-" Lấy cho tôi 1 bó hoa đắt nhất ở đây." Giọng của 1 cô gái chanh sả cất lên.
Cô đứng 1 chỗ chỉ tay năm ngón việc của tài xế là nghe theo và làm , không được cãi hay có ý kiến.
Nhân viên lấy ra 1 bó hoa hồng vừa to vừa đẹp , được gói vô cùng chu đáo.
Cô không hỏi giá tiền mà lập tức đưa 1 tấm thẻ đen ra cho nhân viên , cô nhân viên cũng vô cùng trầm trồ , có vị khách thế này ai chả thích.
-" Dạ xong rồi..." Nhân viên trả lại tấm thẻ.
Cô cầm lại không nói gì mà rời đi , còn hoa thì cho ông tài xế cầm . Từ nhỉ đã được chiều chuộng tới việc nhỏ nhặt cũng phải hầu hạ hết mức.
....
Trường THPT T đang diễn ra trận đấu , Lâm An Vũ đang cầm quả bóng trên tay hơn nữa đối thủ cũng đang nhìn ngó đến lợi dụng có hội đó cậu ra hiệu cho Huy đứng lên phía trước ( gần rổ...)
Quay lại 5 phút trước Huy vì chơi bóng quá sức mà trật cả chân , cậu và An Vũ cũng là đôi đồng đội khá hiểu ý nên nếu thay người sự tương tác cũng kém đi.
Huy vì vậy mà đồng ý thi đấu tiếp. Còn đội Poon cứ ngỡ Huy bị thương nên việc chuyền bóng hay ném sẽ rất khó khăn nhưng vừa nãy Lâm An Vũ đã đánh lừa họ.
Cậu lợi dụng việc Huy bị thương và chuyền bóng cho cậu sau đó quả bóng đã vào rổ thành công nhưng chân của Huy lại chấn động mạnh nên rất đau. Cậu ngã quỵ xuống , Thiên Kiều thấy vậy cũng cần chai nước đi đến...
-" Có làm sao không ? Đã không chơi được thì đừng có cố."
Huy được Kiều tận tình đỡ vào trong nghỉ ngơi , mặc dù đã thắng nhưng cả đội lớp 12a4 cảm giác không vui . Lâm An Vũ lợi dụng cậu bị thương để chiến thắng khiến ai nấy không khỏi bức xúc.
Thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía cậu , Huy liền giải thích.
-" Việc này không thể trách cậu ấy , chính mình đã là người đề nghị chơi thế này. "
Lâm An Vũ không nói gì đến bên vỗ vai Huy rồi bỏ đi.
-" Này , cậu đừng có bênh vực cậu ấy 1 cách vô điều kiện như vậy kẻo có ngày cậu ấy phản bội cậu đó."
Một đứa bạn trong lớp lên tiếng cảnh cáo.
-" Thôi đi."
...
Ở phía sau trường tại 1 ghế đá Lâm An Vũ nhồi tựa đầu vào vai Gia Hân vừa khóc lóc kể lể.
-" Sao vậy , cậu vừa thắng ván này mà."
-" Mình bị người ta ăn hiếp đó , hazzz lúc đó lại không ai giúp đỡ." Lâm An Vũ nếp máo với cô như trẻ con , dễ thương như này ai chịu được.
-" Hôm sau mình sẽ có mặt để giúp cậu ."
Gia Hân mở gói kẹo vặt rồi đưa 1 miếng vào miệng cậu.
-" Ngon không ?"
-" Ngon."
-"Chẳng phải trước đây cậu không thích ăn đồ ngọt à , sao bây giờ lại ăn rồi."
-" Ăn uống theo tâm trạng."
Cô cũng chỉ cười mỉm , Lâm An Vũ tính cách thường xuyên thay đội 360° cách trả lười của anh quá đỗi bình thường. Chỉ khi người lạ nghe thì mới cảm thấy lạ...
Đúng lúc này bên ngoài sân truyền đến tiếng nói vô cùng lộn xộn và khá ồn ào. Gia Hân và An Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì...
