mình.
-" Bị làm sai vậy chứ ?"
-" Sao vậy ,lúc nãy ngợp thở quá hả ? Có phải cậu trông là Lâm An Vũ sư tử chối cô gái đó không ?"
-" Bậy bạ , đâu có..."
Updated 185 Episodes
Comments