-" Chuyện gì ngoài đó ồn quá vậy ?"
-" Ra xem thử."
Cả 2 vừa bước ra thì thấy 1 cô gái vô cùng xinh đẹp đứng ở trước sân trường cầm 1 bó hoa thật to , cả đám trai gái đều vây quanh.
Vừa gặp mặt Lâm An Vũ đã biết người đó không ai khác chính là Trương Tiểu Mỹ , là người bạn thân thiết lúc nhỏ. Cũng có thể gọi họ là thanh mai trúc mã...
Tiểu Mỹ chạy đến bên Lâm An Vũ, khuon mặt cute hớn hở đáng yêu nhìn cậu.
-" Em tặng anh , chúc mừng anh đã thắng trong đợt thi đấu lần này."
Gia Hân cũng không khỏi chú ý đến , thấy ánh mắt cô gái kia nhìn bạn trai mình cô không khỏi tò mò.
-" Em là..."
-" Em Tiểu Mỹ , là vạn thân với anh lúc nhỏ , thanh mai trúc mã anh không nhớ sao ?"
-" À , anh nhớ rồi , em lớn quá ha."
Lúc ấy học sinh trong trường mới ồ lên , mọi người đều không biết Gia Hân đã lùi ra phía sau đám đông xem tình hình. Cô đăm chiêu suy nghĩ , trong đầu toàn là dấu chấm hỏi...
Dù sao mới chỉ là quan hệ người yêu , chưa hiểu rõ đối phương cũng không có gì lạ nhưng cười nói trước mặt người con gái khác thì hơi...
-" Bạn trai của cậu đang cười bơi với cô gái kia kìa." Kiều từ đâu đi đến nói nhỉ vào tai Hân.
-" Cậu..."
-" Sao vậy , cậu bạn nhỏ à định dấu tới bao giờ... Phải lên đấu tranh dành lại tình yêu chứ."
-" Chỉ là bạn hồi nhỏ thôi mà..." Cô nói xong cũng bỏ đi , mặc dù lời nói có ý không quan tâm nhưng trong lòng vô cùng rồi và cũng không biết cách gỡ rối như thế nào.
...
-" Anh cảm ơn ." Lâm An Vũ cầm lấy hóa hoa nhưng không quên để mắt đến cô.
-" Em có thể mời anh ăn tối để nói chuyện được không ? Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa có 1 buổi gặp mặt thật đúng đắn."
Giọng nói ngọt ngào với cử chỉ vô cùng yểu điệu khiến cho đám còn n trai nai nấy cũng không khỏi rớt tim ra ngoài. Lâm An Vũ thì cảm thấy quá đỗi bình thường vì đã là bạn lâu năm nên quá quen , chẳng thấy 1 chút thu hút nào.
-" Anh xin lỗi , để lần sau được không ?" Nói xong cậu chạy đi , lướt qua cậu Mập thì đưa luôn bó hoa vào tay cậu.
-" Cho cậu."
Lúc này cậu Mập thì ngơ ngơ ngáo ngáo , không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đam mê mớ kẹo vặt của mình.
-" Hoa hồng cũng đẹp đó nhưng mình thích đồ ăn hơn , xin lỗi mày. Vĩnh biệt. " Nói xong cậu vứt luôn hoa vào thùng rác.
Không phải là Lâm An Vũ không tôn trong Tiểu Mỹ mà đưa hia cho người khác , Tiểu Mỹ có tính rất thích tặng quà mặc dù ở xa nhưng mỗi tháng hoặc mỗi năm đều gửi quà về chất thành đống cao như núi rồi , việc làm của cậu cũng rất bình thường.
Người vứt hoa và thùng rác không phải là Lâm An Vũ mà là cậu Mập nên không thể trách cậu được.
Updated 185 Episodes
Comments
Mai Liên
bà đừng khiến nu8 thấy ghét nha làm ơn đi nữ 8 của tui
2021-11-10
1